Rõ ràng hôm nay là một ngày nắng nóng, vậy mà Hải Thanh Thiên lại bị dọa một thân mồ hôi lạnh, lúc này vẫn còn chưa tiêu tán đi, lại đứng giữa trời nắng chang chang có chút chóng mặt. Vừa rồi anh không hiểu hai người kia nói cái gì, chốc lát gì mà nhà khoa học người Thụy Điển, rồi chốc chốc lại Khổng Tử, càng về sau tiếng nói chuyện của hai người họ càng nhỏ dần, rồi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Nhưng Lâm Bồi được ngăn lại, không nhảy lầu, cái này so với bất cứ cái gì đều trọng yếu hơn. Lúc nãy thấy Lâm Bồi đứng cạnh lan can thật sự dọa anh sợ muốn chết, anh chỉ là một thám tử tư, không phải chuyên gia đàm phán, giáp mặt giằng co gì đó thật sự không phải sở trường của anh.
Thấy Trọng Nham cùng Lâm Bồi đi tới trước mặt, Hải Thanh Thiên vươn tay vỗ vai Trọng Nham một cái, thật sự mệt nhất chính là nhóc con này.
Lâm Bồi nói lời cảm tạ Hải Thanh Thiên: “Cám ơn cậu hôm nay đã đi theo tôi.”
“Không cần cảm tạ, việc phải làm thôi.” Hải Thanh Thiên vội vàng khoát tay, anh làm công việc này, đã từng theo dõi vô số người, nhưng được người bị mình theo dõi nói lời cảm tạ, vẫn là lầu đầu thấy.
Trọng Nham cũng cười với anh, xoay người nhìn thấy Tần Đông Nhạc, anh chống nạng đứng ở cửa sân thượng, trên người mặc sơ mi và quần đùi thực tùy ý, dưới chân cư nhiên đi một đôi dép lê, hiển nhiên là vừa nghe điện thoại xong liền chạy tới. trong lòng Trọng Nham có chút cảm động, cậu không ngờ dưới tình huống này sẽ có người cùng mình chia sẻ cảm giác kinh hoàng sợ hãi. Những thứ luôn khiến cậu gặp ác mộng, bỗng nhiên không còn đáng sợ chút nào.
“Tần đại ca…”
Tần Đông Nhạc chống nạng bước tới trước, không nói một tiếng mà ôm chặt cậu. Nhóc con ngốc nghếch này thật sự đã dọa sợ anh rồi, khi nhìn thấy cậu đứng ở lan can cạnh nam nhân kia nói gì đó, tim anh cũng thắt lại, cách xa như vậy, thật sự nếu có bất trắc gì xảy ra chỉ sợ muốn cứu cũng không kịp.
Trọng Nham cứng người một chút, không dám giãy dụa, một chân Tần Đông Nhạc vẫn còn đang bó thạch cao đó, cậu sợ lộn xộn sẽ khiến anh đau.
Khoảng cách gần như vậy, trán cậu vừa vặn chạm vào cằm Tần Đông Nhạc, trong thoáng chốc có ảo giác được anh bảo hộ trong lòng. Trọng Nham tinh thần mệt mỏi cực kỳ đột nhiên buông lỏng xuống, bất giác từ từ nhắm hai mắt vùi đầu vào cổ anh, lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ cơ thể từ một người khác truyền tới.
Tần Đông Nhạc ở sau lưng cậu vỗ nhè nhẹ hai cái: “Về sau không được hù dọa người khác như vậy nữa.”
Trọng Nham nhắm mắt không lên tiếng, cậu hiện tại một ngón tay cũng không muốn động, chỉ muốn dựa vào nơi ấm áp như vậy ngủ một hồi.
Tần Đông Nhạc cười cười, cũng không nhúc nhích, cứ như vậy đứng ôm cậu. thẳng tới khi Trọng Nham đã bình ổn tâm tình, làm bộ như không có việc gì mà chui ra từ trong ngực Tần Đông Nhạc: “Anh tới bằng gì?”
