Trận chung kết cuộc thi robot trí tuệ nhân tạo hôm nay, đám người Lê Khinh Châu, Dữu Triết, Lữ Mi San đi ra từ phòng làm việc Kỳ Lạ.
Thể tích robot mà bọn họ chuẩn bị để dự thi không nhỏ, cần phải vận chuyển trên một chiếc xe tải.
—— Đổng Lâm phụ trách lái xe, Dữu Triết đi theo để chuyển robot đến địa điểm thi đấu, thường kiểm tra xem kích cỡ có vượt quá quy định không.
Lê Khinh Châu cùng Lữ Mi San đợi Liễu Bạc Hoài ở lối vào, lại gặp được đám người Hứa Mộng Ngưng và Liễu Hạ Huy đi đến trước.
Lê Khinh Châu giới thiệu, Hứa Mộng Ngưng và Lữ Mi San coi như quen biết.
Về phần ba người Liễu Hạ Huy, cậu trực tiếp bỏ qua, dù sao nam chính cũng làm lơ cậu, ánh mắt còn rất không thân thiện.
Một lát sau, Liễu Bạc Hoài đã đến.
“Tam gia, chúng ta đi vào thôi.” Lê Khinh Châu nói.
“Ừ.”
Liễu Bạc Hoài gật đầu.
Hắn vừa định đi qua đẩy Lê Khinh Châu vào, lại thấy Hứa Mộng Ngưng tự nhiên đẩy xe lăn Lê Khinh Châu rời đi.
Lữ Mi San cùng Phương Tây Ngạn thấy thế, theo sau.
Liễu Bạc Hoài vân vê ngón tay.
Liễu Bạc Hoài chờ sau khi chú ba và trợ lý Trâu Minh tiến vào mới cất bước.
Kỳ Hạo tiến lên, nhỏ giọng nói bên cạnh anh ta: “Hạ Huy, không phải mấy ngày trước cậu tới ký túc xá nữ tìm Hứa Mộng Ngưng à?”
“Hai người nói chuyện gì vậy? Sao mấy ngày nay đều không liên hệ gì.”
Ngày đó, Hạ Huy nghe tin Hứa Mộng Ngưng đang học thì bị sốt ngất xỉu, anh ta mới mua thuốc qua thăm.
Kết quả sau khi anh ta trở về, sắc mặt không chỉ khó coi, mà thuốc cũng mang về luôn…
Không khó tưởng tượng, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó.
Nếu không thì bây giờ họ cũng chẳng đứng đây, đi xem cái cuộc thi robot gì đó.
Gần đây Kỳ Hạo bận rộn tiến hành cuộc thi bóng rổ với trường khác, bởi vậy đã lỡ mất thời gian hóng chuyện, bây giờ tò mò cực kỳ.
Vốn dĩ hai người đó có vẻ đã tiến triển, nhưng bây giờ xem ra…
Kỳ Hạo không thể không thở dài——Cô gái Hứa Mộng Ngưng này đúng là khó theo đuổi thật đấy.
Khúc Quân Phàm cũng khá tò mò.
Khoảng thời gian này anh ta cũng rất bận.
Luận văn tốt nghiệp đã nộp lên, anh ta không chỉ phải chuẩn bị trở thành bác sĩ chính thức, mà còn phải đi theo chú Khúc Sâm khắp nơi để làm quen với mấy tiền bối trong giới y học.
Hôm nay cố ý dành ít thời gian ra ngoài để thư giãn.
Khúc Quân Phàm nói: “Hạ Huy, theo đuổi con gái là phải kiên nhẫn, có phải cậu lại bắt nạt con gái nhà người ta không?”
Sắc mặt Liễu Hạ Huy hơi khó coi nói: “Đâu có, hôm đó…Tôi tỏ tình với Hứa Mộng Ngưng, nhưng cô ấy không đồng ý.”
Khúc Quân Phàm và Kỳ Hạo nghe vậy liếc nhau.
