Trọng Nham

Chương 67: Phòng của người đó



Tần Đông An bị một câu kỳ thị của Trọng Nham kích thích, quyết định rèn sắt khi còn nóng, vì anh hai đáng thương bị sung quân tới nông thôn lao động cải tạo mà làm chút chuyện. Vì thế, đến thứ sáu, sau tiết tự học, cậu sống chết lôi kéo Trọng Nham về nhà mình cho bằng được, mà trước khi vào cửa còn cố ý dặn dò Trọng Nham, vô luận sau khi vào nhà cậu có nói gì kỳ quái, Trọng Nham cũng phải vô điều kiện phối hợp với cậu.

Trọng Nham cảm thấy yêu cầu của thằng bạn có chút phi lý, nhưng huynh đệ yêu cầu hỗ trợ, đương nhiên cậu sẽ gật đầu vô điều kiện. vì thế, Trọng hồ ly liền ngốc hồ đồ bị Tần tiểu thỏ lừa về nhà như thế đó.

Hai người vừa vào sân đã ngửi thấy mùi bơ thơm nồng thu hút sự chú ý, không cần phải nói cũng biết Đường di đang làm điểm tâm ngọt. Trọng Nham thèm nhỏ dãi liếc nhìn về hướng phòng bếp trong nhà Tần Đông An, hâm mộ nuốt nước miếng: “Tiểu An, ông thật hạnh phúc.”

Tần Đông An thầm nói trong lòng: việc gì ông phải ghen tị, chỉ cần ông chấp nhận lão Tần Tam cực kỳ phiền phức nhà tôi thì ông cũng sẽ được hạnh phúc như tôi thôi, thật đó.

Ông Tần không ở nhà, Đường di và dì giúp việc đang loay hoay trong phòng bếp, phòng khách im ắng không có ai. Tần Đông An ném cặp sách xuống ghế sa lông rống to cổ họng: “Mẹ! Mẹ! Con đã về!”

Đường di ở trong phòng bếp nói vọng ra: “Nghỉ ngơi một chút, bữa tối nay có hoành thánh, sắp xong rồi.”

Tần Đông An nói tiếp: “Con dẫn cả Trọng Nham về, lát nữa bọn con học nhóm.”

Trọng Nham cũng lên tiếng: “Con chào dì.”

Trong phòng bếp vang lên một tiếng động lớn, không biết là vật gì rơi xuống đất, khiến hai cậu nhóc ở ngoài phòng khách cũng phải giật mình. Sau một lát mới nghe thấy Đường di lắp bắp nói: “Không có gì, không có gì, cái đĩa bị rơi…trong này có nhiều mảnh vụn thủy tinh, các con đừng vào. Ừm, hai đứa đi rửa tay trước đi…”

Trọng Nham cảm thấy phản ứng của Đường di tựa hồ có chút kỳ quái, không giống có khách tới mà giống như có lão hổ vào cửa vậy.

Tần Đông An nháy mắt ra hiệu với cậu, rồi kéo Trọng Nham trực tiếp đi lên phòng mình. Sau khi vào cửa, thuận tay chỉ cửa phòng đóng chặt ở đối diện nói: “Đó là phòng anh hai. Tối nay ông ngủ ở phòng anh ấy đi, đừng về nữa, dù sao sáng mai ông cũng qua cửa hàng, từ nhà tôi qua đó gần hơn.”

Trọng Nham nghĩ nghĩ, từ đây tới cửa hàng hoa quả thật sự gần hơn nhiều, liền gật đầu. Cậu có về nhà hay không cũng chỉ ở một mình, ngủ một đêm mà thôi, nằm ở đâu cũng vậy, không khác gì mấy.

Một lát sau, Đường di gõ cửa tiến vào, khi thấy Trọng Nham, biểu tình thoáng có chút phức tạp: “Trọng Nham, đã lâu không thấy con tới, là bận học quá sao?”

Tần Đông An đứng ở bên cạnh cướp lời: “Mẹ, mẹ không biết đấy thôi, Trọng Nham hiện tại đang mải theo đuổi bạn gái đó. Chính là hoa khôi giảng đường học lớp Văn trường bọn con ấy. Hôm nay cậu ấy còn tính sau khi tan học sẽ mời người ta đi xem phim, nhưng bị con cứng rắn kéo về nhà mình. Thầy giáo ra một tập đề cương, nếu không làm xong thầy sẽ phạt chép lại toàn bộ bài.”

