Khó gặp mà cũng khó xa
Từ trước Triệu Uyển Như đã biết một số cô nương dị vực sẽ có đồng tử nhiều màu khác nhau, mấy năm trước nàng cũng gặp không ít trong Lễ Đại Triều, nhưng con ngươi màu lam như Lý Cẩn Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nàng thấy được.
Nàng cũng không vì vậy mà lấy làm ngạc nhiên, Tây Vực giai nhân như mưa, có thể được xưng là tuyệt sắc giai nhân, chắc chắn phải có chỗ hơn người.
Cho dù là đồ vật, sự việc hay con người mới mẻ đều có thể thu hút sự tò mò của người khác, nhưng có thể làm người xem sáng mắt chỉ có thể là con người.
Thành Đông Kinh này mỹ nhân diễm lệ nhiều đếm không xuể, hai đời cộng lại duyệt người vô số, nàng đã sớm nhìn qua muôn hình muôn vẻ, nhưng vị quận chúa dị vực này lại có một nét đặc sắc riêng.
Khác với những nữ nhân Đông Kinh thiên về rụt rè bảo thủ, người trước mắt cực kỳ phóng khoáng, không gò bó cũng không cố tình che giấu, cực giống một con ngựa hoang thoát cương, khó có thể thuần phục.
Nữ nhân như vậy đừng nói là ở thảo nguyên, cho dù là đặt ở thành Đông Kinh này cũng hoàn toàn không phân cao thấp với Cố thị siêu quần xuất chúng.
Đời trước Tây Hạ chỉ lo mở rộng lãnh thổ về phía Nam, cái tên Lý Cẩn Nguyệt này cũng chưa bao giờ được nhắc đến ở Đại Tống.
Chẳng qua trong mộng nàng nhìn thấy mấy năm sau khi mình chết, cuối cùng Lý Đức Minh xưng đế.
Tuy là mộng nhưng lại sống động như thật, làm đời này nàng phải bắt đầu đề phòng.
Trong trí nhớ, người có sức uy hiếp với Tây Hạ nhất chính là Tào Vĩ, cho nên đời này nàng vẫn luôn muốn mượn sức Tào Vĩ về phe mình, là vì sợ hắn sẽ bị người khác lợi dụng.
Trước đây phái mật thám lẻn vào Tây Hạ, trao đổi mật hàm qua lại, cái tên Lý Cẩn Nguyệt này thường xuyên được nhắc đến, vì thế nàng cũng có hiểu biết nhất định về Lý Cẩn Nguyệt.
Có một mật thám còn lẻn vào lều của quận chúa, mật hàm báo về tuy chỉ vài chữ ít ỏi nhưng miêu tả kỹ càng.
Công chúa Tây Hạ giống chim ưng trên thảo nguyên, giương cánh bay về phía chân trời, không biết ngừng nghỉ.
Người như vậy không có mưu toan.
Là con gái của thủ lĩnh Tây Hạ nàng vốn không thể vào cung, nhưng dù có vào, quốc vương Tây Hạ cũng không biết, Hoàng đế Đại Tống si tình dù là thời gian cũng không thể lay động.
Hiện giờ, Lý Cẩn Nguyệt một mình đến Đông Kinh lấy gì mà làm loạn vương triều Trung Nguyên?
“Nhìn đủ chưa?” Giọng nàng rất trong trẻo.
Trực giác nói cho Lý Cẩn Nguyệt, vị công chúa Đại Tống này, không tầm thường.
Thật lạnh lùng, nhưng nàng càng lạnh bao nhiêu, càng khiến người muốn đến gần bấy nhiêu.
Chỉ lần đầu chạm mặt, nàng đã có đánh giá khẳng đình với đối phương.
Người Hán thích dùng tuyệt thế để hình dung mình, nhưng nàng cảm thấy “tuyệt thế” phải thêm hai từ “vô song” phía sau nữa mới có thể xứng với nàng.
Bên trong đôi mắt thâm thúy chất chứa ưu thương vì nhớ thương quá độ, dù đã che giấu rất khá, Lý Cẩn Nguyệt không rõ trước đó nàng có chảy nước mắt hay không, chỉ cảm thấy nàng là đang cố chống đỡ.