Kỳ Hạo trợn mắt hỏi nhỏ: “Cậu tỏ tình rồi á?!”
Hơn nữa Hứa Mộng Ngưng còn không đồng ý…
Khúc Quân Phàm: “Vì sao cô ấy lại từ chối?”
Anh ta nhìn ra được Hứa Mộng Ngưng không phải không có chút cảm giác nào với Hạ Huy, nếu không với tình cách của Hứa Mộng Ngưng, cô đã sớm tránh xa.
Giọng điệu Liễu Hạ Huy lạnh lùng, mặt bực bội nói: “Cô ấy nói phải suy nghĩ kỹ, không muốn quyết định quá nhanh.”
“Hơn nữa…Cô ấy muốn nói chuyện với Lê Khinh Châu.”
Nói xong câu cuối, giọng nói Liễu Hạ Huy dần dần hạ thấp.
Kỳ Hạo nhướng mày: “Lại là Lê Khinh Châu, xem ra Hứa Mộng Ngưng thật sự rất để ý cậu ta, nhưng mà cũng đúng thôi, dù sao người ta vì cô ấy mà…”
“Kỳ Hạo.” Khúc Quân Phàm nhíu mày nói: “Đừng nói nữa.”
Kỳ Hạo giơ tay lên, làm ra hiệu im miệng.
Khúc Quân Phàm nhìn về phía Liễu Hạ Huy, an ủi: “Hạ Huy, tôi cảm thấy Lê tổng không có vẻ như thích Hứa Mộng Ngưng, tôi nói là loại thích tình yêu ấy.”
“Hẳn hai người họ chỉ là thanh mai trúc mã, tình cảm hồi nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên cậu…”
Bước chân Liễu Hạ Huy chậm lại, vẻ mặt tạm thời dịu xuống.
Anh ta nói: “Nhưng cũng vì nguyên nhân này mà địa vị Lê Khinh Châu trong lòng Hứa Mộng Ngưng không thấp, bất cứ chuyện gì cô ấy làm đều không suy nghĩ đến tôi đầu tiên.”
Có một vài tình cảm mặc dù không phải tình yêu, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy chua xót.
Lê Khinh Châu trong mắt Liễu Hạ Huy chính là như thế——cậu ta giống như một cái gai giữa hai người, hơn nữa còn không thể nào nhổ đi.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Liễu Hạ Huy lại càng thêm tức tối.
Khúc Quân Phàm chỉ có thể vỗ vỗ bả vai bạn tốt.
*
Trước khi vào khán phòng, Lữ Mi San tách khỏi đám người Lê Khinh Châu.
Hứa Mộng Ngưng khó hiểu hỏi: “Khinh Châu, anh cũng là thí sinh dự thi, anh không vào hậu trường sao?”
Lê Khinh Châu nói: “Trong sân thi đấu chỉ được giới hạn ba người, đã đủ số người nên anh không vào nữa.”
Hứa Mộng Ngưng gật gật đầu.
Sau bán kết cuộc thi giao lưu robot trí tuệ nhân tạo chính là trận chung kết, cuối cùng còn có một trận chung kết.
Hiện giờ ban tổ chức ngày càng coi trọng cuộc thi robot trí tuệ nhân tạo, đến các thiết bị trên sân thi đấu cũng được nâng cấp rất nhiều.
Trận chung kết còn mời phóng viên đài truyền hình đến để ghi hình trực tiếp, đồng thời chiếu trên internet.
Mà số lượng khán giả cũng không ít.
Hứa Mộng Ngưng không hiểu những quy tắc và điều cần chú ý trong trận chung kết robot, sau khi ngồi vào khán phòng, Lê Khinh Châu giải thích cho cô ấy.
“Qua trận chung kết, có khả năng lớn sẽ cử hành cuộc thi robot trí tuệ nhân tạo quốc tế, đến lúc đó quán quân trong trận chung kết sẽ được tiến thẳng vào vòng chung kết cuộc thi quốc tế.” (
App TYT
)
Hứa Mộng Ngưng: “Nhưng em thấy có rất nhiều người nước ngoài tới đây tham gia thi đấu, họ là…”
Lê Khinh Châu: “Thi đấu ở khu vực nào cũng giống nhau.”
