Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan

Chương 144: C144: Tu mười năm mới ngồi cùng thuyền



Nửa tháng sau.

“Phủ Giang Ninh truyền tin về, nói Đinh Quý Hoằng thỉnh tội xin hoà li, Nguyên Dung cũng giận dỗi muốn hoà li, sợ là đang trên đường về kinh.”

“Vào thời khắc mấu chốt này lại muốn hoà li, xem ra hắn đã nhìn ra Thánh nhân muốn động Đinh gia.”

“Đinh Thiệu Đức dùng thân phận phò mã…”

Lý Thiếu Hoài lắc đầu: “Dù hắn có thể giữ được tánh mạng, nhưng cũng không tránh được kết cục thân bại danh liệt. Đấu tranh chính trị, trước nay đều là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh*, với tội trạng của Đinh gia hiện giờ dù là Nguyên Dung cũng sẽ bị liên luỵ.”

(Nguyên văn: 一损俱损,一荣俱荣 – Giải thích: Vinh quan cùng hưởng, thất bại cùng chung.)

“Vậy phải làm sao?”

“Nếu hắn đã có thể nhìn xa trông rộng như vậy, chứng tỏ hắn là người có năng lực, có lẽ hoà li, cũng không phải chuyện xấu.”

“Ta chỉ tiếc cho Đinh Quý Hoằng, nàng từng vì Nguyên Dung mà chết một lần, người có thể chết vì yêu, ta không thể nghĩ ra trên thế gian này còn gì có thể vượt qua.”

“Chết một lần sao…” Lý Thiếu Hoài chớp mắt, nhẹ nhàng trêu chọc tóc mai bên tai nàng: “Có lẽ, tất cả đều là số phận, chúng ta sống lại, bọn họ cũng vậy.”

“Được rồi.” Nàng xoay người thoát khỏi lòng ngực nàng: “Không phải nàng còn có việc phải làm sao, ta cũng nên đi đón Ương Nhi về.”

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng đột nhiên biến mất, nàng ngơ ngác đuổi theo: “Là có việc phải làm, ta sẽ phái người hộ tống nàng đi.”

Triệu Uyển Như xoay người, ngẩng đầu nhìn nàng, còn chưa kịp từ chối đã bị Lý Thiếu Hoài giành trước, nói: “Điện tiền Đô Ngu Hầu Đinh Thiệu Văn.”

Lại nói thêm: “Hiện giờ hắn là thuộc hạ của ta!”

Câu này chọc Triệu Uyển Như giơ tay áo che miệng cười: “Không ngờ, lúc nàng xấu xa, cũng không thua kém người khác.”

Lý Thiếu Hoài đến gần, thừa cơ ôm lấy nàng, cười tà nói: “Lúc ta xấu xa, chẳng lẽ Nguyên Trinh nàng không phải là người đầu tiên nếm được sao?”

Vài ngày sau, Triệu Tĩnh Xu được đón về kinh, việc hoà li của nàng ồn ào khắp cung.

Đỗ thị nằm trên giường bệnh, cho lui tất cả cung nhân, đau khổ khuyên bảo Triệu Tĩnh Xu: “Triều đình xảy ra chuyện lớn như vậy, sức khoẻ của cha ngươi lại càng ngày càng xấu, nếu cha ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi chỗ dựa, đến lúc đó muốn quay đầu lại cũng khó. Hiện giờ Đinh gia phú quý, nhẫn nại một chút, là có thể giúp ngươi vô ưu vô lo cả đời, ngươi đừng tuỳ hứng.”

“Là nàng muốn hoà li với ta, là nàng muốn đuổi ta đi, ta còn cách nào nữa chứ?” Triệu Tĩnh Xu ngồi nghiêng bên giường: “Dù sao ta cũng không thích nàng, dù sao cũng không thể thích… hoà li thì hoà li đi.”

Nhưng Đỗ thị có thể nhìn ra chân tướng: “Nhưng ngươi cũng không hoàn toàn ghét hắn, đúng không?”

“Nếu không, tại sao lại chọn một kẻ ăn chơi trác táng không ai coi trọng giữa đông đảo thanh niên tài tuấn trong thành Đông Kinh này, tại sao lại theo hắn bôn ba, còn vì chuyện làm quan của hắn mà nhiều lần đến cầu cha ngươi.”

“Nhưng đây không phải chuyện thường tình sao. Ta và nàng quen biết, tất nhiên sẽ không thấy chết không cứu.”

