A Nồng không hỏi thêm câu nào nữa.
Sự việc cứ như thế qua đi.
Nhưng Hồ Nhị vẫn chưa trở về, điều này khiến Tần Thời có hơi động.
“Có vẻ như bức thư này không được gửi đi do một sự kết hợp kỳ lạ nào đó, nhưng Hộ Nhị luôn đáng tin cậy, hắn chưa bao giờ thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Hắn ta vẫn chưa trở lại, liệu trên đường hắn có phát hiện ra việc lấy nhầm thư hay không, ta nghĩ hắn chắc chắn đã đi An Châu rồi, sao không đợi hắn ta về rồi mới lập kế hoạch? Dù sao thì truyền tin bằng miệng cũng là những tin, không loại trừ khả năng người từ An Vương phủ đã lên đường tới Lạc Châu.”
A Nồng ngước nhìn người đàn ông với khuôn mặt bình thường nhưng đôi mắt sáng như sao, nhẹ lắc đầu: “Việc mạo danh người thân thường xảy ra trong những gia đình giàu có.
Nếu không có thư riêng của ta, tin tức truyền miệng này sẽ này vốn dĩ chẳng đáng tin.”
Nếu An thế tử đã biết tin nàng gặp nạn, lời nhắn này có lẽ sẽ không thực sự có tác dụng, nhưng cha nàng và đoàn tùy tùng lẽ ra phải theo Vĩnh Hưn đế đến Thục rồi chứ, mà Thục lại cách quá xa biên giới phía Nam, nên có lẽ họ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Vậy cho nên dù Hồ Nhị có mang tin nhắn đến Phủ An Vương cũng vô ích.
Đây rõ ràng là vui mừng khôn xiết, nụ cười của Tần Thời chợt cứng đờ.
Bạch Vũ ở một bên thầm cười đến đau bụng, một lúc lâu sau khóe miệng co giật mới nói: “Ừm, vậy thì sao? Hồ Nhị vốn là người thông minh, có lẽ sẽ có cách truyền lại.
Quý cô nương, đợi thêm vài ngày nữa đi, bên ngoài hỗn loạn quá, một mình đến An Châu quá nguy hiểm, đợi người đến đón sẽ an toàn hơn, nếu nghĩ kỹ thì thực ra cùng chỉ còn mấy ngày nữa thôi, có phải không?”
Tần Thời nham hiểm trừng mắt nhìn Bạch Vũ, sau đó mỉm cười không thay đổi nói: “Ý của tên mập là nàng…”
“Cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ta đã quyết định rồi, ngươi cũng không cần thuyết phục ta nữa.” Nhìn hắn cứng đờ nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, A Nồng trong lòng cảm thấy có chút mỉm cười.
Vừa định rời đi, nàng đã hạ quyết tâm, không dễ dao động nên chỉ đổi chủ đề nói: “Nhân tiện, không biết ở nhà có vải cũ không dùng đến không?”
Nàng vô tâm đến mức Bạch Vũ không nhịn được mà cười lớn một cách khinh bỉ.
Tần Thời âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhìn tên mập, trong lòng thầm ghim tên này, nhưng khi nhìn A Nồng, cơn tức giận hắn hoàn toàn tiêu tan, Tần Thời nói: “Được, lát nữa ta sẽ bảo Bạch Vũ mang đến cho nàng.
”
Hắn không hỏi nàng muốn làm gì mà chỉ đáp ứng yêu cầu của nàng, nếu là người khác có thể sẽ khác động lòng, nhưng A Nồng chỉ càng quyết tâm rời đi sớm.
Tần Thời đối xử tốt với nàng, nhưng nàng lại không thể làm gì khiến hắn ta chìm sâu hơn dù biết rằng bản thân không thể nào mang lại hy vọng cho hắn.
Đó là lấy ân đền oán trả.
***
Đêm trôi qua nhanh chóng.
Ngày cuối cùng của năm, dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai.
Sáng sớm, Tần đại nương gõ cửa phòng A Nồng: “Con dâu dậy đi, Tết Nguyên Đán rồi! Chúng ta cùng nhau cắt giấy đi!”
Cắt cửa sổ? A Nồng nheo đôi mắt ngái ngủ, suy nghĩ một lúc, một lúc sau, nàng mới nhớ ra rằng có tục lệ treo lưới cửa sổ vào đêm giao thừa.