“Đào Dương đưa anh tới.” Tần Đông Nhạc xoa xoa đầu cậu: “Nhóc con, lời em nói đúng là muốn hù chết người đấy.”
Trọng Nham cúi đầu cười cười: “Tình huống ngoài ý muốn, ai ngờ… aiz, anh nói Đào dương chính là khách nhà anh đó sao? Anh ta đâu?”
“Cậu ấy là chiến hữu trước kia của anh, thấy không có việc gì nên đã đi xuống trước rồi.” Tần Đông Nhạc nói: “Đi thôi, chúng ta cũng xuống thôi. Những chuyện khác chờ ăn cơm rồi nói sau. Người bạn này của em…”
Trọng Nham vội nói: “Tôi sẽ đưa anh ấy về chỗ tôi.”
Tần Đông Nhạc lại xoa đầu cậu một phen: “Tới nhà em để mắt to trừng mắt nhỏ sao? Đều qua nhà anh đi, cơm trưa cũng đã làm xong rồi. chờ tới khi ăn no bụng rồi muốn làm gì thì làm.”
Trọng Nham lắc đầu: “Tôi cảm thấy anh ấy… khả năng cần yên lặng một chút.”
Tần Đông Nhạc nhìn về phía Lâm Bồi, ánh mắt không tốt, Trọng Nham vừa rồi ở gần anh ta lại còn đứng cạnh lan can nguy hiểm như vậy, anh đều nhớ kỹ đó.
Trọng Nham nhìn ánh mắt anh, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu gặp mặt anh cũng đã nói với cậu những lời nói bóng nói gió như thế. Đối với Trọng Nham mà nói, đó không phải là ký ức vui vẻ gì. Nhưng tình huống hiện tại đã khác, những chuyện có khả năng sẽ ảnh hưởng tới ‘người nhà’ là cậu thì Lâm Bồi sẽ biến thành nhân vật bị tình nghi.
Trọng Nham nắm lấy cổ tay anh lắc lắc: “Tần đại ca?”
Tuy rằng hai mắt Tần Đông Nhạc thực bình tĩnh, nhưng cậu biết trong lòng anh đang cất giấu tức giận. Có thể cậu đã được Tần Đông Nhạc coi là người một nhà mà bảo hộ, nhưng Lâm Bồi cũng là người nhà của cậu, Trọng Nham không muốn trong lúc mấu chốt này sẽ để Lâm Bồi chịu kích thích gì.
Tần Đông Nhạc hít sâu một hơi, cúi người ghé sát tai cậu, thấp giọng thì thầm: “Anh ta rốt cuộc có lai lịch gì?”
“Chuyên gia thực vật học đó.” Trọng Nham vội vàng giải thích: “Là đối tác kinh doanh của tôi.”
Tần Đông Nhạc nhíu mày: “Anh ta… rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Trọng Nham hàm hồ qua loa một câu: “Vấn đề tình cảm.”
Tần Đông Nhạc nhìn Lâm Bồi, giống như đang âm thầm đánh giá anh: “Em muốn hợp tác kinh doanh cùng anh ta?”
“Ừ.” Trọng Nham gật đầu. nhớ lại lần đầu gặp mặt, cậu từng bị khí thế ngấm ngầm không rõ ý tứ này của anh gây khó dễ, Trọng Nham có chút cảm khái. Thời gian sẽ thay đổi nhiều thứ, những lời này quả nhiên nói không sai.
Tần Đông Nhạc rũ mí mắt nghĩ nghĩ, hỏi cậu: “Em có thể nói rõ cho anh biết không? Em rốt cuộc muốn cùng anh ta hợp tác làm ăn cái gì? Trồng hoa? Định làm ở đâu?”
“Là trồng hoa, ở phía sau Ngưu Đầu thôn, tôi đã thuê đất xong xuôi rồi.” Trọng Nham nhỏ giọng nói: “Tần đại ca, anh tin tôi đi, tôi sẽ chú ý anh ấy mà.”
