Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)

Chương 33



“Tim của đứa bé này….không khỏe sao?”

Triệu Tịch đang ôm con trai ngồi ở phía sau xe, nét mặt hoàn toàn bình lặng, nhưng không biết là do bị rét cóng hay là vì quá sợ hãi, mà cả khuôn mặt đều không có một chút huyết sắc. Nhiệt độ bên trong xe cũng không quá cao, có lẽ là do điều hòa nhiệt độ còn chưa kịp chỉnh tới độ ấm cần thiết.

Tần Mục Dương bình tĩnh tăng điều hòa lên vài độ, thông qua gương chiếu hậu quan sát nét mặt của người phía sau. Triệu Tịch vẫn đang ôm chặt bé con trong lòng, luôn tay sờ vào trán của bé kiểm tra độ nóng, một bàn tay còn lại thì đang nắm chặt tay của bé.

Tần Mục Dương nhíu nhíu mày, thanh âm mang theo ý trách cứ hỏi: “Tại sao đến tận lúc Đông Đông sốt nặng như vậy cậu mới phát hiện ra thế hả?”

Triệu Tịch dừng lại động tác, ngây ngẫn nhìn về phía hắn, cuống cuồng đáp lời: “Tôi cũng không biết…lúc tôi về tới nhà bé đã như vậy, ban ngày vẫn còn rất tốt mà.”

Nói đến câu sau, viền mắt của cậu lại tỏa nhiệt. Đúng vậy, buổi chiều còn rất tốt, hoặc là…con trai đã không thấy thoải mái từ lâu nhưng lại không nói cho cậu biết.

Triệu Tịch hối hận vô cùng, chỉ muốn lập tức tát cho mình một cái thật đau.

Tần Mục Dương thở dài một hơi, nhanh chóng gọi đi một cú điện thoại, rồi tiếp tục tăng tốc hướng đến bệnh viên gần đây.

Kể từ thời điểm Triệu Tịch mù mờ luống cuống chờ người đến đón hai cha con con cậu đến giờ, bất quá chỉ mới khoảng mười phút, nhưng cậu lại cảm thấy như bản thân đã trải qua hàng mấy thế kỷ, tới khi nhìn thấy một bóng người mặc áo blouse trắng đang đứng chờ ở trước cổng, cậu mới nhận ra xe đã đến bệnh viện.

Lúc xuống xe, hai đùi của Triệu Tịch đã trở nên mềm nhũn, làm cậu suýt chút đã ôm con cùng té, may thay đúng vào lúc này, một đôi tay vững vàng đã kịp thời vươn ra đỡ lấy cậu.

Triệu Tịch một lần nữa tin tưởng đưa con cho nam nhân bế, còn đối với hắn nói một tiếng cám ơn.

Tần Mục Dương không đáp lời, dẫn đầu bước nhanh tới trước cửa bệnh viện.

Cao Nham đã đợi ở chổ này gần mười phút, trên người y chỉ mặc vọn vẹn có môt chiếc áo len mỏng tanh, toàn thân đã sớm bị đông lạnh đến run lập cập. Lúc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ôm một đứa trẻ đi tới, hắn không khỏi kinh ngạc một chút. Thằng bạn tốt hơn nửa đêm gọi tới, bất kể là ai cũng đều sẽ nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm đây, nhưng mà sao người được đưa tới lại là một đứa nhỏ? Còn là một đứa nhỏ đang nóng sốt nữa chứ?

Cao Nham nghi hoặc dẫn hai người vào bên trong. Hiện tại đã hơn nửa đêm, trong bệnh viên bây giờ chỉ có bác sĩ phụ trách trực ca, cũng may sau khi kiểm tra sơ lược chỉ là nóng sốt thông thường, mọi người lúc bấy giờ mới thở phào một hơi. Triệu Tịch vừa nghe xong câu này mặt mũi lập tức tối sầm lảo đảo ngã về sau.

Tần Mục Dương không chút biểu tình vươn tay đỡ lấy cậu, cương quyết kéo người sang hàng ghế trống gần bên ngồi xuống, rồi lạnh lùng nói: “Không muốn sống nữa sao?”

