Kỳ Văn Diệp vốn đã vô nhà bỗng nhiên thò đầu ra, đầy nghi hoặc mà nhìn anh hai mình với Kiều Tịch Ngôn.
Có chuyện quan trọng gì mà cần tìm anh hai, cậu rất muốn biết, phải làm sao bây giờ?
Mạnh Dao xem đồ ăn còn lại, bánh lạc thì Kỳ Văn Diệp ăn hai cái là đủ, còn một cái dư ra liền đem cho Hổ Tử đang gào khóc đòi ăn, dư lại cỡ một chén cháo, đều cho Hổ Tử ăn.
Hổ Tử hưng phấn quẫy đuôi, Mạnh Dao vẫn cảm thấy không đủ, xoa đầu nó hứa, “Chờ chị lên trấn về, mua chút xương, về hầm cho em, nhất định sẽ rất thơm!”
Lỗ tại Hổ Tử hưng phấn dựng lên, “gâu gâu” mấy tiếng.
Tiếng kêu của Hổ Tử đã thành công khiến Kỳ Văn Diệp quay đầu, cậu “suỵt!” một tiếng rồi ra hiệu cho Mạnh Dao qua đó.
Mạnh Dao trong sân cho Hổ Tử ăn, mơ hồ nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn hướng âm thanh phát ra.
Lúc đầu, Kỳ Văn Diệp chỉ gây ra động tỉnh nhỏ, thấy Mạnh Dao nhìn qua, liền hướng cô làm mặt quỷ, kêu cô qua chỗ cậu.
Mạnh Dao không rõ Kỳ Văn Diệp muốn làm gìkhông đi quachỉ ngồi xổm tại chỗ, không tiếng động mà hỏi: “Làm gì?”
Tính tình Kỳ Văn Diệp nôn nónglập tức chạy chậm lại chỗ cổbắt lấy tay cô, đem cô kéo ra cổng.
Mạnh Dao bị kéo đến lảo đảo, chạy theo Kỳ Văn Diệp, dùng âm thanh rất nhỏ đủ hai người nghe: “Em lén lút làm cái gì?”
“Chị mau đi theo em!”
Kỳ Văn Diệp lôi kéo Mạnh Dao ra đến cửa, trốn sau cái cột, ló đầu dùng đôi mắt nhìn ra bên ngoài.
Cậu nhìn thấy ngoài cổng, chỉ có Kỳ Bác Ngạn, Kiều Tịch Ngôn cùng Chu Hồng Yên, bà Chu đang muốn rời đi, Kỳ Văn Diệp không nhịn được chăm chú theo dõi.
Mạnh Dao cũng ngồi xổm xuống, học bộ dạng của cậu, trộm ló đầu lộ hai con mắt nhìn ra ngoài cổng.
Chương 72. Mua Lương Thức
Cô vừa nhìn liền thấy, trùm cuối ưu nhã tự phụ cùng nữ chính xinh đẹp hào phóng, hai người đứng một chỗ, phải nói là vô cùng xứng đôi. Mạnh Dao không khỏi thấp giọng “Tâm tắc” lên.
Khó trách, người trong lòng của trùm cuối là nữ chính, nhìn một cái thôi cũng đã thấy họ rất xứng đôi, không ở cạnh nhau thật là uổng phí nhan sắc của bọn họ.
Bà Chu đi rồi, Kỳ Bác Ngạn cùng Kiều Tịch Ngôn bắt đầu nói chuyện, Kỳ Văn Diệp không nhịn được dựng lỗ tai lên nghe hai bọn họ nói gì.
Mạnh Dao cũng tò mò hai người bọn họ nói cái gì, bất quá việc nghe lén này cô chưa từng làm qua, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Nhịn không được duỗi tay kéo Kỳ Văn Diệp, cùng cậu nói nhỏ, “Tiểu quỷ này, em muốn làm trò gì?”
Kỳ Văn Diệp gãi gãi lỗ tai, trừng mắt nhìn Mạnh Dao một cái. Tiếp đó cậu để tay lên miệng, tỏ ý kêu cô đừng nói chuyện.
Mắt Mạnh Dao xoay tròn, à, không lên tiếng.
Dù sao không phải cô muốn nghe lén, mà Kỳ Văn Diệp kéo cô lại đây.
Ngoài cửa, thanh âm của Kiều Tịch Ngôn vang lên đều đều, nhất cử nhất động đều nói thẳng vào chủ đề.
“Bác Ngạn, không dấu diếm gì anh, em lần này trở về để thu mua lương thực, em tính toán qua vùng bên kiếm một cái kho lớn, để cất lương thực”
Kỳ Bác Ngạn không có phản ứng gì, sắc mặt lạnh lùng, ngay cả mày cũng không thèm động một cái.
Kiều Tịch Ngôn dừng một chút, mở miệng nói tiếp: “Bất quá hiện tại em không đủ tiền, muốn tìm người hợp tác! Em có thể cam đoan với anh, không phải là lừa gạt đâu. Đương nhiên…”
“Nếu anh không tin, vậy thì chúng ta ghi giấy cam đoan, bảo đảm ba tháng sau, em trả đủ cho anh cả vốn lẫn lời!”
“Thu mua lương thực?”
Kỳ Bác Ngạn lãnh đạm lên tiếng, nhưng lại có cảm giác gợi cảm không thể tả được.
Kiều Tịch Ngôn nháy mắt liền hiện ra chút mê ly, nhưng nhanh chóng tan biến, “Không sai!”
.