Trọng Sinh 90: Vợ Béo Của Nhân Vật Phản Diện Muốn Xoay Người

Chương 105: Mì Nước



Mạnh Dao cúi đầu không nói, Kỳ Văn Diệp hắc hắc cười tiếp lời, “Thì ra là thế, em biết mà, anh hai cũng không phải người ngang ngược, mùa hè thì đương nhiên có ruồi bọ, mọi người đều vẫn ăn bình thường!”

Kỳ Bác Ngạn: “…………”

“Anh hai, vậy anh ăn cái gì? Chị Mạnh Dao….Ách, em nói là cái kia,….”

Kỳ Văn Diệp định thuận miệng nói “chị Mạnh Dao”, nhưng ánh mắt Kỳ Bác Ngạn liếc qua, cậu lại không dám nói lại chữ “chị Mạnh Dao”, đành bẹp miệng nói, “Chị dâu nói giảm béo, không định nấu cơm!”

Mạnh Dao không ngăn được ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Văn Diệp. Trùm cuối ở ngoài sân, khẳng định có nghe được, cần nói lại chắc!

Kỳ Bác Ngạn không để ý đến Kỳ Văn Diệp, chỉ bình bình nói: “Hành đã lột rồi, hẹ cũng lựa rồi, anh chuẩn bị tách da, củ cải cũng rửa xong, còn việc gì khác cần hỗ trợ không?”

Mạnh Dao lắc đầu xấu hổ, “Không, không có!”

Kỳ Bác Ngạn nhàn nhạt gật đầu, mặt không biểu cảm đi lấy con dao nhỏ. Giống như anh vào bếp chỉ vì lấy con daoLấy dao xong, anh cũng không nói gì Mạnh Daotrực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Mạnh Dao càng nghĩ càng xấu hổ, nhịn không được mở miệng, “Cái kia..”

“Nếu không chờ tôi cán bánh xong, chúng ta ăn…ăn mì nước được không?”

Kỳ Bác Ngạn còn chưa đáp, Kỳ Văn Diệp đã nhanh nhảu giơ tay, hệt như học sinh tiểu học, giàng nói trước: “Em cũng muốn ăn, em cũng muốn ăn, nhớ làm cho em một phần”

Mạnh Dao không nhịn được trừng mắt nhìn Kỳ Văn Diệp

Thằng nhóc thúi này, chỉ có lúc ăn là tích cực!

Kỳ Bác Ngạn dừng bước, nghiêng đầu, lộ ra sườn mặt hoàn hảo, anh cúi đầu cười nhàn nhạt.

Cười như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp “Được!”

====================================

“Ai ai, chị ngẩn người làm gì?”

Kỳ Văn Diệp vỗ vào tay Mạnh Dao đang phát ngốc một cái, xuống tay cũng rất tàn nhẫn, cô bị đánh đau muốn chết.

Mạnh Dao lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi.

Kỳ Văn Diệp vội nói”Không trách được em a, em kêu chị mấy lần chị không nghe, dọa em còn nghĩ chị bị làm sao?”

“Chị nhìn gì vậy?

Kỳ Văn Diệp cũng hướng đầu ra cửa bếp nhìn xemnhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy gì đẹp.

“Ai cần em lo!”

Mạnh Dao căng mặt.

Cô không thể vứt mặt mũi mình mà nói, do hồi nãy Kỳ Bác Ngạn cười quá đẹp cô nhìn đến ngây người.

Cô chưa thấy ai cười đẹp như Kỳ Bác Ngạn đâu. Kỳ Bác Ngạn dẫu miệng, “Mặc kệ thì mặc kệ.”

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, hưng phấn nói: “Đúng rồi, chị làm mì nước gì? Có cần em giúp không? Em rất rảnh rỗi, chị không cần khách khí!”

Thiếu chút nữa thì quên, vốn dĩ không làm cơm, bây giờ lại nấu, đúng là thêm việc mà.

Mạnh Dao mới không khách khíbắt đầu liệt kê công việc”Trước tiên rửa nồi, sau đó ôm củi lại nha”

“Đúng rồi, trong nhà con cà chua không?”

Mạnh Dao nhớ mang mang, mùa hè trong nhà có cà chua ăn, hiện tại đã qua mùa, tới mùa rau chân vịt, vì vậy lúc nãy Ngô Ái Trân mới cầm một mớ rau về. Nên cô không biết còn cà chua không?

Mà rau chân vịt, lúc nãy Ngô Ái Trân đã nấu hết Kỳ Văn Diệp xoa cằm, kích động chạy ra bên ngoài, “Có, mẹ có để giành, để em tìm!”

Lúc cây cà chua khô, còn mấy quả chưa chín, Lưu Thúy Hoa ngắt xuống đem đi cất, chờ chín rồi ăn.

Nhưng vì trong hầm ẩm thấp, cà chua không chín đỏ, chỉ có thể chín tới.

Lúc Kỳ Văn Diệp tìm được, mấy quả cà chua đều chín, cậu không khách khí mà cầm ba trái.

Kỳ Bác Ngạn nhìn theo bóng dáng chạy ra chạy vào của Kỳ Văn Diệp, nhìn trái cà chua trên tay cậu, nãy giờ anh đang không biết cô nấu mì gì thì bây giờ đã có đáp án.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.