Nhưng dù gương mặt ấy có vài phần tiều tụy, ngạo cốt tỏa ra cũng khiến người khác không dám đến gần, làm người không biết nên làm sao thương tiếc, hoặc là nếu không phải người nàng tán thành, những kẻ bên ngoài, muốn thương tiếc nàng cũng không có tư cách.
Tiên sinh đến từ Trung Nguyên từng dạy nàng cụm từ “nhìn thấy mà thương”, hiện giờ có thể dùng, nhưng nàng lại không thể dùng cho người trước mặt.
Người này lại làm Lý Cẩn Nguyệt nhớ đến mẹ kế Dã Lợi thị, đến giờ Dã Lợi thị là nữ nhân duy nhất có thể khiến nàng sợ hãi.
Ngoại trừ Vương tộc và Vệ Mộ thị, Dã Lợi thị là bộ tộc lớn nhất ở Hà Tây.
Đối diện hồi lâu, người nọ giống như có nhìn thấu lòng nàng chỉ bằng cặp mắt trần kia.
Lý Cẩn Nguyệt dường như đã hiểu lời bọn binh sĩ đồn đãi trong quân doanh, bọn nam nhân tranh giành cùng với tình cảm khăng khăng một mực của Lý Thiếu Hoài.
Người tới đã viết rõ mục đích trong mắt, không đợi nàng hỏi, trước tiên mở miệng: “Ta có đẹp không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Triệu Uyển Như sững sờ tại chỗ, chợt lộ ra hai cái má lúm đồng tiền: “Không hổ là đệ nhất mỹ nhân Tây Hạ, dù là siêu quần xuất chúng của triều ta cũng không bằng.”
Nước mắt sinh yêu thương, nụ cười sinh rung động, dù là loại nào, chỉ cần vào lòng, sẽ không thể thoát.
Nàng sững sờ, nhìn nụ cười lóa mắt trước mặt, chẳng mấy chốc đã bị đánh bại.
Nàng quay mặt đi, cười gằn một tiếng: “Còn tưởng…!ngươi sẽ khinh thường những lời này của ta.” Nàng đang cười bản thân, không thể chống lại cám dỗ, cười bản thân duyệt mỹ nhân thảo nguyên vô số, cuối cùng lại bại bởi một cô gái Trung Nguyên mong manh yếu đuối.
“Duẫn Hoài là đệ đệ ta, sau này ngươi gả đến Vương phủ, phải gọi ta một tiếng trưởng tỷ.”
Lời này nếu nói ra từ miệng Lý Thần Phúc, Lý Cẩn Nguyệt sẽ thấy không có gì, nhưng hiện giờ lại do Triệu Uyển Như tự mình nói ra, nàng nghe giống như đâm vào tai, trong lòng có chút kháng cự.
Nàng nhíu mày không vui, muốn nói gì đó…!
Vừa ngẩng đầu nhìn, người đối diện giống như thay đổi một gương mặt khác, lạnh lùng đi về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, con ngươi màu lam khắc vào một ánh mắt như muốn ăn thịt người.
Đó là ưu thương cùng vài phần gấp gáp: “Nàng đang ở đâu?”
Hai người đối diện, là so khí thế.
Lý Cẩn Nguyệt lại bại trận, đành phải quay mặt đi: “Ta không biết!”
“Ngươi biết!” Cơ hồ là tiếp lời ngay lập tức, không chừa chút cơ hội cho nàng thở dốc.
“Ngươi mới là vợ hắn, không phải ngươi vẫn luôn phái người giám sát hắn sao, chuyện này ngay cả ngươi cũng không biết thì làm sao ta biết được?”
Thấy nàng không muốn nói, sắc mặt Triệu Uyển Như càng lạnh, đi về phía trước đưa lưng về phía nàng nói: “Ta biết mục đích Lý Đức Minh đưa ngươi đến Đông Kinh.
Tây Hạ vốn chỉ là một thế lực mới nổi ở Hà Tây.” Đôi đồng tử run lên liếc ngang lạnh lùng nói: “Một khi ta muốn ra tay, làm sao ngươi có thể ngăn cản?”