Triệu Tịch mờ mịt ngẩng đầu, người phía trước chỉ im lặng nghiêm mặt cởi áo khoác đưa tới. Vừa thấy hành động của hắn, Triệu Tịch liền hốt hoảng lùi ra sau, đầu “Ầm” một tiếng đập mạnh vào vách tường, sắc mặt Tần Mục Dương lập tức càng khó xem hơn bao giờ hết.

“Đông Đông vẫn còn đang truyền dịch ở bên trong, chẳng lẽ đợi đến khi bé tỉnh dậy lại nói ba của bé cũng ngã bệnh luôn?”

Tiếng nói của hắn băng lãnh mà con xen lẫn sự trào phúng, Triệu Tịch bị nói không khỏi rùng mình một cái, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn khoác áo vào, im lặng không lên tiếng nữa.

Thân thể dần dần ấm lên nhưng trong đầu cậu lại như có một cây gậy đang quấy đảo, tuy thần trí hiện tại rất thanh tỉnh, nhưng cậu biết mình đây là vì đang lo lắng cho con trai nên mới thế.

Tần Mục Dương duòng như cũng nhìn ra suy nghĩ của cậu, nhàn nhạt mở miệng, “Có Cao Nham ở bên trong sẽ không có chuyện gì.” Triệu Tịch ồ một tiếng rồi nhanh chóng trầm lặng trở lại.

Trên mặt người bên cạnh vẫn không có chút biểu tình, hắn đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, dù không mặc áo khoác nhưng hắn lại có vẻ như không thấy lạnh chút nào.

Triệu Tịch thậm chí còn có thể càm nhận mùi vị riêng biệt chỉ thuộc về một mình đối phương, chính là vị đạo cơ thể hòa với mùi thuốc là nhàn nhạt mà cậu đã ngửi thấy rất nhiều lần khi gặp người ấy trong giấc mơ.

Càng nghĩ, thần trí của Triệu Tịch càng thêm hoảng hốt, giống như cậu đang nằm mơ vậy, cậu càng cúi thấp đầu hơn rồi nói: “Tần tiên sinh…Cám ơn anh.”

Thân thể Tần Mục Dương cứng đờ, bất thình lình đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đã ly khai.

Triệu Tịch sửng sốt, vô vọng nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi lại tiếp tục cúi thấp đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác thất vọng.

Một lát sau, có một vật gì đó ấm áp dán lên gò má của cậu, khuôn mặt vẫn ảm đạm nãy giờ lập tức bừng tỉnh, cậu vội vã ngẩng đầu lên với ánh mắt tràn ngập sự khó tin.

Tần Mục Dương thở dài, đem cốc sữa đưa tới, rồi ngồi xuống kế bên cạnh, hơi do dự mở lời, “Không cần gọi tôi là Tần tiên sinh, nói thật, tôi không thích danh xưng đó.”

Hắn cười cười, quay đầu nhỉn người bên cạnh, tiếp tục nói: “Tôi vẫn cảm thấy rất tức cười, rõ ràng đều là người quen, với lại cũng chỉ mới qua một đoạn thời gian, cậu tại sao lại gọi tôi bằng danh từ khách sạo như vậy rồi?”

Triệu Tịch á khẩu không trả lời được, đúng vậy, cậu kêu như vậy cũng bởi vì cậu không dám gọi ra hai chữ kia. Cậu sợ rằng khi mình vừa nói ra danh xưng đó đối phương sẽ lập tức trở mặt, mà chính cậu cũng sẽ không kiềm chế được mà lao vào ôm hắn. (2 từ đó là ‘A Dương’ đó ệ”)

Trên mặt Tần Mục Dương hiện lên sự thất vọng nồng đậm, hắn có vẻ chán nản lắc lắc đầu, “Triệu Tịch, tính cách của tôi chắc hẳn cậu rất rõ. Tôi cũng không phải là loại không biết lý lẽ mà cáu giận người khác, còn việc cậu tại sao lại rời đi, tôi cũng không muốn biết. Thế nhưng, hiện tại cậu đã trở về, mà đứa nhỏ cũng cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn, có lẽ, chúng ta có thể làm bạn bè bình thường cũng được.”

