(*) Cắn Người Miệng Mềm, Bắt Người Tay Ngắn: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Miếng bánh trong tay Kỳ Bác Ngạn cũng ngon miệng hơn mấy phần.
Kỳ Văn Diệp lúc này mới chú ý, mình cùng Kỳ Bác Ngạn, hay Kỳ Bác Ngạn với anh cả Kỳ Minh An, không quá giống nhau.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, thì thấy Kỳ Bác Ngạn cắn nhẹ một miếng bánh, cái miệng đặc biệt nhỏ.
Ý nghĩ trong đầu lập tức bay mất, vội hỏi: “Anh hai, ăn ngon không?”
Cảm nhận được hương vị trong miệng, lông mi Kỳ Bác Ngạn run rẩy, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Ăn ngon!”
Kỳ Văn Diệp nghe được lời nàygiống như chính mình được công nhận, vô cùng cao hứng mà nhảy lên, “Em nói mà, ăn rất ngon, lúc này em nói mà anh không tinbây giờ anh tin chưa?”
Chị ấy tuy rằng lớn lên béo, bất quá làm…Ai da, sao mẹ đánh con?”
Lưu Thủy Hoa cầm lấy chiếc đũa gõ đầu Kỳ Văn Diệp, đau đến mức cậu lấy tay che đầu, nước mắt lưng trong.
Lưu Thủy Hoa nhìn không nổi bộ dạng này của cậu, mắng “Kêu loạn cái gì, đó là chị dâu của con, con ăn cơm chị dâu con làm mà còn nói xấu?”
Kỳ Văn Diệp bĩu môi,nghĩ nghĩ, chị ấy sao xứng làm chị dâu thứ của cậu.
Trước đây, mỗi khi nói câu này có bao nhiêu thuận miệng thì bây giờ, lời này cố tình cứ nghẹn ở cổ họng không nói nên lời.
Kỳ Văn Diệp không khỏi vò tóc minh.
Cần Người Miệng Mềm, Bắt Người Tay Ngắn.
Tất cả là do cậu không chống lại dụ hoặc, món chị ấy làm đều ăn rất ngon, nói chị ấy không xứng thì có chút chột dạ
Kỷ Văn Diệp hậm hực tránh một bên ăn bánh không hé răng nửa lời
Lưu Thủy Hoa mắng xongngắm lại lúc sáng nói chuyện với Mạnh Dao về vấn đề ly hôn, thì hả miệng thở dốc.
Tiền đề của chuyện này là bọn họ không có tình cảm với nhau, bây giờ Mạnh Dao có đã thay đổi, đương nhiên bà có vài phần mong doi.
Bà suy nghĩ một phen, mở miệng, “Bác Ngạn aDao Dao là đứa bé ngoan, con trước đây ít tiếp xúc với con bé, cho nên không hiểu. Thừa dịp mấy hôm nay con ở nhà, hai đứa tiếp xúc nhiều một chút, nếu hai đứa…..
“Thôi, về sau lại nói!”
Lưu Thúy Hoa chỉ nói một ít, chưa nói đến chuyện ly hôn.
Kỳ Bác Ngạn nghe ra ý tứ của Lưu Thúy Hoa, không khỏi nhớ đến Mạnh Dao sáng nay nhắc tới chuyện lỵ hôn.
Mắt anh khẽ nhúc nhích”Mẹ…”
Kỳ Bác Ngạn không thể nói thành câubên kia Kỳ Văn Diệp đã ríu rít lên
“Mẹ, chị ấy nói mẹ đồng ý cho chị ấy với anh hai ly hôn, có đúng không?”
Lưu Thúy Hoa không ngờ Mạnh Dao đã đem việc này nói racó chút bồn chồn, lo lắng nhìn đứa con thứ hai cho dù trời sập cũng không đổi sắc của mình.
Thoạt nhìn thằng con trai không thèm để ý, thân là mẹ, sao bà có thể không nhìn ra con trai mình thật sự để ý việc này.
Bà giải thích: “Bạc Ngạn a, mẹ biết lúc trước cưới Dao Dao, không hỏi ý con là mẹ sai, sau khi Dao Dao gả lại đây, con bé đối với con thế nào, mẹ đều thấy hết”
“Mẹ nghĩ hai đứa cứ như vậy cả đời thì chi bằng tách ra, ít nhất, sẽ không chậm trễ hai đứa!”
“Bác Ngạn, con cho rằng thế nào?”
Kỳ Bác Ngạn nhíu mày, bàn tay nắm chắc đến trắng bệch.
Anh trầm giọng mở miệng: “Mẹ, hôn nhân không phải là trò đùa!”
Từ đầu đến cuối, thái độ của anh chỉ có một: Thận trọng.
Cưới vợ cũng thận trọng, ly hôn cũng cần thận trọng.
Thời điểm cưới vợ anh không thể quyết định được, nhưng việc ly hôn này, anh hy vọng cả hai đều suy xét rõ ràng.
“Là, con nói đúng, mẹ cũng nói với Dao Dao như thế, nói con bé suy nghĩ cho kỹ.
Kỳ Bác Ngạn nghĩ đến Mạnh Dao lúc nãy quyết liệt đòi ly hôn, căn bản không thèm suy nghĩ rõ ràng.
Anh không dấu vết nhíu mày, “Việc này, con sẽ xử lý.”