“Hoa Quốc là khu vực thi đấu lớn nhất, phần thưởng có nhiều hơn, mặc dù số lượng người dự thi nhiều nhất, nhưng nói chung thực lực lại không bằng nước ngoài.”
Trong sản xuất robot trí tuệ nhân tạo, có đôi khi thí sinh dự thi người Hoa Quốc sẽ bị kỳ thị.
Sở dĩ giáo sư Buffet đưa sinh viên Keys của ông ta tới Hoa Quốc tham gia cuộc thi robot, nghe nói là do đã nhận được lời mời nhiệt tình của ban tổ chức.
Lại có người quen nhờ vả, nên mới đến đây.
Ban tổ chức một là vì tuyên truyền, hai là vì mở rộng tầm ảnh hưởng.
Dù sao, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vẫn quá ít người tài.
Hứa Mộng Ngưng hiểu rõ.
Phòng làm việc Kỳ Lạ tổng cộng có ba loại người máy tham gia cuộc thi.
Ưu thế của đám Dữu Triết chủ yếu là ở loại robot phục vụ, về phần loại robot chiến đấu và robot cứu hộ có hơi kém hơn một chút.
Không biết có phải do đã dùng hết sự may mắn trong trận đấu bán kết không.
Đội Kỳ Lạ và đội CW gặp trong trong trận chung kết, trong hạng mục thi đấu robot cứu hộ.
[Trùng hợp ghê.]
Lê Khinh Châu thầm nghĩ, một bên, Hứa Mộng Ngưng hỏi cậu cảm thấy trận đấu này thế nào.
Nói một cách chính xác, loại hình robot cứu hộ hiếm khi được tạo ra với hình dạng giống con người, bởi vì nó không thuận tiện khi triển khai công việc cứu hộ, cũng bởi vì hạn chế trong kỹ thuật.
Hình dạng của loại robot này được chế tạo để thích ứng với mọi loại cứu hộ khác nhau, ví dụ như cứu viện sau động đất, cứu hộ dưới nước hoặc là điều tra tai nạn, v.v…
Ngoại hình của nó thường có chứa con lăn, băng chuyền, phương tiện đào bới như xẻng, kẹp, tay móc robot thông minh…
Con robot cứu hộ mà đội Dữu Triết chế tạo ra cũng có hình dạng như thế.
—— ngoại hình giống y như xe đua, chỉ khác là không có mui xe, lốp xe bao gồm bánh xe dẫn hướng, xích keel, v.v…
Mở rộng lên phía trên là máy dò và thiết bị quan sát ban đêm, trên đầu có cameras, ảnh nhiệt và các thiết bị có thể tham gia cứu hộ khác…Chủ yếu dùng cho cứu hộ sau động đất.
Lê Khinh Châu liếc nhìn robot mà đội Đỗ Thầm Vi mang tới, nói: “Loại robot này thi đấu, chủ yếu đánh giá dựa vào thời gian cứu viện dài hay ngắn, video truyền về, tìm kiếm, v.v…
“Trong trường hợp chấm điểm có nhiều hạng, đội Kỳ Lạ sẽ thắng.”
Cậu vừa nói ra lời này, Kỳ Hạo ở bên cạnh nói: “Lê tổng đúng là tự tin, nói thẳng phòng làm việc của mình thắng, nhưng tôi thấy cái đội CW gì đó cũng đâu kém nhỉ.”
Từ khi ngồi vào khán phòng, hai người này vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện.
Sắc mặt Liễu Hạ Huy trực tiếp tối đen.
Ngại có chú ba Hạ Huy bên cạnh Lê Khinh Châu, Kỳ Hạo cũng không nói gì, bây giờ mới tìm được cơ hội chen lời.