Ánh mắt Tần Đông Nhạc cũng trở nên nhu hòa, còn lộ ra chút thần sắc bất đắc dĩ: “Chỉ mới thuê đất?”
“Hiện tại cũng chỉ có thế.” Trọng Nham nghĩ nghĩ nói: “Ngày mai, tôi sẽ cùng Lâm Bồi qua đó một chuyến, thương lượng xây dựng cơ sở vật chất thế nào rồi tính sau. Còn phải xây dựng nhà kính, còn có phòng nghiên cứu riêng. ừm, cũng phải thuê vài người làm công, còn một đống chuyện ấy.”
Tần Đông Nhạc nói: “Khi nào quyết định đi nói cho anh biết, anh đi cùng em.”
“A? làm gì?” Trọng Nham trừng lớn mắt, chẳng lẽ anh ấy làm gia trưởng tới nghiện rồi sao?
Tần Đông Nhạc vươn tay xoa xoa ót cậu một chút: “Nghĩ gì vậy? anh đi xem khu đất em thuê, nếu điều kiện thích hợp, vậy chúng ta hợp tác trồng một chút thảo dược.”
“Thảo dược gì?”
Tần Đông Nhạc cười nói: “Em hỏi quá sớm, anh muốn xem khu đất ấy trước đã, nếu điều kiện thích hợp đến lúc đó nói chuyện này cũng chưa muộn.”
“Anh chờ chút.” Trọng Nham có chút hồ đồ: “Sao cả chuyện trồng thảo dược anh cũng quản vậy? không phải nhà các anh có vườn thảo dược riêng đó sao? Tự cấp tự túc à?”
“Anh nên trả lời vấn đề nào trước?” Tần Đông Nhạc mỉm cười nhìn cậu: “Đi thôi, chỗ này không tiện nói chuyện, khi nào về nông thôn anh sẽ giải thích với em sau.”
Nơi này quả thật không phải chỗ để nói chuyện, thời cơ cũng không đúng. Trọng Nham gật đầu: “Vậy tôi sẽ gọi điện cho anh.” Tần Đông Nhạc có thể nói là người đáng tin nhất cậu từng gặp, anh nói có việc, thì tất nhiên có việc thật. Trọng Nham thấy anh chống nạng bước đi tư thế có chút không được tự nhiên, liền vươn tay đỡ tay anh: “Đi chậm một chút.”
Tần Đông Nhạc thâm tình nhin cậu, trong mắt ân ẩn ý cười.
Trọng Nham không chú ý tầm mắt anh, quay lại cười cười với hai người phía sau: “Tiểu Hải, anh cũng theo bọn tôi về cùng luôn đi.”
Hải Thanh Thiên gật đầu, anh vẫn còn chưa hồi phục tinh thần đâu, nhìn Lâm Bồi đứng cạnh tim vẫn có chút đập nhanh. Tuy rằng hiện tại tin tức phát triển, thiên tai nhân họa gì đó tùy tiện sợt trên mạng cũng ra một đống, nhưng cái loại cảm giác hoảng sợ mãnh liệt đập thẳng vào đầu vì sự việc phát sinh ngay trước mắt thì không thể nào so sánh nổi.
“Chúng tôi có lái xe tới.” Tần Đông Nhạc nói: “Đi thôi, đưa mọi người về trước.”
Trong lòng Trọng Nham vẫn còn chút băn khoăn, đáng nhẽ cậu đi thăm bệnh, kết quả lại nháo loạn khiến cho bệnh nhân phải thay cậu lo lắng, giữa trời nắng lại chạy tới đây, còn đưa người về tận nhà. Aiz…
Cửa thang máy mở ra, Trọng Nham cẩn thận đỡ Tần Đông Nhạc bước vào thang máy, người này thân thể quá chuẩn, chỉ đỡ cánh tay anh cũng có thể cảm giác được cơ bắp vững chãi hữu lực ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, người như vậy, hẳn sẽ khôi phục rất nhanh đi?