“Ta không cho rằng Đại Tống sẽ đưa quân đến Tây Hạ, ta cũng không cho rằng người cầm quyền sẽ vì cái gọi là thân tình mà không màng đại cục, gây tổn hại đến lợi ích bản thân.
Người cầm quyền nắm thiên hạ, một khi nhẫn tâm lên, trong mắt cũng chỉ còn thiên hạ!” Nàng là trưởng nữ được hoàng đế sủng ái nhất thì sao, trước quyền thế tối cao, thân tình cũng chỉ là hèn mọn.
“Nếu vì cái gọi là tình mà ngươi nói, tất nhiên sẽ không.” Nàng không phủ định lời Lý Cẩn Nguyệt, nhưng lại cảm thấy không thể áp dụng cho bản thân mình.
“Bởi vì trên đời này còn rất nhiều thứ bị che giấu, mà ngươi và ta đều không thể dùng mắt thường nhìn thấu.”
Lý Cẩn Nguyệt không biết, sau lưng người cầm quyền của tông chủ đại quốc này, không chỉ là nam nhân ngồi trên long ỷ kia.
Nhưng Lý Cẩn Nguyệt biết, người trước mặt này có thể quyết định mạng sống của rất nhiều người khác.
“Tỷ như nói, có lẽ không lâu nữa ta sẽ chết ở nơi này sao!”
Lời này vừa ra quả thật làm Triệu Uyển Như có chút bất ngờ.
“Ngươi rất can đảm.”
Lý Cẩn Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Người Đảng Hạng chúng ta, đều không sợ chết.” Sau đó đi đến giữa sân nơi đám người hầu tụ tập, gọi một tiếng: “A Mạc!”
“Công chúa.”
“Đem chiếc áo choàng kia tới cho ta.”
“Vâng.”
Nàng nói chuyện với người kia bằng tiếng Đảng Hạng, Triệu Uyển Như nghe không hiểu, nhưng từ động tác đại khái có thể đoán ra Lý Cẩn Nguyệt đang sai người kia làm gì đó.
“Người ngươi muốn tìm, ta cũng không biết ở đâu.”
Mãi đến khi nàng nói ra câu này, lãnh đạm trong mắt Triệu Uyển Như mới tan biến, không chờ nàng mở miệng lại nói tiếp: “Hắn sống hay chết, ta cũng không biết.”
“Nhưng có thể khẳng định, tất cả những chuyện này đều là do hắn tự tay sắp xếp, trước khi hắn rơi xuống sông ta…” Sự thật xảy ra thế nào nàng khó mà mở miệng.
“Sau khi tuyết lở hắn kéo ta chạy lên boong tàu, sau đó ta bị đánh ngất xỉu, lúc tỉnh lại…” Lý Cẩn Nguyệt nhìn người hầu đang đi tới, nhận lấy một chiếc áo choàng.
Chiếc áo màu đỏ, bên ngoài bọc lông thú, còn có vết máu và vết lửa cháy xém vài nơi.
“Đây là thứ khoác trên người khi ta tỉnh lại!”
Nàng được thị vệ Tây Hạ và cấm quân phát hiện cứu về, chiếc áo này vẫn luôn khoác trên người nàng.
Triệu Uyển Như cứng còng thân mình, hô hấp run rẩy, duỗi tay ra muốn lấy áo, người đối diện lại cầm áo lui ra sau vài bước, trong mắt tràn ngập vẻ vui đùa: “Ai ~”
Triệu Uyển Như nhíu mi nhìn nàng: “Ngươi muốn thế nào?”
“Ta đang cầm nhược điểm của các ngươi, hơn nữa hắn còn thiếu ta một ân tình, nếu ngươi và hắn đã là phu thê, vậy ngươi trả thay hắn thế nào?”
“Ta nghĩ kỹ rồi, mặc dù hắn nợ ân tình của ta, nhưng hắn lại đối với ngươi nói gì nghe nấy, cho nên ân tình này ngươi trả vẫn là thích hợp nhất!”
Triệu Uyển Như cười lạnh một tiếng: “Thật không ngờ quận chúa Tây Hạ cũng là người thông minh.”
“Đã đến địa bàn của các ngươi, nếu vẫn còn làm cá trên thớt, chẳng phải không thể sống qua khỏi ngày mai?”
