Trần Giang Hà cảm khái một câu, đưa tay nhận lấy cây dù trong tay Khương Diệc Xu, kéo cô vào trong lồng ngực: “Cuộc sống không dễ dàng, hai chúng ta ôm nhau sưởi ấm một chút đi.”
Thân thể của Khương Diệc Xu lập tức cứng đờ, như thỏ con bị kinh sợ, vẻ mặt khẩn trương, gương mặt xinh đẹp đỏ tới tận mang tai.
Nhưng mà cô vẫn cúi đầu, không hé răng, cũng không có động lung tung.
Trần Giang Hà ôm lấy thân thể mềm mại này, cảm thấy buổi sáng đùa giỡn cô là thu tiền gốc, bây giờ ôm cô là đang thu lãi, sau đêm này thì khó mà tính được, coi như hòa nhau vậy.
Nhưng mà nghĩ lại, anh cảm thấy nội dung vở kịch này có chút không thích hợp.
Anh trêu chọc người ta một cách trắng trợn như vậy, cho dù không cho anh một cái tát thì cũng nên vùng vẫy một chút chứ.
Người này lại cúi đầu đỏ mặt, dáng vẻ thẹn thùng như một người vợ nhỏ ôn nhu.
Anh sao có thể nỡ xem cô là anh em được chứ.
Lúc này, mấy nam sinh che dù đi ngang qua đều dừng lại vậy xem, nhìn chằm chằm vào Trần Giang Hà với vẻ mặt đầy địch ý.
Trần Giang Hà có chút khó chịu, nhấc mí mắt lên, lộ ra vẻ hung ác: “Mẹ nó, cẩu độc thân thì nhìn cái gì, chưa nhìn thấy lưu manh đùa giỡn bao giờ à?”
“…” Mấy nam sinh lập tức sững sờ, thấy anh không dễ chọc liền vội vã rời đi.
“Cậu… cậu ôm chặt quá, tớ khó thở.”
Chốc lát, Khương Diệc Xu cuối cùng cũng nhẹ nhàng đẩy anh một cái.
Trần Giang Hà lui lại mấy bước, mới phát hiện mưa đã nhỏ đi.
“Cho cậu dù, tớ trở về túc xá.” Khương Diệc Xu để lại một câu nói liền xoay người chạy.
Trần Giang Hà muốn nhấc chân đuổi theo, lại phát hiện cô gái nhìn thì nhu nhược kia lại chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Cô nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ.
Trần Giang Hà dứt khoát không đuổi theo nữa, cầm chiếc dù nhỏ mà Khương Diệc Xu cho, tiếp tục đến cửa quấy rầy những chủ cửa hàng kia.
Bởi vì trời mưa cho nên chuyện làm ăn của các cửa hàng vào buổi tối đều rất buồn tẻ.
Trần Giang Hà mua hai bao thuốc, sau đó đến cửa từng cửa hàng mời thuốc lá, tán gẫu.
Trò chuyện một chút, đề tài mở ra, các chủ cửa hàng đương nhiên là không còn vẻ lạnh lùng từ chối như hồi sáng nữa.
Mọi người đều trở nên khéo nói, thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động hỏi thăm về nghiệp vụ giao hàng.
Có người chủ động cho bậc thang, Trần Giang Hà thuận thế leo lên.
Khoảng chín giờ, anh thành công ký được hợp đồng đầu tiên.
Nửa giờ sau, dưới sự giới thiệu của bà chủ ký hợp đồng đầu tiên, anh lại lần lượt ký hợp đồng thứ hai, đơn thứ ba.
Ký xong 3 hợp đồng, Trần Giang Hà hài lòng ngồi xe trở lại trường học.
Trên đường trở về túc xá, anh hít sâu một hơi, cảm giác không khí tối nay cực kỳ mát mẻ, các học tỷ qua đường cũng cực kỳ xinh đẹp.
Cuộc sống đại học chính là tốt đẹp như vậy.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là, tay các học tỷ xinh đẹp đều có người dắt, mà anh lại cô đơn lẻ bóng.
Lúc đi ngang qua rừng cây nhỏ, trong lúc lơ đãng còn có thể liếc thấy có người đánh dã chiến ở bên trong, âm thanh như có như không truyền tới, quả thực như muốn câu hồn người khác.
Cẩu nam nữ, không biết xấu hổ.
Trong lòng Trần Giang Hà thầm phỉ nhổ, nghĩ rằng sau này nếu như theo đuổi được cô Từ hoặc là Khương Diệc Xu thì nhất định phải thử cảm giác này.
Nhưng mà, nghĩ đến Từ Chỉ Tích, Trần Giang Hà lại có chút đau lòng.
Vốn tưởng rằng sau khi làm lớp trưởng sẽ có thể tiếp cận cô bất cứ lúc nào, không nghĩ đến cô Từ lại cố ý giữ một khoảng cách với anh, có chuyện đều trực tiếp gửi thông báo qua QQ.
Trần Giang Hà từng chạy đến phòng làm việc tìm cô vài chuyến nhưng đều vồ hụt.
“Phải nghĩ biện pháp mới được, lừa cũng phải lừa người ra.”
Trần Giang Hà đăm chiêu, theo đuổi con gái chính là như vậy, vượt qua ngọn núi này lại có ngọn núi khác.
Sinh viên đại học năm nhất giống như anh muốn theo đuổi được nữ thần cố vấn Từ Chỉ Tích, độ khó không thua gì vượt qua Himalaya.
“Yêu thương cách núi sông, núi sông cũng có thể san bằng.”
Trần Giang Hà nói thầm một câu, thuận tiện bổ sung: “Nếu như em không đồng ý thì anh sẽ đi tìm người khác.”
“Cưỡng ép gieo vần cũng không tệ.”
Trần Giang Hà đốt điếu thuốc, lắc lư trở lại túc xá.
Đẩy cửa vào trong thì thấy vắng ngắt.
Trần Giang Hà lui ra ngoài liếc nhìn số phòng, xác nhận mình không đi sai chỗ.
“Lão Lưu, làm sao anh lại nằm một mình ở trên giường, những người khác đâu?” Trần Giang Hà đi vào túc xá, hỏi Lưu Đống Lương một câu.
“Lão tứ có hẹn, lão ngũ mở quán, lão nhị và Tiểu Thiên đi net suốt đêm.
Nếu như tối nay cậu mà không về thì tôi sẽ trở thành đứa nhỏ bị bỏ lại ký túc xá mất.” Lưu Đống Lương đáp với vẻ mặt không thay đổi, nói xong lại hỏi Trần Giang Hà: “Cậu hôm nay đi đâu thế?”
——
Dịch: MBMH Translate