“Mẹ, theo con thấy, chỉ cần chú hai đúng ngày gửi tiền về, đồng nghĩa với việc chú ấy không có việc gì, mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa….”
“Khụ!”Kỳ Minh An ho nhẹ một tiếng, đánh gãy lời không xuôi tai của vợ mình, lại vội vàng bưng chén lên đưa cho Ngô Ái Trân, để lập kín miệng.
“Vợ, em ăn nhiều một chút đi, ăn nhiều một chút.”
Mặc dù Kỳ Minh An tận lực cứu chữa, nhưng Lưu Thúy Hoa vẫn nhìn chọc chọc Ngô Ái Trân.
“Chị ngoài trừ ăn còn có thể làm gì?”Ngô Ái Trân thấy mẹ chồng sinh khí, lập tức đổ hết cháo vào miệng rồi đứng trên mặt đất cười nịnh nọt, lấy lòng: “Là là là, mẹ nói rất đúng.”
Ngô ái Trân trước mặt người khác giống như gà trống chiến, nửa điểm cũng không thua, nhưng ở trước mặt mẹ chồng, một chút tính tình cũng bay đi bằng sạch, mẹ chồng nói cái gì chính là cái ấy.
Bất quá lời này, cũng thật không dễ nghe.
Lưu Thúy Hoa thấy bộ dạng không hề để ý của Ngô Ái Trân, chỉ muốn lấy búa gõ đầu con dâu cả của mình, bà giơ chiếc đũa lên, Kỳ Minh An sợ tới mức che chở cho Ngô Ái Trân.”
“Mẹ, nếu mẹ không yên tâm, hay để con ngồi xe lên xem thằng hai.
“Lưu Thúy Hoa trừng mắt nhìn thằng con cả.
“Xem cái gì mà xem? Không cần, nó muốn về hay không kệ nó.
“”Nãy giờ đã ăn bao lâu rồi, còn chưa xong? Không nhanh xuống đồng làm việc a!””Ai, mẹ, chúng con đi liền đây!”Món xào đã hết, cháo cũng không thừa, chỉ còn lại một cái bánh.
Mạnh Dao mang 4 cái, mỗi người một cái, trong rổ vẫn còn một cái, chưa ai động.
Kỳ Minh An lôi kéo Ngô Ái Trân, nhưng chị cứ nhìn chằm chằm cái bánh không chịu đi.
Thấy ánh mắt của con dâu quá rõ ràng, Lưu Thúy Hoa nhịn không nổi, cầm đũa gõ Ngô Ái Trân một cái.
Ngô Ái Trân nhờ Kỳ Minh An nhanh tay lẹ mắt kéo lại mà không bị đánh trúng, anh vội vàng đưa bánh của mình cho vợ.
Trước lập miệng vợ, sau lại kiếm đề tài lôi vợ đi, “Ái Trân, em khát không, bên kia anh có nước!”Ngô Ái Trân tuy trong tay có bánh chồng đưa cho, nhưng vẫn thèm cái bánh kia.
Biết chính mình sẽ bị ăn đánh, vẫn liều mạng mở miệng: “Mẹ, cái bánh dư kia, mẹ còn ăn sao?”Kỳ Minh An thấy vợ tìm đường chết, liền chuẩn bị xong tư thế chạy trốn.
Lưu Thúy Hoa tức đến phát nghẹn, đem cái bánh bẻ ra, đưa cho đứa con dâu cứ dây dưa không thôi, “Cầm cút đi, đúng là thiếu nợ mà!”Ngô Ái Trân cầm được nửa cái bánh liền vui mừng, nhưng ánh mắt vẫn cầm lòng không đậu nửa cái bánh còn lại.
Cái này, Lưu Thúy Hoa không nói, nhưng tay đã nắm lại.
Kỳ Minh An thấy thế, liền kéo vợ chạy, chỉ còn lại Lưu Thúy Hóa đang hùng hổ chửi người.
“Cả ngày chỉ biết ăn, hết ăn trong chén rồi lại ăn trong nồi, sao không ăn hết cái nhà luôn đi? Ăn ăn ăn, cả ngày đều ăn sao không mập lên ký thịt nào, ăn chỉ phí lương thực.
“Bị Lưu Thúy Hoa mắng chửi hăng say phun trúng giọt nước miếng, Mạnh Dao: “!!! “Sao lại cảm thấy câu không tăng ký thịt nào, có liên quan đến mình nhỉ?Lưu Thúy Hoa mắng xong đem nửa cái bánh còn lại nhét cho Mạnh Dao.
Mạnh Dao hoàn hồn, nhanh chóng từ chối, “Mẹ, trong nhà vẫn còn, mẹ ăn đi!””Cho con thì cầm đi, sao còn nói nhiều như vậy?”Lưu Thúy Hoa là bà mẹ chồng đanh đá, tuy đối với Mạnh Dao dung túng hơn một xíu, nhưng nói chuyện vẫn khó nghe như cũ.
“Con còn đứng đó làm gì? Còn không đi, ngại phơi nắng chưa đủ sao?