“Chị…Hừ, dù sao tôi tuyệt đối cũng không mang chị đi!”
Nói xong, Kỳ Văn Diệp lại cảm thấy không đúng, trước đây đều là Mạnh Dao lén một mình chạy lên trấn, lần này sao lại muốn mình dẫn đi?
Cậu hơi hé miệng, còn chưa kịp nói, Mạnh Dao đã đưa ba ngón tay lên, nói: “Chị cam đoan với em, chị không mua mấy bộ quần áo vô dụng đó, em có thể an tâm rồi chứ?”
Kỳ Văn Diệp nheo mắt, đưa ra yêu cầu của mình, “Chị cũng phải đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi liền đồng ý với chị!”
Mạnh Dao: “……”
Tên nhóc này quả thật đáng bị đòn!
Mạnh Dao liền duỗi tay đoạt lại chén của cậu, “Nói em thì em không đồng ý, còn đưa ra yêu cầu, đừng uống nước sơn trà chị nấu nữa!”
Kỳ Văn Diệp không cho, nắm chặt chén, “Việc nào ra việc đó, tuy là chị nấu, nhưng mà chị đã cho tôi, hơn nữa chị tự nói nấu sơn trà cho tôi, đừng có mà lật lọng!.”
Nước sơn trà này chua chua ngọt ngọt, vị sơn trà rất đậm, uống đặc biệt ngon, cậu còn chưa uống đủ đâu!
Vẻ mặt Mạnh Dao không kiên nhẫn, không chịu buông ra, “Vừa rồi coi như nói cho vui, hiện tại chị đổi ý rồi, mau trả đây!”
Kỳ Văn Diệp thật muốn cắn người.
Nhưng cậu cũng rõ ràng, nếu cậu mà cắn, chén nước này cậu đừng mong uống nữa.
Kỳ Văn Diệp lùi một bước, nhỏ giọng nói, “Nếu không như vậy đi, chị nghe yêu cầu của tôi trước rồi quyết định, chúng ta từ từ thương lượng có được không?”
Mạnh Dao ra vẻ trầm tư.
Vốn dĩ giả bộ tức giận, nghe Kỳ Văn Diệp muốn thương lượng, liền không giả bộ nữa.
“Em nói thử xem, muốn chị giúp em cái gì? Chị hôm nay làm cho em không ít đồ ăn ngon, hiện tại trong bụng còn chưa tiêu hết, nếu em còn có lương tâm…”
Thì đừng ra yêu cầu.
Kỳ Văn Diệp có chút chột dạ, cào cào đầu, tựa hồ có chút rối rắm, có nên đưa ra yêu cầu với Mạnh Dao hay không?
Mạnh Dao thấy cậu như vậy, ngược lại có chút tò mò, “Em nói xem, yêu cầu của em là gì, để chị suy xét một chút!”
Kỳ Văn Diệp cắn chặt răng, cuối cùng quyết định nói cho Mạnh Dao.
Cậu vẫy vẫy tay, kêu Mạnh Dao tới gần chút nữa.
Chờ lỗ tai cô đến gần, mới nhỏ giọng nói: “Tôi muốn chị viết thư kêu anh hai về.”
Đôi mắt Mạnh Dao chớp chớp, “Em nghĩ sao, mẹ viết thư kêu anh hai em còn không về, em nghĩ chị có thể kêu anh em về sao?”
Kỳ Văn Diệp buột miệng thốt ra, “Chị có thể viết thư nói cho anh hai rằng mẹ bị bệnh a!”
“Sao em lại gạt anh em a!”
Mạnh Dao nháy mắt liền hiểu rõ ý đồ của Kỳ Văn Diệp, lại hỏi: “Em vì cái gì không viết thư cho anh em mà kêu chị viết? Em là muốn chị thành người xấu đúng không, em thật quá xấu xa rồi!”
Mạnh Dao vừa nói vừa chọc ngực Kỳ Văn Diệp.
Thật không nhìn ra nha, thằng nhóc này có nhiều mưu đồ xấu xa như thế.
Kỳ Văn Diệp nóng nảy, vội vàng giải thích: “Đó là bởi vì nếu em viết anh hai sẽ không tin, anh hai cũng sẽ không tin anh cả, còn nói mẹ viết mẹ khẳng định sẽ không viết!”
Mạnh Dao cố gắng làm mặt mình trở nên căng thẳng, hỏi lại: “Vì cái gì a? Vì cái gì mà Bác Ngạn không tin lời em với anh cả?”
Cái này, mặt Kỳ Văn Diệp cũng dại ra.
“Trước đây, anh cả từng viết thư lừa anh hai, anh hai bị lừa từ đó về sau liền không tin anh cả, em cũng bị liên lụy, anh hai cho rằng em cũng nói dối, không tin tưởng em nữa.”
“Lời em nói đều là thật!”
( Chỗ này đổi xưng hô chị-tôi thành chị-em là do Kỳ Văn Diệp căn bản cũng không ghét Mạnh Dao, mà cậu đang cố gắng giải thích để Mạnh Dao giúp đỡ, nên đổi xưng hô cũng là tự nhiên.)
Biểu tình của Mạnh Dao 囧 囧.
Cô tin lời của Kỳ Văn Diệp, chính là có chút buồn bực Kỳ Minh An tại sao lừa trùm cuối a, theo lý mà nói, trùm cuối không nên dễ bị lừa mới đúng.
“Chị đồng ý đúng không?”
Kỳ Văn Diệp nhìn chằm chằm Mạnh Dao, tuy là câu hỏi nhưng trong mắt lại tràn đầy khẩn trương.
Mạnh Dao bị Kỳ Văn Diệp nhìn mà áp lực, chỉ bất lực lắc đầu.
“Không được, chị không thể gạt người!”
Quan trọng nhất là, không thể lừa trùm cuối, bằng không, kết cục của cô chỉ có thể thê thảm.