Triệu Tịch kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhẹ giọng lặp lại: “Bạn bè bình thường?”

Tần Mục Dương gật đầu, ánh mắt nhìn về thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường trong phòng bệnh, thản nhiên nở nụ cười, “Đông Đông rất hiểu chuyện, làm cho ai tiếp xúc với bé cũng đều rất thích. Một mình cậu chăm sóc đứa nhỏ cũng không dễ dàng, có chuyện gì…nếu không liên lạc được với bọn Tiểu Bạch, cậu có thể tìm đến tôi.”

Triệu Tịch há há mồm, không phát ra được thanh âm nào, thân thể mới vừa cảm thấy ấm áp trong thoáng chốc liền lạnh lẽo trở lại, cậu khổ sở gật đầu, “Được rồi, cám ơn anh.”

Tần Mục Dương không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, “Hay là cậu ngủ một chút đi, khi nào bé truyền dịch xong tôi sẽ gọi cậu.”

Triệu Tịch lắc đầu một cái, “Không cần đâu, anh nên về trước đi, ở khu vực này rất dễ đón xe, lát hai cha con tôi tự về được rồi.”

“Triệu Tịch.” Thanh âm của Tần Mục Dương đột nhiên trở nên vô cùng nguội lạnh tựa như một khối băng, “Tôi thật sự không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì? Từ khi nào tính cách của cậu đã biến đổi thành như thế? Ngộ nhỡ cậu không đón được xe thì sao? Lỡ như Đông Đông truyền hết nước biển lại gặp phải vấn đề khác thì sao? Chẳng lẽ cậu vẫn muốn ôm bé đi bộ trên đường cái như thế?”

Triệu Tịch chớp chớp mắt, “Không phải vậy…”

“Chứ không thì là cái gì?” Tần Mục Dương lạnh lùng tiếp lời, thân thể ngửa ra dựa vào ghế, sau đó quay mặt đi nhàn nhạt nói, “Chờ Đông Đông truyền dịch xong tôi sẽ đưa hai người về.”

Triệu Tịch hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, “Làm phiền anh.”

Tần Mục Dương bất trí khả phủ hừ một tiếng rồi không nói nữa. Hành lang lúc bình thường đã cực kì yên tĩnh này cả một tiếng động nho nhỏ cũng không có. (bất trí khả phủ=từ chối cho ý kiến)

Qua một hồi sau, cánh cửa “két” một tiếng bị mở ra, Cao Nham miệng đeo khẩu trang, ánh mắt có chút quái lạ, đi ra khỏi phòng bệnh.

Tâm Triệu Tịch như bị nhéo một cái thật đau, cốc nước trên tay lập tức rơi xuống đất, “Làm sao vậy? Không phải chỉ phát sốt thôi sao?”

Tần Mục Dương cũng đứng lên, chậm rãi bước tới trước mặt y.

Cao Nham tự nhiên cảm thấy có hơi chút áp lực. Y nhanh chóng tháo khẩu trang xuống rồi thở ra một hơi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lúc sau lại nhìn đến Triệu Tịch, rồi nhìn lại người bạn của mình một chút, cuối cùng mới do dự hỏi: “Tim của đứa bé này….không được khỏe sao?”

Thân thể Triệu Tịch lung lay một chút, hai tay gắt gao nắm chặt túi áo, gian nan nói, “Đúng thế.”

Cao Nham bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Hèn chi, nhịp tim của bé có hơi bất thường…” Mắt thấy Triệu Tịch không có dự định nói tiếp, y đành phải khổ tâm giảng giải: “Tim của bé không khỏe, cậu càng phải chú ý chăm sóc bé hơn. Mấy bệnh cảm mạo phát sốt thông thường cũng không thể lơ là, tốt nhất cậu nên đưa bé tới bệnh viện khám, rồi mới quyết định nên uống thuốc hay là tiêm cho bé.”

Triệu Tịch gật đầu, ngơ ngác đáp lời, “Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Cao Nham lúc này lại nở một nụ cười cao thâm khó dò, nói: “Không cần khách sáo, đều là bạn bè mà.”

