Phẩm hạnh hợp cách, Thạch Nghị vốn có thể tiếp tục huấn luyện tại căn cứ, hai năm nữa là chính thức lên chức đại đội trưởng, có bằng thạc sĩ, nhưng anh không đi, mà mang bằng cấp chính quy và quân hàm trung úy (chức vị trên danh nghĩa, trong tay không có lính) xin điều động đến Bắc Kinh. Ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ và huấn luyện tăng cường, thời gian còn lại anh đều ở nhà. Song những lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, anh luôn nhờ người trông nhà, báo ngày về cho đối phương, dặn nếu có người đến tìm nhớ bảo người ấy chờ anh.
Thạch Lỗi tức đến giậm chân, khó khăn lắm mới xóa được ảnh hưởng do vết sẹo gây ra, phải trực tiếp đi căn cứ chứ, tới lúc ấy thạc sĩ tiến sĩ đại đội trung đoàn sư đoàn gì cũng có. Nhưng thằng ranh lại cứ bướng bỉnh ở lì Bắc Kinh, chẳng cần tiền đồ gì sất, chỉ muốn sống an nhàn.
Muốn an nhàn cũng được. Bản thân Thạch Lỗi cũng biết con đường ấy chông gai cỡ nào, nếu Thạch Nghị muốn làm quân nhân bình thường qua ngày, vậy mặc thằng nhóc đi. Một khi đã thế, cũng nên cưới vợ sinh con chứ? Nhưng Thạch Nghị không muốn thảo luận chuyện đối tượng, giới thiệu cho cô nào cũng chẳng thèm nhìn, nói người ta chướng mắt vết sẹo của mình. Kỳ thực không ít cô chẳng quan tâm vết sẹo, đều là con gái gia đình quân nhân, trên thân có sẹo có thương tích rất bình thường, nhưng Thạch Nghị dứt khoát không gặp, mặc kệ Thạch Lỗi quất thế nào cũng không gặp.
Thạch Nghị đâu phải không biết tin tức An Thừa Trạch, xuất ngũ hai tháng không thấy An Thừa Trạch đến, anh liền bắt đầu tìm hắn. Đáng tiếc vừa nhờ Thạch Thành tìm kiếm An Thừa Trạch xong, anh lập tức bị phái đi làm nhiệm vụ, hơn nửa năm sau mới về, còn bị thương, dưỡng tầm ba tháng mới khỏe. Chờ vết thương lành, Thạch Thành mới giao tung tích An Thừa Trạch cho anh, Thạch Nghị không ngờ hắn lại về An gia đi theo lão tướng An, đồng thời còn làm bảo vệ tại Hồng Thế, mà mẹ hắn cũng đã qua đời trong thời gian hắn đi lính.
Chàng trai trong ảnh và An Thừa Trạch gặp được ở bộ đội đã là hai người hoàn toàn bất đồng, khí tức sạch sẽ trong trẻo tan biến chẳng còn gì, chỉ còn lại vẻ âm trầm. An Thừa Trạch đang cười trong ảnh, nhưng Thạch Nghị hiểu hắn rất rõ, biểu tình này mà cười gì, anh có thể nhìn thấu nội tâm đang khóc của An Thừa Trạch.
Anh muốn đi tìm hắn, nhất quyết phải tìm hắn! Thạch Nghị bất chấp thương tích mà chạy tới, bắt gặp An Thừa Trạch đang hẹn hò thân mật với Đỗ Vân, mang trái tim rét buốt bám theo họ cả ngày, chứng kiến hai người dạo phố, xem phim, ăn cơm, chơi đùa, sau đó khi màn đêm buông xuống, tay nắm tay đi vào khách sạn. An Thừa Trạch cười vui vẻ như vậy, dịu dàng như vậy, trong mắt ngập tràn chờ mong. Khác với ảnh chụp, An Thừa Trạch lúc này đang cười thật lòng.
Người an ủi An Thừa Trạch chẳng phải anh, người An Thừa Trạch lựa chọn cũng không phải anh. Anh đã đưa địa chỉ cho hắn, nhưng An Thừa Trạch mãi không tìm đến. Phát sinh chuyện lớn thế mà An Thừa Trạch cũng không định tới tâm sự với anh, hai năm qua với hắn họa chăng chỉ là những tháng ngày cười một tiếng xóa hết hận thù. Tại thời điểm gian nan, An Thừa Trạch chọn Đỗ Vân.