“Chờ chân anh lành lại, tôi sẽ mời anh ăn cơm.” Trọng Nham dìu anh đứng vững, vừa ấn nút chờ thang máy để Lâm Bồi và Hải Thanh Thiên vào, vừa nói với anh: “Tùy anh chọn chỗ.” Cậu hiện tại tốt xấu gì cũng là người có tiền, mời người ta ăn một bữa cơm thịnh soạn cũng không đáng là bao.
Tần Đông Nhạc cười nói: “Được, đến lúc đó đừng có xù.”
“Đương nhiên sẽ không.” Trọng Nham toàn thân trầm tĩnh lại, nhịn không được duỗi thắt lưng lười biếng: “Cũng không nhìn xem tôi là ai.”
Tần Đông Nhạc trêu cậu: “Vậy nhóc nói xem nhóc là ai?”
Lâm Bồi nhẹ giọng nói: “Cậu là một tiểu địa chủ bá đạo.”
Hải Thanh Thiên bĩu môi, xoay mặt sang góp vui: “Có mà là một chủ thuê giảo hoạt thì có.”
Trọng Nham nổi giận: “Mấy người một đám không có mắt!”
Tần Đông Nhạc vươn tay xoa xoa đầu cậu: “Nhóc chính là nhóc, còn muốn là ai nữa?”
Khi mấy người xuống dưới, Đào Dương đã chờ sẵn trong xe, thân hình anh ta cũng tương tự Tần Đông Nhạc, khá cao lớn, tuổi tựa hồ nhỏ hơn một chút, khuôn mặt búp bê. Trọng Nham cảm thấy thoạt nhìn anh ta so với mình còn trẻ hơn. Nhưng anh ta tựa hồ không thích nói chuyện, thấy bọn họ lên xe cũng chỉ lãnh đạm gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Trọng Nham cảm thấy người này không dễ gần, nhưng người ta đã bỏ thời gian ra giúp đỡ cũng nên nói tiếng cảm ơn. Đào Dương nghe cậu nói cảm ơn mình, qua gương chiếu hậu thản nhiên nhìn thẳng vào hai mắt cậu, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: “Không cần khách khí.”
Tần Đông Nhạc ngồi ghế phó lái thò người lại vươn tay xoa đầu cậu một phen: “Đừng khách khí, ngồi xuống đi!”
Trọng Nham cười né tránh.
Đào Dương ngồi ghế lái quét mắt liếc Trọng Nham một cái, mày nhíu chặt lại.
Trọng Nham có chút không vui, tâm nói mỗi khi mình và Tần Đông Nhạc ở cùng thường cãi nhau ầm ĩ, Tần Tiểu An cũng không chút nhăn mặt với lão tử, anh là cái thá gì mà đòi thái độ. cậu phiền nhất là khi người khác thái độ với cậu, nhưng người này lại chả quen biết gì với cậu, lại cùng Tần Đông Nhạc tới giúp đỡ, cũng không dễ nói gì.
Lúc xuống xe, Trọng Nham cách cửa sổ xe nhìn thấy trên mặt Đào Dương lộ ra ý cười, không hiểu sao, bỗng cảm thấy anh ta như đang nghĩ 「 Cuối cùng mấy tên này cũng cút đi 」 trong lòng vì thế lại càng khó chịu hơn, nghiêng người ghé vào cửa xe chỗ Tần Đông Nhạc, nghĩ xem nên làm thế nào để chọc tức lại cái gã kia.
Tần Đông Nhạc không hiểu nhìn cậu: “Còn có việc?”