Triệu Tịch ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn y. Mà Tần Mục Dương bên cạnh cũng đồng thời bắn một ánh mắt nhắc nhở qua.

Cao Nham ho khan một tiếng, “Khụ, chuyện đó, ý của tôi là, cậu là bạn của lão Tần, mà tôi cũng là bạn tốt của lão Tần, thành ra cậu cũng là bạn tốt của tôi rồi!”

Triệu Tịch bị câu nói vòng vèo của y làm cho choáng váng cả đầu óc, trong đầu bây giờ toàn là hai chữ bạn tốt, chỉ có thể lờ mờ trả lời: “Ừ ừ, bạn tốt.”

Cao Nham cười sằng sặc, vừa khéo nữ y tá đi ra từ phòng bệnh gọi người nhà của bệnh nhân vào, Triệu Tịch liền nhanh chóng đi theo.

Tần Mục Dương đứng ở trước phòng nghe thấy giọng nói của bé con, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tựa hồ mệt mỏi thêm không ít.

Cao Nham đưa một điếu thuốc cho hắn, Tần Mục Dương nhíu mày, “Cậu đây là cố tình vi phạm sao?”

Cao Nham bĩu môi, “Buổi tối làm gì có ai để ý. Không sao.”

Cuối cùng hai người đi tới cửa số ở cúi góc hành lang, mở ra song cửa nhả khói.

Cao Nham phẩy phẩy tàn thuốc, “Tôi nói này, tại sao cậu lại liên hệ với cậu ta nữa? Lần trước là em rễ cậu theo đuổi người ta, con lần này lại là chuyện gì?”

Tần Mục Dương cau mày, bình thản nói, “Cậu không phải thấy rất rõ rồi sao, con trai của cậu ấy bị bệnh.”

“Cho nên? Cậu lái xe đưa bọn họ đến đây?” Cao Nham khó tin kêu to.

Tần Mục Dương gật đầu.

Cao Nham hết cách, vén vén ống tay lên trên để lộ đồng hồ đeo tay, “Cậu xem coi, bây giờ là mấy giờ rồi? Làm gì có ai hơn nữa đêm lại chở một người xa lạ vào bệnh viện như vậy chứ?”

Biểu tình Tần Mục Dương thay đổi một chút, hiển nhiên là đối với câu nói này của y hết sức không cao hứng. Cao Nham thở dài, “Đương nhiên, tôi cũng không tư cách quan tâm đến mấy ngươi. Nhưng dù sao chúng ta cũng là anh em tốt, năm đó tôi không có ở trong nước, nên không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng…”

Biểu tình của y cũng nghiêm túc lên, “A Dương, cậu đã có vị hôn thê rồi. Lâm gia cũng không phải gia đình bình thường, cha mẹ cậu…cũng đã trông mong người con dâu này từ lâu.”

Tần Mục Dương buồn bực ném điếu thuốc xuống đất nghiền nát, cười lạnh: “Tôi đương nhiên biết, bọn họ chỉ muốn ôm cháu trai mà thôi!”

Cao Nham không nói gì, vẻ mặt của tên này nhìn thế nào cũng thấy như sắp giết người tới nơi, vì vậy y cũng nhanh chóng thức thời không nói tiếp nữa.

Tần Mục Dương rơi vào trầm tư một hồi lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn y, mê man hỏi: “Tiểu Nham, cậu nói xem, có khi nào cậu sẽ cảm thấy thương tiếc một người xa lạ không?”

Cao Nham giậm chân, “Ai? Cậu đã thay lòng đổi dạ rồi hả? Không còn thích vị Lâm tiểu thư kia nữa?”

Tần Mục Dương bất đắc dĩ, thò tay đè chặt người y lại, nhìn về phía khoảng không tối tăm trước mặt, âm thanh mang theo sự mờ mịt u mê, “Ý tôi là, đứa nhỏ kia, Triệu Đông Đông, rất hiểu chuyện.”

“Cho nên, ” Cao Nham hỏi ngược lại, “Cậu đã yêu thằng nhóc đó?”

Tần Mục Dương hoàn toàn bị đánh bại, khống chế lực độ cho y một quyền ngay bụng, “Nói nhảm nhí!”