Thạch Nghị đứng ngoài khách sạn chốc lát, đoạn lặng lẽ rời khỏi đó. Nhưng anh nào biết, sau khi anh bỏ đi không lâu, Đỗ Vân một mình ra khỏi khách sạn gọi một cuộc điện thoại, lát sau Lâm Đức Cửu tới, chốn thiên đường duy nhất trong lòng An Thừa Trạch triệt để bị vấy bẩn ngay trong đêm ấy. Để rồi toàn thân đắm chìm vào hắc ám, vô phương thoát khỏi.
Thạch Nghị biết An Thừa Trạch muốn làm gì, là tìm An gia đòi công bằng, đoạt lại những thứ thuộc về mình. Tuy nhiên, việc này quá sức đối với người thô lỗ chỉ biết làm lính đánh nhau như anh, anh chỉ làm được hai chuyện, một là chờ đợi, chờ An Thừa Trạch nhớ ra và trở về thăm anh; hai là bảo hộ, khi An Thừa Trạch gặp nguy hiểm, anh có thể vươn tay giúp đỡ hắn trước tiên.
Quá trình chờ đợi và bảo vệ này kéo dài suốt năm sáu năm. Trong lúc ấy, Thạch Nghị cũng không chờ suốt ở Bắc Kinh, có một nửa thời gian là đang thực hiện nhiệm vụ, hành động liều mạng đổi lấy khá nhiều công trạng, dù không tiếp tục huấn luyện, chức vụ cũng thăng rất nhanh. Tuổi anh càng lúc càng lớn, lần nào Thạch Lỗi cũng trưng bản mặt bà thím bảo anh kết hôn, Thạch Nghị càng chẳng thiết về Bắc Kinh, hoàn thành xong nhiệm vụ cũng lang thang bên ngoài, điều duy nhất không đổi là hàng tháng đều hỏi Thạch Thành về An Thừa Trạch.
Thạch Thành là cảnh sát, giờ lại hóa thân thành tên cuồng theo dõi, thời gian lâu dần, dù Thạch Nghị không hỏi, hắn cũng nhịn không được đi xem An Thừa Trạch dạo này có tốt không, thành thói quen rồi! Hắn biết An Thừa Trạch gần đây khá suôn sẻ, địa vị tại Hồng Thế ngày càng cao, còn đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Lâm, trở thành rể hiền Lâm gia. Nhưng hắn giấu Thạch Nghị việc này, thêm nữa còn áp chế không cho tin tức lọt đến tai Thạch Nghị đang ở vùng khác. Tuy Thạch Nghị không nói, Thạch Thành cũng đoán được tâm tư của anh, giả như nói ra có thể khiến Thạch Nghị từ bỏ tình cảm thì tốt rồi, song cái tên cố chấp đó đời nào chịu! Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, hắn làm sao cho Thạch Nghị biết chuyện như vậy được, mặc Thạch Nghị tự phát hiện đi.
Liên tục mấy năm, Thạch Nghị vẫn chẳng hay biết tin về An Thừa Trạch, anh liều mình phục vụ để lên tới chức vụ thật cao, địa vị An Thừa Trạch cũng mỗi lúc một cao. Rốt cuộc, Thạch Nghị cũng tiếp cận với vụ án buôn thuốc phiện xuyên quốc gia kia, anh buộc phải về Bắc Kinh điều tra, trong khi điều tra Tô Ngọc Đình thì phát hiện bà ta muốn ám hại An Thừa Trạch. Tình huống nguy ngập, vừa phát giác thì Tô Ngọc Đình đã chuẩn bị ra tay, Thạch Nghị chẳng kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đi tìm An Thừa Trạch. Trước khi ra cửa, anh nhận được một phong thư, chưa kịp xem đã nhét vào người.
Đầu tiên đến công ty, biết An Thừa Trạch đã ra công trường, Thạch Nghị lo lắng đuổi theo, mới nói dứt một câu, hơn ngàn cân thép đã từ trên trời giáng xuống, anh chỉ kịp đẩy An Thừa Trạch ra, hai chân anh lại bị đè ở dưới.
