Liêu Uyển Lam hờn dỗi một câu, xấu hổ nhấc chân đá đá hòn đá bên cạnh, sau đó đỏ mặt ngượng ngùng đi mất.
“Con nhóc này.
.
.
”
Liêu Hữu Chí hơi bất đắc dĩ, quay đầu lại hỏi thăm Trần Giang Hà: “Giang Hà, tối nay đi cùng với ba cháu đến nhà của chú ăn cơm tối, kêu cả mẹ cháu đi cùng, nhiều người náo nhiệt.
”
“Cám ơn chú Liêu, mẹ cháu đang xào rau ở phòng bếp, hay là tối nay ăn cơm ở nhà của cháu nhé?” Trần Giang Hà nhiệt tình mời.
Liêu Hữu Chí sửng sốt, chợt khoát tay khách sáo nói: “Không cần không cần, một nhà ba người các người đoàn tụ, hôm khác chú mang bình rượu ngon qua uống.
”
“Vâng ạ.
”
Hai ba con Trần Kiến Quốc và Trần Giang Hà không hẹn mà cùng cười gật đầu, sau đó ai về nhà người ấy.
Khó được dịp con trai nghỉ lễ về nhà, một nhà ba người ăn cơm tối cực kỳ vui vẻ ấm áp, Trần Kiến Quốc đặc biệt đi tiệm tạp hóa mua hai chai bia lạnh, hai ba con mỗi người một chai, vừa uống vừa tán gẫu.
Trịnh Lệ Hoa đã sớm ăn no, ngồi ở bên cạnh bàn, hai tay chống cằm, nghe chồng và con trai huyên thuyên, đôi khi nói chen vào vài câu, mặt mày rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc.
Gả cho Trần Kiến Quốc đã được hai mươi năm, mặc dù cuộc sống nghèo khó, nhưng Trịnh Lệ Hoa cảm thấy đã đủ rồi, chỉ cần chồng khỏe mạnh, con trai hiểu chuyện, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ ngày một tốt hơn.
Trần Giang Hà cũng thật sự hiểu chuyện, mấy ngày sau đó, anh vẫn luôn ở trong nhà phụ làm việc đồng áng.
Vốn tưởng rằng bảy ngày nghỉ quốc khánh sẽ trôi qua trong bận rộn, thì hơn bốn giờ chiều ngày bốn tháng mười, Trần Giang Hà đang lách ca lách cách giẫm máy đập lúa ở trong ruộng, bỗng nhiên có một tiếng gọi quen thuộc truyền đến từ bên bờ ruộng:
“Trần Giang Hà!”
“Ơi!”
Trần Giang Hà nâng tay lau mồ hôi trên mặt, thưa lên một tiếng, thấy Khương Diệc Xu đứng ở bên bờ ruộng.
Trần Kiến Quốc đang cắt lúa cũng thẳng lưng nhìn về phía bờ ruộng, woa, cô gái xinh đẹp quá, mặc bộ váy dài màu vàng nhạt, xinh đẹp tươi tắn, eo thon, dáng người uyển chuyển, các nét trên khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt hạnh long lanh trong veo uyển chuyển hàm xúc, hai má phiếm hồng dưới ánh mặt trời càng hiển lộ nét thanh xuân xinh đẹp.
Chỉ có điều trông cô nhóc có hơi thẹn thùng, chạm mắt một chút là lập tức mím môi không dám nhìn thẳng vào người đối diện, hai má càng đỏ hơn.
“Bạn học của con sao?”
Trần Kiến Quốc cười híp mắt hỏi Trần Giang Hà.
“Ừ, bạn học cấp ba.
”
Trần Giang Hà mỉm cười trả lời, ngưng việc đang làm, quay người bước đến một vũng nước cách đó không xa rửa tay, một chân sâu một chân nông bước về phía Khương Diệc Xu.
“Sao cậu lại chạy đến đây?”
Trần Giang Hà bước đến bên cạnh Khương Diệc Xu.
Tay trái Khương Diệc Xu cầm một quyển sách, tay phải siết chặt, nhỏ giọng trả lời: “Tôi đến tìm Tần Thiệu Hải mượn tài liệu học, thuận tiện đến chào hỏi cậu.
”
“À.
”
Trần Giang Hà liếc nhìn cuốn sách《Mô phỏng 5 năm kỳ thi tuyển sinh đại học 3 năm》trong tay, trong lòng nhịn cười nhưng trên mặt lại rất bình tỉnh.
“Tôi xin mạn phép hỏi một câu, cậu một đường đến tìm tôi sao?” Trần Giang Hà hỏi.
“Ừ.
” Khương Diệc Xu gật đầu, khó có thể chủ động tìm chủ đề hỏi Trần Giang Hà: “Có phim《Kế hoạch baby》của Thành Long mới ra mắt nhân ngày Quốc Khách, cậu đã xem rồi chưa?”
“Chưa xem.
” Trần Giang Hà lắc đầu, mấy ngày nay anh luôn đưa lưng về đất vàng mặt hướng lên trời, sao quan tâm phim kia được.
“Cậu đến tìm tôi, chẳng lẽ muốn rủ tôi đi xem phim sao?”
Trần Giang Hà nhìn Khương Diệc Xu, vô thức hỏi một câu.
Nghe vậy, Khương Diệc Xu mở lòng bàn tay phải ra, để lộ hai tấm vé xem phim bị nhàu nát, đỏ mặt hỏi anh: “Lúc tám giờ tối chiếu, cậu có thời gian rảnh không?”
“Thật sự muốn mời tôi đi xem phim sao?”
Trần Giang Hà ngẩn người, đưa tay cầm tấm vé trong tay cô nhìn,《Kế hoạch baby》lúc tám giờ tối, hơn nữa còn ngồi cùng một hàng.
Không ai có loại đãi ngộ này.
Nếu là đặt ở đời sau, Trần Giang Hà chắc chắn phải chụp đăng lên tường Wechat, để cho đám gia súc thời cấp ba thầm mến Khương Diệc Xu kia ghen tị đến mức bộ mặt hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra.
Đáng tiếc bây giờ điều kiện không cho phép, Wechat còn chưa ra mắt, tường Wechat càng không nói đến, thảm nhất là Trần Giang Hà tạm thời còn chưa mua điện thoại di động.
Trái lại không phải là không mua nổi mà là bây giờ không cần thiết, anh kiếm được ít tiền đó, phải sử dụng một cách sáng suốt.
Trước kia Trần Giang Hà rất ít xem phim, chủ yếu là phần lớn trong các rạp phim đều có nhiều cặp đôi, cẩu độc thân ở trong đó vừa đột ngột lại vô vị, không bằng ở nhà xem phim sex.
Bây giờ thì không giống nhau, Khương Diệc Xu chủ động mua vé mời Trần Giang Hà không có lý do gì phải từ chối.
Trần Giang Hà xem tấm vé xong, rồi lại đặt vé xem phim vào tay Khương Diệc Xu: “Trên người tôi không có túi, cậu cất tấm vé trước đi, buổi tối tôi đi tìm cậu.
”
——
Dịch: MBMH Translate