Triệu Uyển Như liếc nhìn cành mai đỏ trong viện, cái lạnh của mùa Đông sắp tan, ngay cả hoa mai cũng không còn khoe sắc, khẽ nhíu mày nói: “Nếu Lý Đức Minh an phận thủ thường, tất nhiên ngươi sẽ không có việc gì.”
Không có tiếng trả lời, bầu không khí như đông cứng lại, cả sân lập tức trở nên yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, mãi đến khi một cơn gió lạnh thổi qua, làm vài cánh hoa còn sót lại trên cành rơi xuống, hai nữ nhân đón gió đối đầu.
Chiếc áo choàng nằm trong tay người đối diện, gần đến thế, mà cũng xa đến thế.
Đậu đỏ gieo trong phủ phò mã năm trước đã nảy mầm.
Nàng không nén được ngàn vạn thắc mắc nảy nở trong lòng, lại bại bởi ái tình, vì thế trước tiên mở miệng hỏi: “Áo của nàng, sao lại ở chỗ ngươi?”
Lý Cẩn Nguyệt nhìn bông hoa mai thêu chỉ vàng trên góc áo, lại nhớ tới tầm mắt Triệu Uyển Như vừa liếc nhìn, chợt nhớ hoa mai là quốc hoa của Đại Tống.
Mọi người đều nói, trưởng nữ của Tống hoàng giống hàn mai, mỹ mà ngạo.
Muốn nói gì đó, nhưng rõ ràng đối phương không cho nàng cơ hội.
“Ngươi cũng biết võ công đúng không, tại sao lại bị đánh ngất?”
“Ách…” Lý Cẩn Nguyệt bị hỏi đến nghẹn họng.
Nàng lại lạnh nhạt nói: “Lần sau, quận chúa nói chuyện, cần phải cẩn thận hơn.”
Giọng điệu hùng hổ dọa người, giữa những hàng chữ đều không rời đi người đã mất tích gần nửa tháng kia.
Nàng suốt ruột ngược lại càng khiến Lý Cẩn Nguyệt cảm thấy hứng thú, cười ngâm ngâm nói: “Nếu ta nói, hắn là người đánh ngất ta, là vì muốn bảo vệ ta, ngươi thấy sao?”
“Nếu ta nói, mấy tháng nay trên đường trở về, hắn đã bị ta mê hoặc, chúng ta thầm sinh tình cảm, lưỡng tình tương duyệt, ngươi…”
“Ta sẽ giết ngươi!” Trong đoàn quân hộ tống sớm có lời đồn, nói trên đường trở về trong lúc dừng lại chờ tuyết tan, phò mã và quận chúa Tây Hạ sinh tình, hai người qua lại thân thiết suốt đường đi.
Nam nữ vốn nên tị hiềm mà tránh xa, các nàng ngược lại, sớm đã vượt qua lễ giáo ở bên nhau.
Lời đồn này truyền đến tận Đông Kinh, nghe nhầm đồn bậy, có người còn nói phò mã là vì cứu quận chúa Tây Hạ nên mới rơi xuống sông.
Lời nói ra không chút do dự, cũng không hề có ý thương hương tiếc ngọc.
Lý Cẩn Nguyệt từ cười ngâm ngâm biến thành tự giễu: “Ngươi đúng là vô tình.”
Đột nhiên lại cảm thấy có chút mất mát.
Triệu Uyển Như nói vậy chứng tỏ hai người bọn họ tình thâm, nhưng nàng lại tiếc cho phần thâm tình này: “Ngươi yên tâm, so với hắn, ta càng cảm thấy hứng thú với ngươi.”
“…”
“Ta mệt rồi, không tiễn công chúa.” Lý Cẩn Nguyệt cong môi cười, tùy tiện ném áo choàng trong tay cho Triệu Uyển Như.
Không chút do dự xoay người đi, sắp đến cổng viện đột nhiên dừng bước, dừng lại hồi lâu, đôi mắt màu lam chứa đầy ánh mặt trời chói mắt, nói: “Nếu ta muốn chạy, tòa thành này cũng không giữ được ta, nhưng hiện giờ, ta lại không muốn đi nữa rồi.”