Ký ức sau đó là tiếng tranh cãi ồn ào của 120 người không ngừng quanh quẩn bên tai, lúc khôi phục ý thức, Thạch Lỗi đang đứng đối diện anh với khuôn mặt tái nhợt, trong tay cầm một tấm thiệp dính máu.
“Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi!” Tóc mai Thạch Lỗi đã bạc trắng, đâu còn bộ dáng hăng hái như khi còn trẻ, hắn đập tấm thiệp lên chiếc bàn kế giường Thạch Nghị, “Chỉ vì nó, vì một thằng sắp kết hôn với đứa khác, mày nhìn mày hành hạ bản thân thành cái dạng gì rồi!”
Vẻ mặt Thạch Nghị rất bình tĩnh, hóa ra phong thư trước cửa là thiệp mời sao? Anh yếu ớt lấy thiệp qua, vừa mở ra xem, tay lại mất kiểm soát run lên.
Tại sao là Lâm Đức Tuệ? Đỗ Vân đâu? Tại sao!
Rõ ràng An Thừa Trạch thích Đỗ Vân đến thế, cớ gì lại kết hôn với người khác? Thời điểm điều tra Tô gia với Quách gia, anh từng tra Quách Lịch Sâm nên có ấn tượng với tên Lâm Đức Tuệ. Một cô gái đáng thương bị lừa gạt. Lâm gia phụ trách hải quan, đúng lúc là cửa khẩu mà bọn chúng vận chuyển ma túy qua, thế nên nhà họ Lâm chính là chướng ngại. Quách Lịch Sâm muốn hủy Lâm gia, bắt đầu xuống tay từ hai chị em, cuộc đời Lâm Đức Tuệ bị bóp nát trong tay hắn. Sao An Thừa Trạch muốn kết hôn với Lâm Đức Tuệ mà không phải Đỗ Vân?
Thạch Nghị buông thiệp mời xuống, nói với Thạch Lỗi: “Ba, con muốn gặp cậu ấy.”
Thạch Lỗi quả thực tức chết, dù Thạch Nghị chưa tàn phế, hắn cũng sẽ đánh què thằng con lì lợm này mới thôi. Hắn hoàn toàn chẳng muốn Thạch Nghị thấy An Thừa Trạch, bèn từ chối An Thừa Trạch thẳng thừng, không cho phép hắn gặp Thạch Nghị. Thạch Nghị nằm trong bệnh viện quân khu, nên chút quyền lợi ấy Thạch Lỗi vẫn có. Thạch Nghị liên tục hỏi Thạch Lỗi rằng An Thừa Trạch có tới gặp mình không, Thạch Lỗi liền nổi khùng: “Không tới không tới, chỉ đưa tiền thôi, giờ nó có tiền lắm!”
Thấy dáng vẻ thất vọng của Thạch Nghị trên giường bệnh, Thạch Lỗi im lặng không lên tiếng. Hắn đời này quang minh lỗi lạc, về già lại làm chuyện lén lút. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể cho thằng con ngốc nhà mình gặp An Thừa Trạch, không thể khiến nó lún sâu hơn. Đáng lẽ hắn nên làm thế từ lâu rồi, sớm chặt đứt mọi tơ tưởng của con trai, Thạch Nghị sẽ chẳng vì An Thừa Trạch mà hi sinh đôi chân.
Chưa đầy một tháng, mái tóc đen nguyên bản của Thạch Lỗi đã trắng xóa, mỗi đêm hắn đều đi qua đi lại dọc hành lang bệnh viện. Đứa con ưu tú của mình, đứa con mới hơn hai chục tuổi đầu đã lên sư đoàn phó, đứa con nhiều lần lập công to, một quân nhân trời sinh lưng thẳng tắp. Vốn dĩ Thạch Nghị có thể cống hiến nhiều hơn cho quốc gia, hiện tại bị đập nát hết rồi!
Cuối cùng, toàn bộ mô trên hai chân Thạch Nghị bị hoại tử, bác sĩ đề nghị cắt chân, bằng không vết thương nhiễm trùng sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Ngày ký tên giải phẫu, ngày Thạch Nghị bị đẩy vào phòng bệnh, An Thừa Trạch cùng Lâm Đức Tuệ đang tổ chức tiệc tại Bắc Kinh, cử hành một hôn lễ long trọng.