Đỗ thị lắc đầu: “Không phải, đây là sự thừa nhận từ đáy lòng. Hắn là trượng phu của ngươi, tình cảm có thể nảy sinh lúc hai người ở chung.”

Những lời này của Đỗ thị quả thật đã nói trúng tim đen Triệu Tĩnh Xu. Nàng đặt mình trong đó lại không hiểu vì sao mình lại làm vậy, có đôi khi là xúc động theo bản năng, cũng giống như lúc tức giận và oán trách.

Đây chính là cái gọi là tình cảm sao? Nàng chưa từng nhìn thẳng vào lòng mình, nên chưa bao giờ mở miệng nói ra, hai người ở chung nhiều năm như vậy đã sớm thành thói quen.

Tuy rằng bình đạm, nhưng nàng lại cảm thấy rất hạnh phúc.

“Nhưng thư hoà li, đã gửi đến Kim Lăng.”

“Hôn sự của ngươi là do thiên tử ban cho, nếu ngươi không đồng ý, cha ngươi sẽ không cho phép Lễ Bộ xử lý hoà li, cần gì phải tức giận nhất thời mà mạo hiểm chứ?”

Mặc dù trong lòng Triệu Tĩnh Xu hối hận, nhưng thư hoà li vẫn được đưa tới đúng hẹn. Một bức thư hoà li đầy đủ dấu vân tay, dấu mọc riêng và chữ ký của chủ nhân được gửi từ phủ Giang Ninh về kinh thành.

Đầu năm Thiên Hi thứ tư, Tam công chúa và phò mã hoà li do sai lầm của phò mã. Đinh Thiệu Đức cũng vì vậy mà bị hạch tội biếm đến Đài Châu. Tam công chúa xin hợp lại, nhưng không được phép.

Lại là một năm Tết Thượng Nguyên, hai bên đường trước Tuyên Đức Lâu, trước mỗi nhà đều đã dựng lều, bên trên treo các loại đèn lồ ng, đèn luân, đèn thụ. Dọc theo Tuyên Đức Môn, từ Ngự phố kéo dài đến phủ Khai Phong. Trước phủ Khai Phong có thể thấy một tháp đèn vừa được dựng lên, cao vài mét.

Chân trời phía Đông còn tranh sáng tranh tối, tiếng trống trong cung cũng đã vang lên. Hoàng thành tư canh phòng, tiếng trống ở các trạm gác trong thành đồng loạt vang lên, thủ vệ lấy chìa khoá toả về cổng thành các hướng.

Quan viên của Môn hạ tỉnh nhận vài đạo sắc lệnh từ Tam tỉnh liền chia nhau đi đến Tuyên Đức Môn và Chu Tước Môn, bước lên tường thành. Bên dưới bốn cổng thành chính Đông, Tây, Nam, Bắc đã chật ních người. “Môn hạ, ngày 15 tháng giêng năm Thiên Hi thứ tư, Thượng Nguyên, mở cổng thành ba ngày, cửa thành không đóng, được phép đi lại suốt đêm.”

Trong cung treo đèn, các quan viên được nghỉ ba ngày, ngay cả học sinh của Quốc Tử Giám cũng được nghỉ một ngày.

Phủ phò mã lại bắt đầu nhộn nhịp, đèn cung đình cổ xưa trong phủ đều lần lượt được thay mới. Đèn lồ ng mới có nhiều kiểu dáng khác nhau, có rồng, có phượng, hổ, báo, thậm chí là tranh phong thuỷ của nhiều danh hoạ nổi tiếng.

Sáng sớm đã có đồng liêu ở Điện tiền tư đến phủ phò mã chúc mừng.

“Các ngươi làm gì vậy?”

“Bọn hạ quan biết Điện Soái xuất thân cập đệ Tiến Sĩ, từng đề tên bảng vàng, lại được Quan gian khen là nhân tài hiếm có, nên da mặt dày đến xin Điện Soái ban tự.”

Tuy Điện tiền tư là võ quan, nhưng người xuất thân Tiến Sĩ cũng không ít, Lý Thiếu Hoài thật không hiểu họ đang làm gì: “Chẳng lẽ các ngươi muốn xin lộc đầu năm?”

“Đúng vậy, tuy bọn hạ quan đều là người thô lỗ, nhưng con cái trong nhà đều đang đọc sách, nên muốn xin chút lộc từ Điện Soái.”