Đường di “A” một tiếng, lại vội vàng che miệng lại.

Trọng Nham âm thầm nghiến răng, cảm thấy câu trả lời của Tần Đông An quả thực thiếu tâm nhãn. Cậu hiện tại vừa phải tới trường vừa phải để ý chuyện kinh doanh đã bận muốn chết, bài tập thầy cô cho còn không đủ thời gian mà làm, chỗ nào rảnh rỗi mà theo đuổi hoa khôi với chả hoa hậu giảng đường, mà lại nói, trường bọn họ thực sự có cái chức danh như hoa khôi giảng đường này sao?

Cậu rõ ràng vừa mới nói về sau sẽ tìm nam nhân cùng sống qua ngày, Tần Tiểu An ngoài miệng nói không kỳ thị, nhưng kỳ thật không để lời nói của cậu ở trong lòng, coi cậu đang đùa giỡn phải không? Nếu không, sao vừa quay đầu liền bịa đặt với mẹ cậu ta là cậu đang theo đuổi nữ sinh?

Trọng Nham quyết định lát nữa phải tìm cơ hội cùng thằng bạn hảo hảo nói chuyện nhân sinh.

Đường di miễn cưỡng cười cười, hỏi Trọng Nham: “Cô bé kia xinh lắm sao? Cùng khóa với các con à?”

Trọng Nham vừa định trả lời, Tần Đông An ở sau lưng khẽ nhéo cậu một phen. Trọng Nham chợt nhớ tới đoạn đối thoại ‘phối hợp’ trước khi vào cửa, vội vàng gật đầu: “Á… vâng.”

Đường di quả thực cười không nổi nữa, khó nhọc nói: “Các con còn nhỏ, làm việc gì cũng phải có kế hoạch, đừng vì mấy chuyện hoạt động ngoại khóa mà chậm trễ học tập.”

Trọng Nham bỗng thấy xấu hổ, rõ ràng là mình không có làm chuyện đó, giờ lại bị trưởng bối nghiêm túc khuyên nhủ, nhất thời cảm thấy vô cùng 囧 “Ah, vâng, con biết ạ.”

“Xuống lầu đi, ăn chút đồ bổ sung năng lượng rồi học tiếp.” Đường di quay người lại, nụ cười trên mặt liền héo rũ. Con của bà vì cậu nhóc trước mặt này mà tự mình trục xuất về nông thôn, ngay cả nhà cũng không thể về. Nhưng thằng bé cái gì cũng không biết, vô tư vô lự mà theo đuổi bạn gái, so sánh như vậy, Đường di bỗng cảm thấy Nhạc Nhạc của bà quả thực đáng thương không chịu nổi.

Trên bàn cơm, Đường di nói bóng nói gió tình huống của Tần Đông Nhạc ở nông thôn. Trọng Nham hai tháng nay vẫn chưa về đó, chỉ qua lời thuật lại của Lâm Quyền hoặc những cú điện thoại của Lâm Bồi mới biết được tình hình dưới đó, nên cậu cũng vui vẻ kể lại cho Đường di những gì mình biết được. ví dụ như gần đây bọn họ đã trồng không ít cây quất và hoàng kim quả* để chuẩn bị cho thị trường hàng tết âm lịch; Lâm Bồi gần đây cũng đã thay đổi gen một số chủng loại hoa bạch lan, tính toán đầu xuân sang năm sẽ bắt đầu gieo trồng, để ép lấy tinh dầu, đến khi thành phẩm hoàn thành sẽ cho Đường di dùng thử trước; còn mời Đường di ngày mai cùng cậu tới cửa hàng hoa thăm quan, gần đây cửa hàng mới nhập một số hoa thủy tiên rất đẹp, còn có một số loại hoa mùa đông như hoa anh thảo, lan hồ điệp cũng đều rất rực rỡ, nịnh tới nịnh lui cuối cùng Đường di mới cao hứng hơn một chút.