Sau khi cắt chân, Thạch Nghị không đòi gặp An Thừa Trạch nữa.
Thạch Lỗi cũng chẳng mong anh tìm bạn gái, ai tình nguyện hầu hạ một tên tàn phế cả đời chứ, tất cả những gì anh có chỉ là “chứng nhận tàn tật của quân nhân” và tiền trợ cấp hàng tháng của nhà nước. Thạch Lỗi cho rằng con mình thế là xong rồi, ai ngờ trong quá trình bình phục, Thạch Nghị lại mua rất nhiều sách, bắt đầu tự học lập trình phần mềm. Hồi phục rồi, anh xin vào Cục Tình báo, Thạch Nghị từng được huấn luyện chuyên nghiệp về tình báo, tuy cơ thể bại liệt, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn.
Cũng chả rõ làm sao, thằng con từ nhỏ thấy sách đã đau đầu, thế mà lại dựa vào kỹ năng hacker cao siêu để trở thành tình báo viên xuất sắc, còn trở thành nhân tài rường cột của quốc gia!
Đây là con hắn, Thạch Lỗi kích động không nói nên lời, chỉ cần Thạch Nghị một lần nữa có hi vọng với cuộc sống, tàn phế thì kệ chứ!
Càng vui hơn là, có một cô gái trong Cục Tình báo phải lòng Thạch Nghị, dẫu có tàn tật thì Thạch Nghị vẫn mãi là chàng trai đáng được yêu thương. Vị nữ sĩ dũng mãnh kia bảo, cái cô yêu chính là nghị lực vĩnh viễn không bỏ cuộc của Thạch Nghị, mẹ cô trước khi qua đời từng liệt nửa người, cô chăm sóc mười mấy năm đã quen, không cảm thấy chiếu cố bệnh nhân có gì khó. Huống hồ Thạch Nghị cũng chẳng phải đồ vô dụng cần người trông nom mọi phương diện, hiện anh đã lắp chân giả, cố nhịn đau để tự đi đường. Hơn nữa, nhờ huấn luyện nên lực cánh tay anh rất kinh người, nếu là cận chiến, cả cục chả ai là đối thủ của anh. Người như thế sao không yêu cho đặng, nữ sĩ nghĩ Thạch Nghị xứng đáng có được một mái ấm hạnh phúc mỹ mãn. Lúc cô còn khỏe thì cô chăm sóc Thạch Nghị, cô yếu rồi, chẳng phải còn con cái sao? Thạch Nghị chỉ bại liệt chứ đâu bất lực, lại càng không có chuyện không sinh con được.
Bởi thân thể Thạch Nghị, bên nữ cũng tốn rất nhiều công sức thuyết phục người nhà, đoạn mới đi tìm Thạch Lỗi thương lượng chuyện này. Thạch Lỗi nháy mắt trẻ đi mười tuổi, gần như phi như bay tìm tới Thạch Nghị, bảo anh cư xử tốt với nhà gái. Đây là một cô gái hơn hai mươi tuổi vô bệnh vô thương, nếu không yêu Thạch Nghị sâu sắc, đời nào chịu đánh đổi cả đời.
Thạch Nghị chống chân giả đi gặp đối phương, khéo léo cự tuyệt cô.
Thạch Lỗi thoáng cái già hẳn đi, đúng lúc này An Thừa Trạch lại chuyển một khoản tiền vào tài khoản hắn. Thạch Lỗi phẫn nộ không kiềm nổi, Thạch Nghị luôn miệng nói mình tàn tật không muốn liên lụy người ta, nhưng vì sao, vì sao ngày ngày đều chú ý tin tức An Thừa Trạch, cho dù hắn đã kết hôn?
Cơn tức che mờ lý trí Thạch Lỗi, hồi nhỏ suýt hủy diệt tương lai của Thạch Nghị; gặp nhau trong bộ đội khiến Thạch Nghị buông tha cơ hội tiếp tục huấn luyện; một lần rắp tâm mưu hại khiến Thạch Nghị tàn phế suốt đời… Đến bây giờ, Thạch Nghị lại còn vì hắn mà chối từ hạnh phúc cả đời!
