Lâm Tư Tề cười khanh khách, lớp trưởng chính là quyến rũ như vậy, nhưng mà trong mắt cô, tính cách này của Trần Giang Hà thật sự rất được các cô gái yêu thích, tốt hơn so với Vương Viễn Bằng và Lưu Đống Lương buổi chiều đi mua đạo cụ cùng cô nhiều.
“Dì, đêm nay dì thật xinh đẹp.
”
Sau khi vào ký túc xá, Trần Giang Hà trực tiếp đưa bó hoa tươi trong tay cho dì quản lý ký túc xá, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của dì, chạy một hơi lên tầng bốn.
Đẩy cửa vào ký túc xá, đầu tiên là nghe thấy giọng nói cợt nhả của Lưu Đống Lương: “Khách quý của tầng bốn, một vị!”
Sau đó các bạn cùng phòng đồng thanh hô: “Hoan nghênh Red Romance quang lâm!”
Cuối cùng là Tôn Thiên “vuốt tóc một cách quyến rũ” đi đến, vừa ném mị nhãn cho Trần Giang Hà, vừa véo cổ họng mình nói như một vị tú bà: “Khách quý ngài khỏe chứ, mát xa hay là rửa chân?”
“Khụ!”
Trần Giang Hà ho một tiếng, thầm nghĩ mấy người cũng thật là phóng túng, có lẽ là do đêm nay quá get high trong vũ hội mặt nạ, nên mở ra cánh cửa thế giới mới.
Nhưng mà đây mới là bầu không khí nên có trong ký túc xá đại học, vui vẻ hơn nhiều, một đám vui tính thì càng thú vị hơn, trước đây ai làm việc nấy, vắng ngắt lạnh lẽo làm cái quái gì?
“Không mát xa, cũng không rửa chân, trực tiếp tắm rửa, đêm nay bao đêm, mọi người cùng nhau high.
”
Sau khi Trần Giang Hà đùa giỡn cùng các bạn cùng phòng xong, thì cởi quần áo, chuẩn bị đi tắm rửa.
“Tam ca, anh không phúc hậu nha.
”
“Sao tôi lại không phúc hậu, cùng nhau high, cùng nhau chia sẻ mưa sương(*) không tốt sao?”
(*) “Mưa và sương chia đều” là một thành ngữ có nghĩa là mọi người đều có chung lợi ích hoặc cơ hội như nhau.
Thành ngữ này thường được dùng để mô tả những tình huống công bằng, chính đáng, bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời cũng có thể dùng để thể hiện mong muốn của mọi người là mọi người có thể chia sẻ một cách công bằng các nguồn lực và cơ hội xã hội.
“Không phải cái này, tôi, tôi muốn tìm Lâm Tư Tề xin số QQ, do dự rất lâu rồi cũng không dám mở miệng, anh thì hay rồi, trước mặt cả lớp và cố vấn lấy cô ấy ra đùa giỡn, cô ấy còn cười hì hì với anh! ”
“Tôi chỉ đùa với cô ấy một chút, cậu cũng ghen à?”
Trần Giang Hà mỉm cười, nói: “Chỉ là số QQ thôi mà, có mỗi việc này, ngày mai mời tôi ăn bữa cơm, tôi cho cậu.
”
“Không cần, việc này tôi muốn dựa vào chính mình.
”
Tôn Thiên rất có cốt khí từ chối, nhưng thực ra là do số dư của thẻ cơm không đủ, hai ngày nay đã dựa vào lương thực cứu tế của Trương Khải mà sống, nào còn có tiền mời Trần Giang Hà ăn cơm.
“Có tiền đồ, cố lên.
”
Trần Giang Hà nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, vỗ vỗ vai anh rồi đi vào phòng tắm tắm.
Tôn Thiên nhìn Trần Giang Hà tiêu sái rời đi, ánh mắt chợt lóe, thoáng thấy Vương Viễn Bằng đang cầm điện thoại trò chuyện thoải mái, miệng cười muốn lệch, nhịn không được nhiều chuyện nói một câu: “Tứ ca, anh nói chuyện phiếm với em gái nào đó, cười * như vậy?”
“Tôi còn có thể nói chuyện với ai, Lâm Tư Tề thôi.
”
Vương Viễn Bằng thuận miệng trả lời, rõ ràng nickname của người đang nói chuyện phiếm cùng được ghi chú là giai nhân số 164, thích đồ ngọt, Quan m Tọa Liên, kinh nguyệt từ 20 – 23, anh ta lại cố ý nói thành Lâm Tư Tề.
「(艹皿艹)」
Tôn Thiên trực tiếp há hốc mồm, cổ như bị nghẹn muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm Vương Viễn Bằng một lát, thở phì phò trở lại giường mình, vừa nằm xuống đã lập tức ngủ.
“Lão Tứ cậu cũng thật là, biết rõ lão Lục thầm mến Lâm Tư Tề, cậu cứ kích thích cậu ấy làm gì?”
Người hiền lành trong ký túc xá Trương Khải ra mặt hòa giải, thuận tiện trấn an Tôn Thiên vài câu: “Tiểu Thiên đừng nóng giận, hôm nào để Lưu ca tìm cho cậu mấy bộ phim mà nữ chính có dáng người giống Lâm Tư Tề, để cậu phát tiết sảng khoái một chút.
”
Nói xong anh lại lấy bánh tôm * từ đầu giường, nhét vào trong chăn Tôn Thiên: “Không có vấn đề gì mà một gói * không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai gói.
”
“Anh Khải, em cũng muốn ăn *.
”
Vương Viễn Bằng vừa cười vừa nói.
“Ăn cái đầu mẹ cậu, tôi đây chỉ có bánh tôm.
”
Trương Khải xem thường nhìn anh ta, tiện tay ném cho anh ta một gói bánh tôm, sau đó lại ném một gói lên giường Lưu Đống Lương, Lý Tuấn và Trần Giang Hà.
Trần Giang Hà sau khi tắm rửa xong thì đi ra, cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp, vừa định hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì, thì thấy Lưu Đống Lương ngồi trước máy tính vẫy tay với anh: “Tin nhắn QQ.
”
“Trần Giang Hà, cậu ngủ chưa?”
“Báo cáo cố vấn, Trần Giang Hà đã ngủ rồi.
”
“À, em là Lưu Đống Lương phải không?”
“Không phải, em là anh của Trần Giang Hà, Trần Giang Hồ.
”
“Tên nhóc vô lại.
”
Trong lòng Từ Chỉ Tích mắng một câu, lại đặt tay lên bàn phím nhẹ nhàng gõ hai chữ: Ngủ ngon.
Trần Giang Hà nhìn thấy hai chữ này lập tức không còn buồn ngủ nữa, hăng hái đáp lại: “Cô Từ, em không ngủ, em muốn get high.
”
Từ Chỉ Tích gửi một cái nhãn dán gõ búa: “Mau ngủ đi.
”
Sau đó lập tức logout.
“Ha ha.
”
Trần Giang Hà bỗng nhiên phát hiện nhãn dán gõ búa vào đầu này đặc biệt đáng yêu, nhìn máy tính cười ngây ngô một lát, nghiêm túc gõ hai hàng chữ rồi gửi đi:
“Ngủ ngon.
”
“Cô Từ.
”
——
Dịch: MBMH Translate