Chờ tới khi hai đứa nhỏ đều lên lầu làm bài tập, Đường di một mình ngồi trong phòng khách phát ngốc, bỗng nhiên cảm thấy nếu là Trọng Nham tựa hồ cũng không có gì khó chấp nhận. Thằng bé này tính tình rất tốt, cùng mình ở chung rất hài hòa, thằng bé và Nhạc Nhạc đều là nam nhân, đều tập trung phát triển sự nghiệp, không giống nữ nhân thích so đo việc nhà, về sau nếu có sinh hoạt cùng nhau cũng sẽ không tồn tại mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gì đó. Trọng Nham và Tần Đông An lại là đối tác, về sau quy mô công ty phát triển đi lên, đối với tương lai của Tần Đông An cũng coi như trợ giúp hữu lực, hơn nữa Trọng Nham và Tiểu An lại là bạn thân, sẽ không có kiểu chị dâu để ý việc chồng mình xuất lực trong nhà đi giúp đỡ em chồng…

Đường di vỗ vỗ mặt mình, tâm nói đang nghĩ linh tinh cái gì đây, cho dù Trọng Nham cái gì cũng tốt nhưng nếu thằng bé chướng mắt con trai mình thì lại không tốt chút nào.

Đường di thở dài, lúc lên lầu gõ gõ cửa phòng Tần Đông An, dặn dò hai đứa nhỏ: “Trời đông lạnh, buổi tối đừng chạy lung tung, Trọng Nham tối nay cứ ngủ ở đây, có gì ngày mai hãy nói.”

Hai cậu nhóc ngoan ngoãn đáp ứng.

Đường di liếc mắt nhìn sang cửa phòng đối diện đóng chặt, không tiếng động thở dài.

Trọng Nham lần đầu tiên bước chân vào phòng Tần Đông Nhạc.

Căn phòng này lớn hơn phòng Tiểu An, trừ bỏ giường cùng bàn làm việc, giá sách, còn để không ít thiết bị tập thể hình, trên ban công thậm chí còn treo cả một cái bao cát lớn. ra giường, rèm cửa, sô pha đều dùng màu vàng nhạt phổ thông vừa thuần khiết vừa sạch sẽ. Trên giá sách một nửa để sách quân sự, một nửa là sách trung y, phân biệt rõ ràng. Vách tường bên cạnh giá sách có dán một số tranh ảnh tư liệu về những cây thuốc thảo dược. Trọng Nham cảm thấy những tư liệu này hẳn là Tần Đông Nhạc lúc nhỏ đã treo lên, bởi vì ở góc và lề giấy đều có chút ố vàng.

Trọng Nham ngồi ở bên giường, lấy quyển sách ‘Khoa học kỹ thuật công nghệ Quốc Phòng’ được nhét dưới gối ra lật xem, lại bị bức ảnh để ở tủ đầu giường hấp dẫn tầm mắt. trong ảnh chụp, Tần Đông Nhạc mặc đồng phục quân nhân, khuôn mặt nghiêm nghị, dáng người cao ngất như một cây thương, toàn thân tràn đầy khí chất dương cương khiến người ta tâm động.

Trọng Nham cầm khung ảnh lên, vươn tay nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt anh tuấn trong ảnh chụp: “Giống như đã rất lâu chưa gặp lại anh ta?”

“Cũng không phải quá lâu, mới hai tháng.”

“Hai tháng… cũng đã rất lâu rồi…”

“Người này lúc đầu rất đáng ghét, thích xía mũi vào chuyện người khác, chuyện gì cũng muốn quản.”

“Ừ, hiện tại cũng vẫn thích xía mũi vào chuyện người khác, chuyện gì cũng muốn quản…”

“Trừ anh ta ra hình như không còn ai muốn quản mấy chuyện linh tinh đó.”

“Anh ta cũng thật ngốc, không có việc gì đi quản chuyện người khác làm chi, không thân cũng chẳng quen…”

“Chắc là bệnh nghề nghiệp đi?”

“…”

Trọng Nham ngón tay dừng một chút trên ảnh chụp, khẽ thở dài.

Trong căn phòng tràn ngập khí tức xa lạ, Trọng Nham cảm thấy, cậu tựa hồ có chút nhớ Tần Đông Nhạc.

Sáng ngày hôm sau, chú Trương lái xe đưa Đường di, Tần Đông An và Trọng Nham tới cửa hàng Ba Mươi Sáu Quận số 3 để tham quan. Bởi vì là cuối tuần, trong cửa hàng khá đông khách, Đường di vốn nghĩ chỉ tùy tiện đi xem xét, lúc này lại thực hưng trí, tính toán mua mấy bồn thủy tiên mang về tặng bạn.

