“Chậm đã, để tôi đến!”
Trần Giang Hà co cẳng chạy đến, bấm vào tin nhắn.
Từ Chỉ Tích: “Hôm nay Mao Đài của tôi lại tăng giá (cười).”
Không Phụ Tuổi Thanh Xuân: “Của tôi cũng tăng rồi.”
Từ Chỉ Tích: “Chúc mừng nha.”
Không Phụ Tuổi Thanh Xuân: “Cùng vui cùng vui.”
Nói xong câu này, chủ đề dường như bế tắc, Trần Giang Hà nhìn ra ngoài cửa sổ, não nảy số.
Không Phụ Tuổi Thanh Xuân: “Cô Từ, ánh trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng hòa nhã, nói chuyện về cổ phiếu quả thực chán quá, không bằng nói chuyện khác đi?”
Từ Chỉ Tích: “Ồ cậu muốn nói chuyện gì?”
Không Phụ Tuổi Thanh Xuân: “Hay là chúng ta nói về một số chủ đề nhạy cảm vào lúc nửa đêm, khi trong lòng cảm thấy trống rỗng thì cô thường làm gì?”
Từ Chỉ Tích: “???”
Trần Giang Hà nhìn những dấu chấm hỏi này, sờ cằm, nghiêm túc gõ dòng tiếp theo trên bàn phím: “Cô Từ, em muốn vay tiền.”
Lời nhắc của hệ thống: Nội dung trò chuyện hiện tại liên quan đến các thông tin quan trọng như tài khoản, thẻ ngân hàng, v.v.
Vui lòng sàng lọc cẩn thận để tránh gian lận.
Từ Chỉ Tích: “Trên mạng có rất nhiều kẻ lừa đảo.
Hay là chúng ta gặp mặt nói chuyện trực tiếp đi.”
Không Phụ Tuổi Thanh Xuân: “Ồ, nó có vần điệu khá hay.
Bây giờ đừng nói đến việc vay tiền nữa.
Hãy chuyển sang chủ đề nhạy cảm khác nhé.”
“???”
Từ Chỉ Tích lại gửi một loạt dấu chấm hỏi, cô ấy nhìn như đang trong trạng thái bình tĩnh, nhưng thực ra tim cô đang đập thình thịch.
Cách trò chuyện tối nay trên QQ của Trần Giang Hà có chút ác ý, mơ hồ khiến cô Từ cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng có chút tò mò, muốn biết tiếp theo cậu ấy sẽ đưa ra chủ đề gì.
“Cô Từ, cô nghĩ thế nào về tình hình hiện nay ở Iraq?”
“Rầm.”
Từ Chỉ Tích gửi một biểu cảm giống như bị búa đập vào đầu, sau đó ảnh đại diện của cô chuyển sang màu xám.
Một lúc sau, cô lại online và gửi tin nhắn cho Trần Giang Hà:
“Nhắn bố cậu ngày mai đến trường nhé.”
“…”
Trần Giang Hà sờ sờ cằm, anh cho rằng cô Từ mềm mại, không ngờ nàng lại cứng rắn như thế.
“Nếu trêu chọc thì gọi điện cho bố mẹ.
Sau này nếu hôn, ôm, ngủ chung giường thì có cần người nhà hai bên đi cùng không?”
Trần Giang Hà âm thầm nghĩ ngợi.
Từ Chỉ Tích lại online gửi một tin nhắn.
Từ Chỉ Tích: “Cậu đợi tôi một lát.”
Mấy phút sau.
“Tôi ở tầng dưới trong ký túc xá nam, cậu xuống đây đi, muốn nói gì thì trực tiếp nói.”
“Hả? Được.”
Trần Giang Hà nhận được tin nhắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mặc quần áo vào, vội vã xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy cô Từ đang ở tầng dưới ký túc xá.
“Tản bộ với tôi.”
Từ Chỉ Tích liếc nhìn Trần Giang Hà, bình tĩnh nói một câu.
“Được.”
Tần Giang Hà gật đầu đồng ý.
Có thể sánh vai cùng Từ Chỉ Tích đi trong sân trường, là chuyện biết bao nam sinh nằm mơ cũng muốn.
Nhưng mà Trần Giang Hà vừa rồi nhạy bén bắt gặp được lúc cô Từ đang nhìn anh, trong ánh mắt lộ ra một tia khác thường, nên lúc này anh cảm thấy mình giống như một tù nhân trước khi bị hành quyết, bưng một chén cơm đùi gà chờ phán quyết.
Nhưng lúc này, liên tục có mấy đàn chị xinh đẹp đi ngang qua, đều mỉm cười chào hỏi với Trần Giang Hà: Đẹp trai.
Bề ngoài Trần Giang Hà cười hì hì, trong lòng thì mẹ nó, những đàn chị xinh đẹp này đ*t mẹ quá chân thật, khi ông đây đi một mình thì các chị kêu tôi không may mắn, bây giờ có một người đẹp cố vấn bên cạnh, các chị liền kêu tôi đẹp trai, từng người một đều muốn tâng bốc tôi à?
“Không ngờ, cậu còn khá nổi tiếng ở trường nhỉ?” Từ Chỉ Tích quay đầu nhìn về phía Trần Giang Hà.
“Đều là mây trôi, người sợ nổi danh heo sợ mập, thật ra thì em cũng không muốn như vậy, là các đàn chị quá nhiệt tình.”Trần Giang Hà cười cười nói.
Nghe được lời này, Từ Chỉ Tích liền nghiêm túc quan sát anh, bỗng dưng nói một câu:“Bạn học Trần nhìn cũng không có mập.”
“Đó là đương nhiên, em thường xuyên rèn luyện, cơ bụng tám múi trên người…”
Trần Giang Hà vốn là khoe khoang, rất nhanh nhận ra có chỗ không thích hợp:“Không đúng, cô Từ, em hoài nghi cô đang nghĩ đến em, hơn nữa có chứng cứ xác thực.”
Từ Chỉ Tích cười khúc khích, nét mặt tươi cười sáng rỡ, mày mắt cong cong, thật là xinh đẹp.
Nhìn thấy cô cười, trong lòng Trần Giang Hà thả lỏng một chút.
“Ngày mai sẽ có buổi họp lớp, bầu cử cán bộ lớp, cậu có ý kiến gì không?”Từ Chỉ Tích thuận miệng hỏi.
“Không có ý kiến gì, làm công dân tốt an phận thủ thường, nghe lời cô Từ là được rồi.”Trần Giang Hà cười nói.
“Tôi không tin…”
Từ Chỉ Tích cười lắc đầu, thuận miệng nói:“Cậu nghịch ngợm như vậy, thì nên tranh cử vào chức lớp phó lao động, thường xuyên tham gia lao động, cả ngày đỡ phải nghĩ ngợi lung tung.”
“Ha ha, em mới không làm lớp phó lao động, muốn làm cũng phải làm lớp trưởng, như vậy thì có lý do mỗi ngày ở cùng một chỗ với cô.”Trần Giang Hà cười hì hì nói.
“Nghĩ gì vậy.”
Từ Chỉ Tích khẽ cáu một câu, bước nhanh về phía trước, không để ý đến anh.
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ trên đường đi chỉ giới hạn ở điều này.
——
Dịch: MBMH Translate