Kỳ Văn Diệp xem xét mì trong tô, lúc này mới vừa lòng, vui vẻ gật đầu: “Này là đủ rồi!”
Vừa dứt lời, lỗ tai cậu bị nắm lên, bên tại còn vang tiếng mắng của Mạnh Dao.
“Múc nhiều đây, em ăn có no không?”
“Không phải, em cùng anh ta không giống nhau, anh ta ăn lót bụng là được, lát nữa anh ta lại lên trấn ăn!”
Kỳ Văn Diệp không phục cãi tiếp, “Trên trấn có nhiều món ngon như vậy, chẳng lẽ không đủ cho anh ta ăn sao? Lại nói, có khi anh ta chướng mắt đồ ăn nhà mình không thèm ăn ấy chứ!”
Mạnh Dao đầu đầy hắc tuyến, nói: “Thêm một chút nữa đi!”
“Được được được, em thêm là được chứ gì!”
Kỳ Văn Diệp tránh khỏi ma pháp của Mạnh Dao, cầm lấy múc thêm chút nữa.
Múc xong, liền bưng tô chạy đi.
“Em đi đưa cho anh ta!”
Mạnh Dao: “……” Thằng nhóc này, thêm cũng như không!
Kỳ Bác Ngạn húp một một ngụm nước lèo.
Hương vị kia, ngon đến mức anh cong cong con mắt.
Anh nâng đôi mắt đi, thuận miệng hỏi”Em định bán món này sao?”
“Không, tôi định bán bánh bao trước!”
Mạnh Dao nhìn trùm cuối một cái, liền vội thu tầm mắt, làm bộ cúi đầu ăn mì.
Lại giải thích với anh: “Bán cái này cần bày quáncòn phải có bếp lò, rất phiền toái!”
Kỳ Bác Ngạn suy tư, lại hỏi: “Là hấp bánh sẵn rồi bưng lên trấn bán sao?”
Mạnh Dao tuy cảm thấy trùm cuối hỏi nhiều, nhưng vẫn tỉ mỉ trả lời, “Trong nhà có cái lồng hấp, con xe tôi định tính toán mượn xe trong thôn, bà Triệu cách vách cũng có một chiếcchỉ là tôi chưa hỏi bà ấy, xem nhà bà ấy có cần dùng không?”
Đối với việc buôn bán, Mạnh Dao đều suy nghĩ rất thỏa đáng.
Kỳ Bác Ngạn chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, chứ không góp ý thêm.
Kỳ Văn Diệp chạy tới, nói: “Chờ em ăn xong, em qua hỏi bà Triệu giùm chị, chắc là nhà bà Triệu không cần dùng đến xe ba bánh đâu!”
Mạnh Dao rất kinh ngạc khi Kỳ Văn Diệp thế nhưng đồng ý mượn giúp cô, rõ ràng lúc trước cậu không đồng ý để cô buôn bán.
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, em trước đây không đồng ý là vì sợ chị phung phí tiền, bất quá nếu chị đã suy nghĩ kĩ càng thì em không có ý kiến!”
“Nhưng mà chị phải đồng ý với em, nếu không bán được thì đừng bán tiếp! Nhà chúng ta không có nhiều tiền cho chị phá đâu!”
Mạnh Dao cảm động chưa đến ba giây.
Tức giận nhìn Kỳ Văn Diệp, “Em yên tâm, không cần em phải nói!”
Kỳ Văn Diệp hậm hực rụt rụt cổ, “Em nói có sai đâu!”
Mạnh Dao cố ý trừng cậu.
Thấy cô thực sự tức giận, Kỳ Văn Diệp ngượng ngùng cười cười, nhích chân đến kệ bếp, còn đem tô của mình theo.
Chỉ là còn chưa dịch tới, phía sau vang lên âm thanh.
“Tô để đâu nhỉ?”
Khương Văn Lỗi đã ăn hết, anh ta đang đứng ở cửa bếp, nhìn thấy nhà bếp không còn chỗ, anh ta đang phân vân không biết mình có nên vào hay không.
Trong tô đã sạch sẽ, thậm chí một giọt nước cũng không còn.
Nhưng mà phải nói, đây chỉ là khai vị, anh ta càng ăn càng thấy đói!
Tô mì nước này, thậm chí còn không đủ cho anh ta nhét kẽ răng.
Dư vị vẫn còn trong miệngKhương Văn Lỗi nhịn không được nuốt nước miếng thêm mấy lần.
Khương Văn Lỗi thật sự không hiểu, vì sao anh em Kỳ tổng lại keo kiệt như vậy, một chút mì thôi mà, còn tiết rẻ như thế.
Nhưng mà phải nói, món này ăn ngon phải biết.
“Đưa cho tôi, chú đưa cho tôi là được!”
Kỳ Văn Diệp chạy như bay qua, kiên quyết không cho Khương Văn Lỗi vào bếp.
Mà thời điểm cậu duỗi tay, nắm lấy cái tô, bất động.
Nắm lấy, vẫn là bất động.
Kỳ Văn Diệp dùng sức lấy cái tô lại, cũng không đoạt được.
“Chú, đây là chén nhà tôi, đưa cho tôi là được. Kỳ Văn Diệp nghẹn đỏ mắt, dùng sức túm. Đáp lại cậu chính là “Lộc cộc…..” Một thanh âm vang lên.
Đây là bụng của Khương Văn Lỗi biểu tình.
Anh ta….Đói.