Lý Cẩn Nguyệt nói làm Triệu Uyển Như ngây người.
Trong sân đã không còn bóng người, chỉ chờ được một cơn gió ghé qua.
Cánh hoa bị gió thổi đáp lên chiếc áo choàng rách nát trong tay.
Áo choàng vốn màu đỏ đã bị máu nhuộm thành những vết đen loang lổ, không có mùi máu tanh gay mũi, cũng không có mùi son phấn nữ nhi, nàng cảm nhận được, vẫn là mùi thảo dược nhàn nhạt quen thuộc trong trí nhớ.
Dù đã qua lâu như vậy, nàng vẫn còn nhớ chỉ như ngày hôm qua.
“Công chúa, trong phủ truyền tin, Lăng Hư chân nhân tới.”
Bên cạnh đầu móng tay sơn son đỏ, nhiễm lên vài giọt nước thấm ướt cổ áo, gió lạnh thổi bay ửng đỏ trong mắt nàng.
“Hồi phủ.”
Mấy tháng gần đâu phủ Huệ Quốc công chủ phá lệ quạnh quẽ, vắng lặng này có thể so với Đông cung.
Đặc biệt là vài ngày trở lại đây, bọn người hầu thậm chí không dám trò chuyện, có lẽ bởi vì gần đây chủ nhân dọn về nơi này, người hầu biết nàng thích yên tỉnh.
“Mới vừa vào phủ ta còn tưởng trong phủ có tang.”
Mùi đàn hương trong lò đồng rất quen thuộc, cơ hồ giống với mùi đàn hương trong quan hay dùng.
Yến Cảnh vừa ngồi xuống câu đầu tiên thốt lên đã khiến Triệu Uyển Như hít thở không thông, lời nói ẩn ý với nàng mà nói quá mức quan trọng: “Ý sư tỷ là?”
“Chuyện xảy ra ở Hoàng Hà nháo đến ồn ào huyên náo, bộ dáng hiện giờ của công chúa, người nào đó thấy được sẽ đau lòng!”
“A Hoài còn sống?”
“Trong lòng công chúa, nên biết rồi chứ!”
“Đúng, nhưng ta không dám tin tưởng.
Không có tin tức, không được tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám chân chính buông tâm.”
“Nàng không có việc gì.
So với kẻ vì quyền lợi mà tàn nhẫn với bản thân kia, nàng quả thật không dám tự mình hại mình làm ngươi lo lắng.”
“Nàng đang ở đâu?” Triệu Uyển Như nhíu mày cất giấu vui mừng, vội vàng hỏi.
“Hiện giờ, vẫn chưa thế nói cho công chúa.”
“Vậy nàng…”
“Công chúa đừng quá lo.”
Triệu Uyển Như đột nhiên cười nhạt: “Có sư tỷ ở đây ta cần gì phải lo chứ.”
“Nàng biết ngươi sẽ tìm đến vị quận chúa Tây Hạ kia, cũng biết ngươi nhất định sẽ ép hỏi Tôn Thường, nên mới nhờ ta đến đây báo bình an.”
“Không muốn làm ngươi lo lắng, vốn nên đến từ sáng, chỉ là kẻ kia âm hiểm xảo trá, nếu công chúa không lộ ra chút đau buồn, e rằng giả sẽ không thành thật.”
“Sư đệ còn nhờ ta nhắn với công chúa, công chúa không cần đến tìm bọn họ, bọn họ chẳng qua là người tham dự không hiểu rõ ngọn nguồn mà thôi.
Còn về lời đồn trong quân doanh, mặc dù nàng biết công chúa tin tưởng nàng, nhưng trong lòng vẫn sẽ nghi ngờ, sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, đây là kết cục mà nàng sợ nhất, cho nên sau này nàng sẽ giáp mặt giải thích với công chúa, hiện giờ ngài chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân.” Nghi ngờ và tin tưởng, tất cả là vì quá yêu mà thôi!
“Khi nào ta mới có thể gặp nàng?”
“Chiếu trị tội của Quan gia đến Đinh phủ!”
Triệu Uyển Như khẽ run con ngươi.
