Kỳ Bác Ngạn mím môi, chậm rì rì thêm củi vào. Anh cho rằng mình tiếp tục nhóm lửa, việc này liền bỏ qua.
Mạnh Dao thấy vậy, càng thêm tức giận, “Tôi nói này, anh nhìn nhà bếp có bao nhiêu lớn, còn ngồi đây làm Phật sao?”
Lúc nãy không nói, cô ở bên kia rửa đồ, không ở bên này.
Hiện tại cô muốn cán bánh, cán bột xong còn áp chảo, không thể rời khỏi bếp lò.
Mà bếp lò cùng lắm rộng hơn 1 mét, ba người tụ lại một chỗ có thể không chật chội sao?
Đôi mắt Kỳ Bác Ngạn có chút ảm đạm, mấp máy môi, chuẩn bị đứng dậy.
Kỳ Văn Diệp thấy thế cũng sốt ruột giùm anh trai mình, trực tiếp cầm bánh ra sân ăn, “Em đi ra ngoài, em ra ngoài, là em sai, không nên quấy rầy anh hai nhóm lửa, em ra ngoài liền đây!”
Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.
Mạnh Dao cắn chặt răng, cầm cán bột hướng Kỳ Văn Diệp đang chạy mà quơ tay múa chân.
Thằng nhóc thúi này.
Kỳ Bác Ngạn liếc mắt nhìn Mạnh Dao sang đang giương nanh múa vuốt, trong mắt nổi lên những gợn sóng.
Giống…..thay đổi thành người khác.
Không chỉ không để anh vào mắt mà còn, hình như còn có tự nhiên hơn trước đây rất nhiều.
Kỳ Bác Ngạn không nói, Mạnh Dao thì không muốn có quan hệ gì với trùm cuối, nên cũng không nói gì.
Chính vì thế, sau khi Kỳ Văn Diệp chạy ra khỏi bếp, trong bếp một mảnh yên tĩnh, chỉ có nghe tiếng cán bột bùm bùm của Mạnh Dao.
Sau khi chạy ra sân, Kỳ Văn Diệp thấy trong bếp không có tiếng động, cậu không yên tâm, trộm nhìn vào bếp.
Nhìn hai vợ chồng anh hai, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Chỗ nào giống vợ chồng chứ, so với người lạ còn không bằng.
Ai, cái bà béo…khụ khụ, cái kia chị Mạnh Dao thật sự muốn cùng anh hai ly hôn, không phải là thật đấy chứ?
Kỳ Văn Diệp vừa ăn bánh vừa lắc đầu, sao cậu lại có suy nghĩ này chứ, chị ấy nhất định sẽ không cùng anh hai ly hôn đâu!
Kỳ Văn Diệp trộm nhìn đôi vợ chồng trong bếp, còn Hổ Tử le lười ngồi xổm ở bên cạnh nhìn cậu.
Chính xác mà nói là nhìn miếng bánh trên miệng cậu, nó nhịn không được mà chuyển động đầu lưỡi mấy lần.
Kỳ Văn Diệp tuy đang xuất thần, nhưng trong miệng vẫn nhai, trước mắt bị che mất, cậu cúi đầu nhìn xem là ai che mất tầm nhìn của mình….
“HỔ Tử!”
Kỳ Văn Diệp ôm lấy Hổ Tử đang muốn chạy, lấy lại đồ trong miệng nó, “Mày dám ăn vụng của tao, mau nhả ra cho tao!”
Hổ Tử đã nuốt khối bánh vào trong miệng, Kỳ Văn Diệp ra sức mở miệng nó ra.
Trong miệng Hổ Tử phát ra tiếng “Ngao ổ”, Kỳ Văn Diệp nhất quyết không quan tâm, quyết tâm lấy miếng bánh trong miệng Hổ Tử.
“Thả ra, mau nhả ra cho tao, Hổ Tử, mày không nghe lời tao nói phải không? Mày tin không, tao đem mày ra làm thịt ăn cho chừa!”
Quả nhiên, Kỳ Văn Diệp uy hiếp có hiệu quả, Hổ Tử không tình nguyện mà mở miệng, nhả miếng bánh mà nó đã nhai, trên miếng bánh còn dính đầy nước miếng.
Kỳ Văn Diệp cầm lấy, ngó trái ngó phải, càng nhìn càng muốn ăn.
“Mày bình thường ăn đồ dư của tao cũng không ghét bỏ, hiện tại tao cũng không chê mày!”
Nói xong, muốn đem miếng bánh Hổ Tử đã ăn bỏ vào miệng ăn tiếp.
Mạnh Dao mặt đầy hắc tuyến, vội kêu: “Kỳ Văn Diệp!”
Cái thằng nhóc thúi này, đồ chó đã ăn muốn ăn!” qua còn
“Để Hổ Tử ăn, em còn muốn ăn thì qua đây lấy!”
Kỳ Văn Diệp nghe cậu được ăn thêm một cái, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng vẫn rối rắm, “Mặc dù khối bánh này đã bị Hổ Tử bỏ trong miệng, nhưng vẫn có thể ăn được, không thể lãng phí đồ ăn đúng không?”
Mạnh Dao: “………”