Bình thường mọi người đều làm việc ở Tam Nha, Lý Thiếu Hoài cũng không thể không nể mặt bọn họ, vì thế phân phó nói: “Thập Tam, đem bút mực ra đây.”

“Vâng.”

Tiếng hoan hô ầm ĩ khắp nhà. Các cung nhân qua lại trên hành lang, thỉnh thoảng lại dừng chân tò mò ngó xem bọn họ.

Một đám võ tướng tụ lại với nhau, không đi tỷ võ lại ngâm thơ vẽ tranh, thật là hiếm lạ.

“Bên ngoài thật náo nhiệt ~” Thiếu nữ ngồi trước bàn trang điểm quay đầu nhìn ra cửa sổ.

“Ngồi yên.” Triệu Uyển Như vỗ vỗ vai nàng: “Bọn họ là đồng liêu của cha con.”

Lý Lạc Ương quay đầu nhìn mẫu thân: “Mẫu thân, hôm nay chúng ta dùng bữa với ông ông xong có thể trở về không?”

“Sao vậy?”

“Con muốn ra ngoài cung ăn Tết Thượng Nguyên.”

“Lát nữa hỏi cha con đi.”

“Nhưng không phải cha luôn nghe lời ngài sao?”

“Đứa nhỏ này.”

Đám người bên ngoài đang làm từ, đối câu vui vẻ, thì Tôn Thường bước ra, gọi: “A Lang, Đại nương tử và Đại cô nương đã chuẩn bị xong, có thể vào cung.”

Lý Thiếu Hoài buông bút xuống: “Các vị, hôm nay là Tết Thượng Nguyên, ta còn phải vào cung gặp Quan gia và Thánh nhân, thứ không thể phụng bồi.”

Mọi người đều biểu, bèn cười ha ha thay đổi xưng hô: “Bọn ta đều biết, ngài là phò mã gia nha.”

Từ nội viện ra ngoài phải đi ngang hành lang dài trong sân, giọng nói vừa dứt, liền thấy Triệu Uyển Như mang theo con gái vừa trang điểm xong đi ra.

Lúc Lý Lạc Ương sinh ra bởi vì thiếu tháng mà thân mình bé xíu, vậy mà chớp mắt đã tám chín năm, đứa bé ngày xưa giờ đây đã trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.

Mặt mày thừa hưởng bảy phần dung mạo của Lý Thiếu Hoài, ba phần của Triệu Uyển Như. Tướng mạo nhìn qua càng giống Lý Thiếu Hoài, nhưng tính cách lại giống mẫu thân nàng.

Mọi người đồng loạt xoay người chắp tay hành lễ: “Công chúa điện hạ Thượng Nguyên an khang.”

“Các vị bá bá, Thượng Nguyên an khang.” Lý Lạc Ương bước ra, không lao thẳng vào lòng phụ thân như còn bé, mà nghiêng người phúc thân hành lễ với nhóm người mặc thường phục.

Đoàn người thấy tiểu công chúa mặt mày như hoạ, tiên tư ngọc mạo, cực kỳ yêu thích, sôi nổi cảm thán: “Sau này, chắc chắn lại là một tuyệt đại giai nhân.”

Cách ăn mặc của con gái hôm nay thật sự là làm người cảm thấy kinh diễm: “Ương Nhi của cha trưởng thành.” Không biết là từ bao giờ, con gái đã cao ngang ngực nàng, thậm chí còn cao hơn bạn cùng lứa tuổi một đoạn.

“Con trưởng thành, cha có thể dạy võ cho con rồi?”

Lý Thiếu Hoài cười sủng ái nói: “Đương nhiên.”

Vào Tết Thượng Nguyên cửa cung cũng mở xuyên đêm. Ngay cả cấm quân bảo vệ của Hoàng thành tư cũng đều mặc giáp đỏ. Trước Tuyên Đức Lâu dựng một cây cột tròn rất cao. Ngự phố trước Tuyên Đức Môn vốn không cho phép bá tánh qua lại mấy ngày nay cũng chật ních du khách. Hai bên Ngự phố bày đầy các gian hàng tạp kỹ, từ ca múa biểu diễn đến trống lân múa rối, tiếng nhạc ồn ào vang xa hơn mười dặm, ngày đêm không ngớt.

Vừa vào đêm, các hộ trong thành cũng giăng đèn kết hoa, chùa miếu và đạo quán cũng trưng bày đèn lồ ng vẽ các câu chuyện liên quan đến tôn giáo mình.

