“Để Văn Lỗi cầm!”
Kỳ Bác Ngạn chỉ nói một câu đã thành công làm cho Đào Phóng nói không ra lời.
Rõ ràng anh ta mới là trợ lý của Kỳ tổng, nhưng Kỳ tổng lại thích Khương Văn Lỗi hơn, thiên lý ở đâu a?
Đào Phóng khóc không ra nước mắt, muốn nói ra nỗi ủy khuất trong lòng mình, “Kỳ tổng…”
Chưa kịp nói, Kỳ Bác Ngạn đảo mắt qua, “Cậu lên giữ xe đi!”
Đào Phóng: “………..” Đáng ghét a, đến nhà cũng không muốn người ta biết!
Đào Phóng ra tín hiệu cầu cứu cho Mạnh Dao, Mạnh Dao cùng anh không thân, càng không thân với trùm cuối, giả bộ cười cười, rồi nhấc chân chạy lấy người.
Đào Phóng ba ba nhìn Mạnh Dao vẫn còn sót lại một tia hy vọng, anh ta chỉ mong Mạnh Dao mềm lòng, đột nhiên, Kỳ Bác Ngạn xuất hiện trong tầm mắt của anh ta, Đào Phóng sợ tới mức lập tức xoay người, “Tôi đi giữ xe!”
So với Đào Phóng nói nhiều, thì Khương Văn Lỗi càng giống với Kỳ Bác Ngạn hơn, chỉ là khuôn mặt Kỳ Bác Ngạn tuấn mỹ, còn gương mặt của Khương Văn Lỗi lại ẩn ẩn có vài phần hung ý.
Người như thế này đi theo trùm cuối, Mạnh Dao cảm thấy rất đỗi bình thường, nhưng còn Đào Phóng là một người hay lảm nhảm tại sao Kỳ Bác Ngạn lại giữ anh ta bên người?
Mạnh Dao không khỏi tò mò mà nhìn Đào Phóng thêm vài lần, Đào Phóng vốn dĩ đang diễn cảnh đầy đau khổ, thấy cô nhìn qua, ta lập tức nhe răng cười.
Mạnh Dao cũng nở nụ cười với anh ta.
Hai người cười ngây ngô còn chưa đến ba giây, thì có một thân ảnh chèn giữa hai người, mà Đào Phóng bên kia cảm thấy có chút không thích hợp.
Một lần có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần, thì là tình huống gì?
Đào Phóng vuốt cằm, nhìn Mạnh Dao một vòng.
Lúc Mạnh Dao về, thì chị dâu Ngô Ái Trân cũng đã từ đồng về, đang bận bịu việc trong bếp.
Trong bếp đang là trận chiến ngất trời, mới vừa vào cửa, liền nghe tiếng ồn của nồi bếp và chạm vào nhau, còn thanh âm bẻ gỗ răng rắc, trong bếp thì từng trận khói đen nghi ngút bay ra.
Mạnh Dao cảm thấy không thích hợp, cô còn chưa kịp xoa đầu Hổ Tử, thì đã chạy thẳng vào bếp, đập vào mặt cô là luồng khói đen xông thẳng vào mặt, cô liền hô khan không ngừng.
“Chị dâu, khụ khụ, chị làm cái gì?”
“Tôi đang xào rau chớ làm gì, cô không có việc gì chạy loạn đi đâu? Tôi còn công việc đăng đăng đê đê ngoài đồng kia, còn phải chạy về nấu cơm cho cô, cô nghĩ tôi rảnh quá hạ?”
Mạnh Dao: “……..Chị dâu vất vả rồi!”
Ngô Ái Trân vốn dĩ muốn mắng lợi hại hơn nữa, nhưng Mạnh Dao lại nói chị vất vả làm mặt chị có chút hồng hồng.
Chẹp miệng vài cái, muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói cái gì, “Tôi có vất vả gì đâu, cũng không phải là việc nặng nhọc!”
Vẻ mặt Mạnh Dao kinh ngạc, nhưng cô thật sự bị sặc, ở cửa nhà bếp ho khan hai tiếng.
Chỉ được một câu thôi, chị dâu Ngô Ái Trân lại mở miệng quở trách, giống như lời vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Tôi nói cô này, nếu lỡ như tôi không về, cô muốn cả nhà mình đều đi uống gió Tây Bắc hay sao?”
Mạnh Dao bị mắng cảm thấy mình đặc biệt vô tôi.
Hôm nay trước khi lên trấn, cô đã nói với mẹ chồng, chị dâu quay về khẳng định là do mẹ chồng nói, sao có thể cả nhà đều uống gió Tây Bắc?
Mạnh Dao há mồm muốn giải thích, lại cảm thấy không cần thiết, cười cười, đến gần bếp.
“Là em sai, chị dâu, để em giúp chị, chị đây là xào, ách…”
“Rau chân vịt?”
Mạnh Dao nhìn rau trong nồi, còn mang theo bùn, khóe miệng co rút.
Rau chân vịt tuy dễ kiếm, dinh dưỡng cũng phong phú, nhưng bùn không rửa sạch thì làm sao mà ăn?