Nhân viên cửa hàng tươi cười ngọt ngào cùng Đường di lựa chọn hoa, Trọng Nham liền lôi kéo Tần Đông An ra xem mấy bồn cảnh mini, Tần Đông An không hiểu mấy cái này, nhìn một lát liền thấy chán: “Trong phòng tôi chả còn chỗ để mấy cái cây này đâu. Ông xem trên giá sách cùng bàn học đều là sách vở, trên cửa sổ để đĩa CD, tủ đầu giường để đèn và đồ sạc, với lại tôi cũng chả nhớ mà tưới nước cho tụi nó.”

Trọng Nham tức giận nói: “Ai cho ông?! cái phòng ông lộn xộn như chuồng heo. Mấy cái bồn cảnh này ông mang về để trong phòng Tần đại ca đi.”

Tần Đông An sửng sốt một chút: “Cho anh hai?”

Trọng Nham thấy phản ứng này của thằng bạn, nhất thời muốn nuốt lời: “Thôi, thôi. Tôi chỉ tâm huyết dâng trào đột nhiên nghĩ vậy, ông đừng coi là thật.”

Tần Đông An tâm nói: tâm huyết dâng trào là nghĩ ngay tới anh hai, có phải chứng minh anh hai trong cảm nhận của Trọng Tiểu Nham vẫn có chút địa vị phải không? Tuy rằng lần trước Trọng Nham nói sẽ tìm nam nhân sống cùng nhưng khi đó Tần Đông An cảm thấy bạn mình chỉ nói vậy thôi, tâm tư rõ ràng còn chưa đặt lên người anh hai. Điều này khiến Tần Đông An thoáng có chút phát sầu, nếu trong lòng Trọng Nham, cậu ấy đối với anh hai thủy chung cùng một dạng tình cảm như mình với anh hai, vậy anh hai đáng thương của cậu phải làm sao bây giờ?

“Nếu ông cảm thấy thích hợp thì tôi sẽ mang về.” Tần Đông An chậm rãi nói: “Tôi nghĩ anh hai sẽ thích.”

Trọng Nham tâm tư thắt chặt hỏi lại: “Thật chứ?”

Tần Đông An gật gật đầu, chắc như đinh đóng cột: “Anh hai nhất định sẽ thích.”

Trọng Nham liếc nhìn thằng bạn thêm mấy cái, vẫn cảm thấy ngữ điệu Tần Đông An nói chuyện có chút kỳ quái, vẫn chưa an tâm mà hỏi lại: “Ông nói thật chứ?”

Tần Đông An thành khẩn gật đầu.

Trọng Nham đang định nói chuyện, chỉ thấy nhân viên cửa hàng chạy tới, gọi í ới: “Lão bản, tiểu lão bản, có chuyện rồi.”

Trọng Nham tim nhảy dựng: “Chuyện gì?”

Nhân viên cửa hàng nói: “Ở cửa hàng 2 có người gây chuyện, muốn trả hàng, nói chúng ta bán cây cảnh có vấn đề.”

Trọng Nham nghe thấy ngạc nhiên vô cùng: “Cây cảnh có vấn đề gì?”

“Hình như nói cây cảnh của chúng ta có phun thuốc trừ sâu kịch độc.”

“Nói hươu nói vượn.” Trọng Nham khinh thường: “Gọi điện kêu nhân viên kỹ thuật qua giải thích cho họ.”

Trọng Nham cảm thấy đây không phải vấn đề gì lớn, cử nhân viên kỹ thuật ra giải thích cho khách hàng là OK. Cậu không nghĩ tới chính là, mọi chuyện lại bị xé ra to.

Một giờ sau, nhân viên kỹ thuật Trọng Nham cử đi gọi điện về, nói hàng bị trả lại không phải là sản phẩm của Ba Mươi Sáu Quận, nhưng người khách muốn trả hàng lại có hóa đơn mua hàng của chúng ta. Bởi vì không phải sản phẩm của mình nên nhân viên cửa hàng từ chối không chấp nhận việc trả hàng.

Hai ngày sau, lục tục có người mang cây cảnh chạy tới yêu cầu giải thích hoặc trả hàng.

Sáng thứ ba, một số người tự xưng là khách hàng mua hoa của Ba Mươi Sáu Quận tụ tập ở trước cửa hàng số 2, cầm theo biểu ngữ, yêu cầu công ty giải thích rõ ràng, vây xem có rất nhiều người còn có cả phóng viên.

Sự tình, rốt cuộc nháo lớn.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.