Trọng Nham liếc nhìn vị chiến hữu đang kinh ngạc ở phía sau Tần Đông Nhạc, vươn tay đặt ở cần cổ kéo anh xoay người hẳn về phía mình, cúi người ghé sát lỗ tai anh, thấp giọng chỉ hai người có thể nghe được thì thầm với anh: “Chuyện hôm nay không được nói cho Tiểu An biết. Về sau cũng không cho nói.” (Jer: ầy, vậy mà tưởng hun một cái >”<) Ánh mắt Tần Đông Nhạc lộ ra ý cười: “Được.” Trọng Nham thấy sắc mặt Đào Dương biến thành đen xì, trong lòng rốt cục thấy thống khoái vô cùng: “Vậy anh chờ điện thoại của tôi, khi nào quyết định thời gian tôi sẽ gọi cho anh.” Tần Đông Nhạc theo thói quen vươn tay ra xoa xoa đầu cậu: “Được.” Phúc hắc Trọng Tiểu Nham vô cùng cao hứng cùng mấy bằng hữu mới đi lên nhà, Đào Dương nhìn theo mãi cho tới khi cánh cổng tiểu khu phía sau họ khép lại, khẽ cau mày hỏi: “Cậu ta là ai?” “Là bạn học Tiểu An.” Tần Đông Nhạc nói: “Chúng ta về thôi, quá giờ cơm trưa rồi, thật ngại quá.” Đào Dương giật giật khóe miệng: “Điều này không thể trách anh.” Tạm dừng một chút nói tiếp: “Cậu nhóc kia cũng thật là, quen loại bạn bè gì thế không biết? cậu thanh niên mặc áo sơ mi màu lam kia anh có chú ý không? Người nọ bối cảnh không đơn giản.” Tần Đông Nhạc nhớ lại: “Cái cậu họ Hải kia?” Đào Dương gật đầu: “Cậu ta là hacker, có tiền án rồi.” Tần Đông Nhạc lắp bắp kinh hãi: “Cậu chắc chắn?” Đào Dương mỉm cười liếc nhìn anh: “Sao, anh không tin em?” “Cũng không phải.” Tần Đông Nhạc không quen Đào Dương dùng ngữ khí thân mật như vậy, vẻ mặt có chút lãnh đạm: “Tôi coi Trọng Nham như em trai mình mà chăm sóc, những chuyện có liên quan tới nhóc ấy, tôi đương nhiên sẽ để ý.” Đào Dương như đang muốn chứng thực cái gì đó, thấp giọng hỏi lại một câu: “Chỉ là em trai thôi?” Tần Đông Nhạc nhìn anh ta, trong mắt lộ ra thần khí tựa tiếu phi tiếu: “Đào Dương, chuyện ngày trước cậu nhờ tôi hỏi việc gia nhập cục công an, hai ngày nay tôi sẽ hỏi giúp cậu, cậu xem chuyển về cục Diên Khánh thế nào?” Đào Dương đột nhiên giẫm phanh: “Anh muốn em tới Diên Khánh?!” Ánh mắt Tần Đông Nhạc chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí bình thường đạm nhạt: “Nơi đó quang cảnh xinh đẹp, nghe nói nhiệt độ mùa hè còn thấp hơn Thừa Đức hai độ, vẫn luôn được gọi là ‘Thủ đô của mùa hè’. Đến đó làm việc hay sinh hoạt đều rất thuận lợi. mấy năm trước cậu đã rất vất vả, cũng nên tìm một nơi ổn định hảo hảo sống đi.” Đào Dương nắm chặt vô lăng, khớp xương cũng trở nên trắng bệch. Tần Đông Nhạc lặng lẽ thở dài trong lòng, anh cũng không muốn mối quan hệ với anh em từng vào sinh ra tử với mình trở thành như vậy, nhưng anh không thể thay đổi được suy nghĩ của Đào Dương, có thể làm cũng chỉ cố gắng tỏ rõ thái độ của mình, miễn cho cậu ta hiểu lầm gì đó. Huống chi thái độ vừa rồi của cậu ta với Trọng Nham, Tần Đông Nhạc đều nhìn rõ trong mắt, nhóc con kia là người anh muốn che chở, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác nghi ngờ Trọng Nham? Hết