Trong Núi Có Hoàng Hậu Xinh Đẹp

Chương 16: Chương 16



CHƯƠNG 16

“Ta, ta không sao, ngươi…” A Nồng quay đầu tránh đi, đưa tay lấy khăn nhẹ nhàng lau trán cho hắn, sau đó cụp mắt xuống nói “Cảm ơn.”

Nhìn nàng có vẻ bình tĩnh, nhưng tai lại đỏ bừng, rõ ràng là đang xấu hổ vì sự hớ hênh vừa rồi.

Ánh mắt Tần Thời quét qua khuôn mặt thanh tú đang bình tĩnh nhưng đôi tai lại đỏ bừng kia, cuối cùng dừng lại trên chiếc cổ mịn màng như ngọc giờ đây dường như phủ một tầng mây đỏ của nàng.

Cổ họng hắn khẽ động, đôi mắt hơi tối lại, một lúc sau mới lấy vẻ mặt bình thường hỏi: “Nàng gặp ác mộng à?”

Nghĩ đến mọi chuyện trong giấc mơ, A Nồng hơi siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

“Chỉ là mơ thôi.

Tỉnh dậy sẽ ổn thôi…!Hãy đợi ta một chút.”

Vừa nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy rời đi, A Nồng hơi bất ngờ, một lúc sau mới mím môi chế nhạo.

Đó là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này sẽ không bao giờ biến mất ngay cả khi nàng thức dậy.

***

Tần Thời đã sớm trở lại.

“Uống đi.

Nghe nói trà táo tàu có tác dụng an thần.”

Nhìn chiếc bát sứ trong tay Tần Thời, A Nồng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu liếc nhìn hắn, một lúc sau nàng mới đưa tay nhận lấy: “Cám ơn.”

Trời lạnh, vừa rồi nàng đổ mồ hôi lạnh rất nhiều, lúc này toàn thân lạnh buốt khó chịu cho nên rất cần uống thứ gì đó nóng để làm ấm cơ thể.

Không ngờ Tần Thời bề ngoài nhìn có vẻ thô kệch nhưng lại khá tinh tế…

Khả năng phòng ngự của A Nồng đối với Tần Thời vô tình yếu đi một chút, nhưng nghĩ đến cách hắn ta ôm mình an ủi nàng không khỏi mím môi, khuôn mặt có hơi nóng.

Nàng chưa bao giờ thân thiết với người khác giới như vậy, trong lòng có chút khó chịu, lừa người là chuyện ngoài ý muốn chứ không phải do nàng muốn làm một tên lưu manh, nhất thời A Nồng không biết phải làm sao cho nên nàng phải cố gắng hết sức để giả vờ không nhớ.

Sau khi uống trà táo tàu xong, trên chóp mũi toát mồ hôi, cảm giác ớn lạnh trên người không còn nữa, A Nồng cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.

Tần Thời nhìn nàng, thầm thắc mắc nguyên nhân cơn ác mộng của nàng, đúng lúc này, Dư Yên Nhiên vừa dẫn Bạch Vũ và Tần Lâm đi chơi trong lúc A Nồng đang ngủ đã quay lại.

“Quý cô nương, cô tỉnh rồi à? Này, sao sắc mặt cô lại có chút không tốt…Lẽ nào A Thời ca ca bắt nạt cô?”

Tần Thời muốn ném con nha đầu vô tình này ra ngoài, nhưng thấy tâm tình A Nồng không tốt, đành phải nhịn xuống rồi nói: “Có muốn tắm rửa thay quần áo không?”

Mỗi ngày A Nồng đều muốn được tắm, bây giờ nàng lại đổ mồ hôi nên đương nhiên sẽ không từ chối.

Còn về sự hiếu khách và chu đáo của Tần Thời, nàng vốn quen được người hầu hạ ở nhà nên cũng không nghĩ có gì sai trái, nàng chỉ thầm nghĩ chàng trai này là người tốt, tương lai nàng sẽ cho hắn ta nhiều tiền một chút để coi như báo đáp công ơn chăm sóc.

Tần Thời không biết A Nồng đang nghĩ gì, nghe xong lời của nàng liền đi ra ngoài.

Sau khi vào bếp đun nước nóng hắn đã gọi Bạch Vũ đến xử lý, còn mình thì quay sang nhà kho bên cạnh – sau nhiều năm sửa chữa và cải tạo, ngôi chùa trên núi vốn đổ nát giờ đây gần giống như một nông trang bình thường : Bốn phòng ngủ có kích thước tương đương nhau, một thư phòng, một nhà bếp, một phòng sạch sẽ, một nhà kho, một chiếc sân nhỏ và một tầng hầm.