Hôm nay đại nội đãi tiệc ở Thanh bình lâu, giống như năm ngoái triệu tập quần thần và tông thất đến trước Tuyên Đức Lâu xem diễn.

“Nháy mắt tiểu cô nương đã lớn đến vậy.” Trên hành lang dẫn đến Thanh bình lâu, một vị phu nhân ung dung hoa quý được mọi người vây quanh, nhìn cảnh này không khỏi cảm thán: “Nháy mắt, không ngờ lại qua mười năm.”

Trước đó, Lý Thiếu Hoài đã đưa con gái từ Khôn Ninh Điện đến Phúc Ninh Điện thỉnh an Hoàng đế, Triệu Uyển Như thì ở lại với Lưu Nga.

“Đúng vậy, mười năm nay không dễ dàng.” Rõ ràng đã qua lâu như vậy, vậy mà nàng lại thấy việc năm đó phảng phất như chỉ vừa hôm qua.

“Lại qua vài năm nữa, tiểu cô nương cũng có thể xuất giá rồi.”

“Mẫu thân, chuyện Ương Nhi xuất giá vẫn còn sớm. Ta và quan nhân chỉ có một đứa con gái là nàng, cho nên không muốn nàng rời đi quá sớm.”

“Ta biết, làm cha mẹ, ai lại muốn con cái rời xa mình.” Lôi Duẫn Cung ở bên phải hỏi khom người đỡ tay Lưu Nga: “Ngươi yên tâm, nếu ta đã hứa với hắn, Ương Nhi là con của hắn, đương nhiên sẽ để hắn làm chủ. Nếu hắn không muốn Ương Nhi bị trói buộc trong đại nội này, ta cũng sẽ không c**ng bức.”

Lại vỗ vỗ tay Triệu Uyển Như, hiền từ nói: “Mỗi người đều có con đường riêng của mình, trưởng bối, chỉ có thể hướng dẫn một chút mà thôi.”

“Mẫu thân nói rất đúng.”

Bên trong Phúc Ninh Điện, Hoàng đế tuổi già sức yếu, nằm trên giường nửa năm nay lại càng sa sút. Thái giám chưởng sự bước ra thông truyền.

Thấy phụ thân mình có vẻ lo lắng, nàng xoay người lại an ủi nói: “Xin cha yên tâm, ông ông nghe lời con nhất, người khác đều không đến gần được, nhưng con thì khác.”

Lần trước Hoàng đế phát bệnh, trong lúc mê mang cầm kiếm chém thị vệ của Hoàng thành tư bị thương, chính là nàng xông vào trấn áp, mới không bị truyền ra ngoài.

Gã thái giám này cũng suýt chút nữa bị thương, nên hiểu rõ nói: “Xin phò mã và tiểu công chúa yên tâm, còn có Thẩm tiệp dư ở bên trong.”

“Thẩm tiệp dư?” Nếu nàng nhớ không lầm, Thẩm tiệp dư không bước ra cung nửa bước, ngay cả yến tiệc trong cung cũng cáo ốm không đi, đã nhiều năm qua không thấy nàng.

Lý Lạc Ương theo thái giám vào điện.

Phúc Ninh Điện là tẩm cung của thiên tử, Lý Lạc Ương quen cửa quen nẻo, còn chưa tới phòng ngủ đã thấy một cô gái trẻ tuổi ăn mặc như người trong cung.

Lúc Thẩm thị xoay người, Lý Lạc Ương ngây ra một lúc, nàng rất ấn tượng với người trước mắt này. Thái giám khom lưng hạ giọng nói: “Đây là Thẩm tiệp dư.”

Nhìn đứa bé mấy năm trước chỉ có thể ôm trên tay, nàng ngạc nhiên một chút. Càng lớn càng giống cha, nàng không khỏi cảm khái: “Mấy năm không gặp, tiểu cô nương đã lớn vậy rồi sao.”

Lý Lạc Ương suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên gọi nàng thế nào. Tính theo bối phận trong cung, người này là cùng thế hệ với ông ngoại mình, nhưng nàng nhìn qua thật sự quá trẻ, gọi nàng tỷ tỷ cũng không quá: “Tiệp dư nương tử, Thượng Nguyên an khang.”

Thẩm Chiêu thoạt nghe liền sửng sốt một chút, sau lại khẽ mỉm cười nói: “Tiểu cô nương, Thượng Nguyên an khang.”

— Hết chương 144 —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.