“Tuy ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sự xuất hiện của sư tỷ cũng khiến ta bất ngờ, nhưng ta đoán, nàng có thể bình yên vô sự, nhất định là nhờ sự giúp đỡ của sư tỷ.”
“Đúng, không phải do nàng may mắn, cũng không phải kế hoạch của nàng không có kẻ hở, mà là người! Người này mới là người các ngươi nên cảm tạ.”
Triệu Uyển Như trầm ngâm: “Ai?”
“Tam phò mã.” Thấy Triệu Uyển Như từ ngạc nhiên biến thành khó hiểu, Yến Cảnh lại nói: “Nàng vốn cho rằng chuyện này do ngươi an bài, nhưng thật ra không phải.”
Với Triệu Uyển Như mà nói, Đinh Thiệu Đức và Cố thị đều chỉ là quân cờ của nàng.
Bởi vì cần người nào đó, nên Cố thị biết được kế hoạch lần này, mà Đinh Thiệu Đức và nàng lại “đồng khí liên chi*” (*Tạm dịch: tuy hai mà một), nên thông qua Cố thị mới biết được việc này.
“Ta không sắp xếp Tam phò mã.”
“Vậy thì càng lạ, hắn không phải do ngươi sai sử, mà hai người bọn họ xưa nay cũng không có giao tình.
Đinh Thiệu Đức này ta đã từng gặp, tuy không ác nhưng tuyệt không phải người lương thiện, những chuyện đấu đá này, hắn tránh còn không kịp, hơn nữa…” Yến Cảnh từng bắt mạch cho nàng, cũng từng tiếp xúc gần gũi, vốn định nói gì đó, lại nhớ đến tình cảnh của các nàng hiện tại, lại thôi.
“Ta biết vì sao hắn làm vậy!”
Đời này, Nguyên Dung vẫn cứu nàng một mạng sao? Ánh sáng trong mắt Triệu Uyển Như đột nhiên ảm đạm, giống như cánh cửa đóng lại, ngăn Yến Cảnh ngàn dặm bên ngoài.
“Trong lòng ngươi, rốt cuộc còn chứa bao nhiêu chuyện?”
“Sư tỷ có tin luân hồi không?”
“Đạo gia không nói luân hồi.”
“Chuyển thế trọng sinh.”
Không có luân hồi, đâu ra chuyển thế, đâu ra trọng sinh, những thứ này chẳng qua là lời nói vô căn cứ.
“Sau khi chết, con người chẳng qua là một nắm đất vàng tán giữa thế gian.
Trường sinh bất tử trong chuyện xưa vốn không có, mọc cánh thành tiên cũng chưa thấy bao giờ.
Con người sau khi chết thế nào, vậy phải chờ sau khi chết mới biết, cho nên ta không thể trả lời ngươi.
Sự tồn tại của thế giới này vốn không thể chỉ giải thích bằng những thứ nhìn thấy và nghe thấy.”
Trọng sinh quả thật khó tin, nàng vốn không hi vọng có người sẽ tin.
Hiện giờ ngay cả Yến Cảnh cũng không quá tin tưởng, ngược lại làm nàng thở phào một hơi, thoải mái nói: “Quả nhiên ta vẫn thích nói chuyện với người như sư tỷ nhất.”
Yến Cảnh khẽ cười đáp lại.
Trà nóng đun trên bếp lò nhỏ sắp cạn, đạo cô ngồi hồi lâu đứng dậy chắp tay hành lễ nói: “Nếu mục đích đến đây đã thành, bần đạo nên quay về.”
“Uyển Như đưa sư tỷ.” Nàng không có ý giữ người lại.
“Điện hạ, đã là diễn, thì tuồng kịch này, vẫn nên diễn đủ mới trọn vẹn.”
Một cơn gió thổi qua mặt sông Biện Hà, bay vào một con hẻm trong thành Đông Kinh, cuốn vào trạch viện một gia đình giàu có, làm mặt hồ gợn sóng.
Bầy cẩm lý trong hồ giật mình vẫy đuôi.
Bên ao, một con mèo thân mình béo ú đột nhiên nhảy ra giương móng vuốt khuấy vào hồ cá, sợ tới mức mấy con cá bên trong bỏ chạy tán loạn.
“Ai da, Quả quýt nhỏ sao lại chạy tới đây.”