Trong nhà kho còn sót lại một ít gỗ dùng để sửa nhà, Tần Thời đã ngày đêm gia công số gỗ này để làm ra một chiếc bồn tắm hình chữ nhật cao nửa người, hiện tại cơ bản đã thành hình, chỉ cần đánh bóng thêm một chút là có thể sử dụng.

.

Nàng ấy yêu sự sạch sẽ như vậy đương nhiên sẽ thích điều này.

Hắn cong môi và tăng tốc chuyển động trên tay.

Trong lúc Tần Thời đang bận rộn, cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, Tần Lâm ôm Khoai Tây bước vào.

Cậu vừa từ bên ngoài trở về, lông mi vẫn còn đọng nước, chóp mũi và tai đều đỏ bừng, có chút ớn lạnh, Tần Thời quay đầu nhìn A Lâm, thấy cậu như vậy thì bèn buông tay ra rồi xoa đầu cậu bé hỏi: “Vừa rồi đệ đi đâu?”

“Rừng ven suối, rừng rậm.” Tần Lâm đặt Khoai Tây xuống đất, cậu lấy ra một đóa hoa mai đỏ nhăn nheo từ trong túi vải trước ngực lấy ra đôi mắt sáng ngời thành vầng trăng khuyết: “Nhìn xem.”

“Hoa mai?” Tần Thời cầm lấy nhìn, sau đó nhướng mày cười nói: “Đệ hái ở trong rừng kia à?”

Hắn thường xuyên vắng nhà và không quen thuộc với núi rừng gần đó như Tần Lâm, mỗi khi không có việc gì làm cậu hay chạy đến khu rừng đó chơi.

Tần Lâm gật đầu đáp lại, sau đó đột nhiên đưa tay kéo góc áo của Tần Thời, nhẹ giọng nói: “Yên Nhiên tỷ tỷ nói, tắm chung với hoa và cánh hoa, sẽ có mùi thơm.”

Tim Tần Thời bỗng rung động, cúi đầu nhìn Tần Lâm: “Làm sao muội ấy biết?”

“Nông, A Nông tỷ tỷ nói thế.” Tần Lâm chớp chớp đôi mắt to trong veo, vô tội nhưng có chút ranh mãnh nói: “Đệ, đệ dẫn huynh đi hái nhé?”

Tiểu tử này thoạt nhìn có vẻ nhút nhát, trầm lặng và không biết gì, nhưng thực ra lại cực kỳ thông minh, hơn nữa tuy không nói rõ ràng nhưng cũng không cố ý giấu diếm, cho nên Tần Thời cũng không có gì ngạc nhiên khi Tần Lâm nhìn ra tình cảm hắn dành cho A Nồng.

“Sao? Đệ lo lắng cho ta sao?” hắn xoa xoa cái đầu đầy lông của đệ đệ mình rồi trầm giọng cười.

Tần Lâm gật đầu, lông mi chớp chớp, nói như người lớn: “Đúng vậy, A Nồng tỷ tỷ là tẩu tẩu, rất rất tốt.”

Tần Thời không khỏi bật cười, trêu chọc hắn: “Vậy đệ nói cho ta biết nàng có điểm gì tốt.”

Tần Lâm nghiêm túc trả lời: “Tỷ ấy có thể khiến huynh và mẫu thân vui vẻ.”

Từ khi A Nồng tỷ tỷ đến, ngày nào huynh cũng vui vẻ và dành nhiều thời gian ở nhà hơn.

Mẹ cũng vậy, mẹ không những ít ốm đau hơn mà còn không còn khóc đêm nữa.

Vì vậy…!cho dù A Nồng tỷ tỷ có vẻ không thích ở đây thì ta cũng phải giúp huynh và mẹ giữ tỷ ấy lại.

Nghe vậy trong lòng Tần Thời cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn lại hỏi: “A Lâm có vui không?”

Tần Lâm sửng sốt, dường như không ngờ hắn lại hỏi vấn đề như vậy.

“Đệ muốn huynh cưới người có thể khiến A Lâm vui vẻ.” Tần Thời đưa tay nhéo nhéo má hắn: “Vậy nói cho ta biết, đệ nghĩ gì về A Nồng tỷ tỷ?”

“Ta, ta cũng thấy tỷ ấy khá tốt, tỷ ấy xinh đẹp, lại còn tốt bụng nữa.” Tần Lâm trầm mặc một lát, sau đó mặt đỏ lên, đôi mắt sáng ngời mỉm cười, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.