Thạch Lỗi ra ngân hàng rút số tiền khổng lồ An Thừa Trạch chuyển tới, rồi trực tiếp lái xe đến nhà An Thừa Trạch, ôm thùng tiền ném từng xấp vào người vợ chồng hắn.
Từ đó, An Thừa Trạch không chuyển tiền nữa, Thạch Nghị vẫn chưa lập gia đình, Thạch Lỗi cũng dần biến thành ông già tính tình gàn dở, nào còn hào sảng khí phách như thời thanh niên, hở tí là cáu, chẳng qua chưa bao giờ trút giận vào Thạch Nghị.
Khi Thạch Nghị bốn mươi tuổi, Thạch Lỗi qua đời. Có lẽ vì là người sắp chết, ngoảnh đầu nhìn lại cuộc đời, tình cảm phai nhạt đi, nên cũng nghĩ thoáng hơn. Đã từng đổ tất thảy lỗi lầm lên đầu An Thừa Trạch, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại phát hiện, có những thời điểm, sai lầm là do song phương tạo thành. Thậm chí có thể nói, cuộc đời hai đứa trẻ này khởi nguồn từ con dao đưa cho Thạch Nghị hôm sinh nhật, một bước sai, từng bước sai.
Trước phút lâm chung, Thạch Lỗi bình tĩnh nắm tay Thạch Nghị, khẽ thì thào: “Năm ấy… sau khi con gặp chuyện không may, An Thừa Trạch… có tìm con mấy lần… ba… đều từ chối. Về sau… nó gửi qua rất nhiều… tiền, ba cũng… trả về hết… con… có muốn… đi… gặp nó… không? Có khi…”
“Không cần thiết,” Thạch Nghị lắc đầu, “giờ cậu ấy rất hạnh phúc, sự nghiệp thành công, gia đình đầm ấm. Dù vợ chồng họ chưa có con, nhưng tình cảm khá tốt, mà An Thừa Trạch cũng đạt được hết thảy thứ mình muốn, những kẻ từng có lỗi với cậu ấy cũng đều gặp báo ứng, con chỉ muốn chúc phúc cậu ấy trong thầm lặng thôi.”
An Thừa Trạch có được cả danh lẫn lợi, còn con thì sao? Thạch Lỗi mang theo câu hỏi bỏ lửng này an giấc nghìn thu.
Mà Thạch Nghị vẫn cần cù cống hiến cho đất nước, tuy anh không có hai chân, nhưng kiến thức và kinh nghiệm của anh khiến người đời kính ngưỡng. Thời trẻ, Thạch Nghị là báo săn trên chiến trường, Thạch Nghị sau tai nạn là thánh internet, Thạch Nghị tuổi trung niên là người thầy nghiêm túc chăm chỉ. Dù anh thiếu đi đôi chân, nhưng trí óc vẫn đang phấn đấu vì quốc gia, những học sinh được anh dạy dỗ đều trở thành nhân vật xuất chúng.
Mãi đến năm Thạch Nghị bốn mươi, vẫn có nhiều phụ nữ tài giỏi bị hấp dẫn bởi nhân cách của anh và ngỏ ý chăm sóc anh suốt phần đời còn lại, sinh con đẻ cái cho anh, song anh đều từ chối.
An Thừa Trạch tạ thế vào năm sáu mươi tuổi, Thạch Nghị sống tới hơn tám mươi mới mất. Sau khi anh qua đời, trong lúc sắp xếp lại di vật của anh, các học sinh phát hiện dưới tủ đầu giường cất giấu một chiếc hộp bảo mật được khóa bằng kỹ thuật tiên tiến nhất thời bấy giờ. Các học sinh tưởng cơ mật quốc gia, phí sức chín trâu hai hổ mới mở ra được, mở rồi thì ai nấy đều sợ ngây người.
Bên trong chỉ có một thanh đao cũ rỉ sét, cùng một đống bài báo được cắt ra, tất cả đều về một người, từ lúc sinh ra đến khi nhắm mắt, từ khi chập chững vào đời đến lúc công thành danh toại.
Cả đời, có một lần rung động, một lần quyến luyến, một lần cố chấp, một lần si dại, là đủ rồi.