Cửa sổ thư phòng bị đóng lại, người đóng cửa trở lại chỗ ngồi, xa xôi nói: “Con mèo của đại phu nhân lại chạy vào viện chúng ta à.”
“Mật thám ở phủ Huệ Quốc công chủ về báo, hôm nay công chúa đến gặp quận chúa Tây Hạ, lúc quay về sắc mặt không tốt lắm.
Lăng Hư chân nhân cũng đến Đông Kinh, hơn nữa còn đến tìm Huệ Ninh công chúa, lúc ra về sắc mặt cũng không tốt.”
“Lý Nhược Quân rơi vào Hoàng Hà, sợ là không còn cơ may sống sót.”
Dù vậy hắn cũng không quá yên tâm nói: “Không thể lơi lỏng, truyền lệnh cho thám tử các nơi đề cao cảnh giác, thà rằng giết lầm cũng không được bỏ sót!”
“Tuân lệnh!”
Ra khỏi con hẻm, rẽ qua vài con phố là đến nha môn Khai Phong phủ.
Hôm nay, trên bảng thông báo tìm người trước phủ dán một tờ thông báo, nhưng trên bức họa không phải vẽ người, mà là một con mèo.
Tờ thông báo này thu hút rất nhiều người vây xem.
“Hả, đây là mèo nhà ai?”
“Bộ dáng con mèo này cũng thật đẹp.”
“Đây là giống mèo nhập khẩu, rất có giá trị, chỉ sợ là đã lọt vào tay bọn trộm mèo.”
Khắp các phố lớn ngõ nhỏ phủ Khai Phong đều có gia nô và nữ sử phân tán đi tìm mèo.
Thành Đông Kinh có rất nhiều chó mèo.
Bá tánh nuôi mèo để diệt chuột bảo vệ thức ăn, còn văn nhân sĩ tử nuôi mèo là để bảo vệ sách.
Ngày nay, trào lưu nuôi mèo không chỉ trở nên phổ biến, mà còn xuất hiện tập tục “xin mèo”.
Bất kể là gia đình quý tộc giàu có hay bá tánh bình dân đều sẽ nuôi vài con trong nhà.
Dựa vào hình dáng bên ngoài, mèo cũng được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau.
Loại mèo nhập khẩu lông trắng dài này có thể xem là quý nhất.
Trên lá cờ lớn bay phấp phới có viết một chữ “Miêu” lớn, hai bên cửa hàng bày đầy ổ mèo lớn lớn bé bé, khách qua đường thường nghe được tiếng mèo kêu từ bên trong.
Bên cạnh cũng có một cửa hàng bán mèo, nhưng trên bảng lại viết một hàng chữ khác: “Đổi chó mèo.”
“Ông chủ, cho ta một cân cá khô và một ít thịt nướng.”
Tiểu nhị trẻ tuổi nghe tiếng gọi nhìn sang, liền thấy một đạo cô khí chất tuyệt trần, bất giác cung kính hơn.
“Có ngay!”
Không lâu sau, một túi cá khô và thịt nướng được ông chủ đích thân đưa tới.
Ông chủ híp cặp mắt lão cười nói: “Chân nhân, đây là cá của ngài.”
Đạo cô ôm một con mèo được bọc lại bằng vải trên tay.
Con mèo đang liếm bộ lông ướt sũng của nó.
Chủ tiệm cũng không lấy làm ngạc nhiên: “Ha ha, con mèo này của chân nhân thật là đẹp.”
“Ông chủ ông hiểu lầm, đây không phải mèo của ta.”
“Không phải mèo của ngài sao?”
“Vừa rồi đi ngang qua Biện Hà trùng hợp nghe nó kêu to.”
“Thì ra là thế.” Lúc này chủ tiệm nhìn kỹ lại mới phát hiện trên cổ con mèo có đeo một sợi dây đỏ, trên dây còn treo hai cái lục lạc điêu khắc tinh xảo, ngạc nhiên nói: “Con mèo này…”
“Con mèo này là của cô nương nhà ta, đạo cô nhà ngươi thật to gan, mèo của Phong Nhạc Lâu chúng ta cũng dám trộm!”
– – Hết chương 103 –.