Không chỉ có lưới cửa sổ, ngày cuối năm còn có nhiều phong tục khác như đốt pháo, ăn cơm đêm trừ tịch, mừng tuổi, v.v.
Tuy nhiên, vì mẫu thân và tổ mẫu, tổ phụ của nàng lần lượt qua đời.
A Nồng không biết gì về Tết.
Văn Hoàng hậu Ôn thương xót cho nên đã mời nàng vào cung để tham dự yến tiệc hoàng gia vào mỗi đêm giao thừa.
Tuy nhiên, bữa tiệc hoàng gia có vẻ ồn ào và sôi động, nhưng thực ra lại chán ngắt, mỗi lần A Nồng đi dự tiệc, trong mắt nàng không phải là niềm vui của ngày hội mà là khuôn mặt của các phi tần, hoàng tử, công chúa đang tranh đấu công khai để làm hài lòng hoàng đế.
Theo thời gian, nàng cũng không còn quá mong chờ tết đến, cho nên giờ đây nàng lại cảm thấy rất bình yên và không có bất kỳ sự xáo trộn nào.
“Con dâu? Con dâu! Đứng dậy đi!”
Cơn buồn ngủ bị rung chuyển bởi tiếng gõ cửa ngày càng lớn, A Nồng bất lực lắc đầu, đè nén cảm giác bất an trong lòng vì bị quấy rầy, nàng vỗ nhẹ vào mặt cho tỉnh lại, rồi đáp: “Đến đây, con đến ngay đây, ngươi hãy đợi một lát.”
“Được rồi được rồi, ta ở ngoài chờ con, nhanh lên!” Tần đại nương cao giọng nói, không biết mình vui mừng cái gì, A Nồng có chút khó hiểu, lại có chút buồn cười, nàng ra khỏi giường, mặc quần áo rồi dọn giường chiếu sau đó mới bước ra.
Lại là một ngày nắng không mây, mặt trời trên cao, tuy cái lạnh vẫn còn se se nhưng nhìn bầu trời và khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Tần đại nương dưới đó, khiến cho tâm trạng A Nồng bỗng trở nên thoải mái hơn.
“Con dâu, nhìn xem, ta có một đứa cháu trai mập mạp!” Tần đại nương mặc một bộ váy màu đỏ thẫm mới, chất liệu rất tốt, tóc chải gọn gàng, nhìn rất có sức sống.
Vừa nhìn thấy A Nồng đi ra, người phụ nữ nhanh chóng bám lấy nàng, lắc lắc tờ giấy đỏ có hoa văn trên tay rồi cười phấn khích: “Nhìn xem có đẹp không! Nhìn xem!”
“Được.” A Nồng nhìn kỹ, phát hiện ra hình cắt ra thực ra là một em bé mập mạp đáng yêu, chớp mắt ngạc nhiên: “Người tự cắt cái này ư?”
“Đúng vậy là ta đã cắt nó, có đẹp hay không!”
Nhìn người phụ nữ trẻ con này với khuôn mặt đầy vẻ kiểu “hãy khen ta đi”, A Nồng không khỏi mỉm cười: “Đẹp quá, tay người thật khéo”.
Sau khi nhận được lời khen bà mỉm cười vui vẻ, sau đó Tần đại nương bèn nhét mảnh giấy vào trong tay nàng: “Con dâu! Cứ sinh một đứa trẻ như vậy đi!”
A Nồng suýt nữa thì nghẹn.
Tần Thời di ra, suýt chút nữa không nhịn được bật cười.
Nhưng lúc này, hắn không thể lộ ra để chọc tức người mình yêu? Vì vậy, hắn chỉ đành giả vờ như không nghe thấy gì, vẻ mặt tò mò hỏi: “Sao nàng lại đứng ở đây? Hôm nay gió to và hơi lạnh, chúng ta ra sảnh đi, Bạch Vũ đã dọn hết đồ đạc đến đó rồi.” ..
A Lâm cũng ở đó.”
Không ngờ hắn lại đột ngột xuất hiện, A Nồng giật mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Thấy bộ dáng hắn bình thường, dường như không nghe thấy gì, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, cố gắng giữ bình tĩnh: “Thứ gì vậy?”