Cao Nham cũng giả vờ đau đớn, không ngừng xoa xoa bụng, “Cậu thật là độc ác! Vì một thằng nhóc mà đánh tôi!”

Tần Mục Dương không để ý tới y, im lặng dựa vào cửa sổ bên cạnh.

Cao Nham không chịu được cô quạnh, lập tức dính sát vào tiếp tục hỏi, “Nói tiếp, đứa nhỏ kia thì sao?”

Tần Mục Dương quay đầu nhìn y, Cao Cham kinh ngạc phát hiện thằng bạn vốn giỏi giang mưu tính hơn mình rất nhiều này, trong mắt hiện tại lại lộ ta một sự khó hiểu vô cùng hiếm thấy, “Tôi cũng không biết, đứa nhỏ kia…đem tới cho tôi cảm giác rất kỳ quái.” Cuối cùng hắn còn bổ sung một câu, “Khiến cho người khác rất thích bé.”

“Vì vậy, điều cậu đang phiền muộn là đứa bé đó!?” Cao Nham khó có lúc đàng hoàng hỏi.

Tần Mục Dương gật đầu.

“Như vậy à… ” Cao Nham vuốt vuốt cằm, “Cậu biết đấy, đột nhiên đối với một người hoàn toàn xa lạ sinh ra cảm tình, hoặc là vì tính cách của người kia rất phù hợp với cậu, hoặc là…đứa bé kia đã làm gì đó khiến cậu rất thích.”

Tần Mục Dương suy nghĩ một chút, mấy lần gặp mặt Triệu Đông Đông hình như đều liên quan tới quà tặng cùng đi chơi, mà mỗi lần đứa bé kia lơ đãng toát ra vẻ hiểu chuyện cùng sự hiếu thảo đối với cha mình cũng làm cho hắn không khỏi thay đổi sắc mặt. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong cuộc sống giàu sang, gia đình hoà thuận, thậm chí lúc chị gái và anh rể của hắn ly hôn hồi đó, hắn cũng chính là người ngây ngốc chơi đùa và chăm sóc Lục Thanh Hoa cả ngày, nhưng cho đến bây giờ hắn cũng đều không có tâm tư yêu thích ai khác giống như với Triệu Đông Đông vậy.

Một đứa nhỏ mới năm tuổi, Tần Mục Dương không thể tưởng tượng ra được bé ấy đã phải trải qua những gì mà làm cho nhóc con lại chín chắn sớm như thế, thậm chí trên người bé cũng không có sự tự ti và nhu nhược thường thấy ở những đứa trẻ nghèo khó.

Thở dài, hắn cảm giác trong lòng mình thật sự đã bị ma chướng ngự trị, bắt đầu từ ngày hắn gặp lại Triệu Tịch, hắn liền đã nhiễm phải tâm ma.

Cao Nham quan sát biểu tình trên mặt của người bạn thân, bí hiểm nói một câu, “Tất cả tùy duyên, thuận theo tự nhiên.”

Tần Mục Dương cười nhạt, tùy duyên? Hắn sợ chính là quá tùy duyên, để rồi sự tình sẽ lại phát triển theo một hướng mà hắn không tưởng tượng nổi.

Loại tâm tình này rất kỳ quái, nhớ tới buổi tối hôm đó khi nhận được điện thoại của bé con, bất luận công tác có bận bịu tới đâu, thậm chí ngay cả sự chăm sóc của người yêu, hắn đều sẽ tạm thời gác sang một bên rồi, tập trung trấn an bé con trước. Nhưng khi nhìn thấy cha của đứa trẻ đó, trong lòng hắn liền hiện ra hai phe giao chiến, một bên còn luôn nhắc nhở hắn người trước mắt này chính là kẻ đã phản bội hắn trước kia.

Rất mâu thuẫn, nhưng hắn lại không cách nào kiềm chế đến gần.

Huyệt thái dương đau nhức dữ dội, hiện tại hắn chỉ muốn uống chút gì đó để áp chế tâm tình khó chịu này. Tần Mục Dương nhìn về phòng bệnh ở phía cuối hành lang, thầm nghĩ đúng là đã rất nhiều năm hắn chưa từng có loại tâm tình này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.