[Tôi cứ tự tin thế đấy, bởi vì chương trình thông minh do tôi hoàn thiện, chính là siêu đẳng cấp!]
——Người tí hon trong bong bóng ngồi trên một con jiojio nhỏ, châm lắc lư qua lại, bộ dáng khoe khoang cực kỳ.
Lê Khinh Châu: “Bạn học Kỳ ngồi xem là được rồi, không cần nói nhiều.”
Nếu không sẽ dễ dàng làm lộ chỉ số thông minh của cậu ta.
Kỳ Hạo bĩu môi, trong lòng hơi khó chịu nhưng không dám nói thêm gì nữa.
Ngược lại anh ta muốn nhìn xem đội Kỳ Lạ có thể thắng không.
Bởi vì cuộc thi robot trí tuệ nhân tạo có chia ra các hạng mục, cho nên trận chung kết cũng chia ra các khoảng thời gian.
Trận thi đấu này hoàn toàn là của loại robot cứu hộ.
Sân khấu được dựng thành cảnh sau thảm họa, các loại khó khăn nguy hiểm có thể gặp được khi cứu hộ đều có cả—— đây cũng là sân thi đấu để ban giám khảo dùng làm căn cứ chấm điểm.
Lê Khinh Châu quả thật tự tin rằng robot của đội Kỳ Lạ có thể thắng.
Nhưng cậu không đoán trước được robot sẽ xuất hiện trục trặc ngay trên sân thi đấu.
Dữu Triết mới vừa đặt robot vào giữa sân, nhấn nút khởi động thì thấy robot trượt một đoạn rồi đột ngột mất kiểm soát.
—— Quay vòng tại chỗ, ngay sau đó không khống chế được lao đến gò đất đã được dựng sẵn, cái kìm kẹp lấy hòn đá múa may tấn công lung tung…
Ban giám khảo bị bất ngờ, một số khán giả đứng gần cũng hét lên và sợ hãi né tránh.
Trên mạng cũng bắt đầu xuất hiện bình luận.
【Có chuyện gì thế?! Robot có vấn đề à? Đây là ở trên sân đấu nữa…Xong rồi. 】
【Bất cẩn quá đấy, chẳng lẽ trước khi lên sân khấu không kiểm tra kỹ càng à? Lỡ như có người bị thương thì sao, đó mà là cục đá thật…Má, lại bắt đầu di chuyển hòn đá rồi, đáng sợ thật. 】
【Tôi thấy bọn này muốn thua, thua chắc luôn. 】
Robot được điều khiển bằng máy tính hoặc điều khiển từ xe, nhưng cả hai cái đều đang mất hiệu lực.
Dữu Triết và Đồng Lâm thấy thế vội vàng xông lên sân khấu, mạnh mẽ tắt con robot đã mất không chế.
Tiếp theo, Lữ Mi San làm người sửa chữa cũng lên kiểm tra.
Lúc này, vỏ ngoài robot đã bị hư hỏng một phần.
Mấy giám khảo và một vài nhân viên công tác tập trung xung quanh, cuộc thi tạm thời dừng lại.
[Có chuyện gì thế nhỉ? Mình muốn lên xem.]
——Người tí hon trong bong bóng sốt ruột ghé lên tường, mặt nhỏ thò ra ngoài thăm dò.
“Muốn đi xem một chút không?” Liễu Bạc Hoài hỏi bên tai Lê Khinh Châu.
Lê Khinh Châu lập tức hiểu ý hắn, gật đầu: “Ừ, làm phiền anh, tam gia.”
“Không phiền.”
Liễu Bạc Hoài đứng dậy, vô cùng tự nhiên ôm Lê Khinh Châu lên xe lăn, sau đó đẩy cậu đi về hướng sân khấu.
Lúc đi ngang qua người Hứa Mộng Ngưng, ánh mắt Liễu Bạc Hoài nhàn nhạt liếc cô ta một cái.
“Hai người là…” Có nhân viên công tác ngăn lại hỏi.
Lúc này Đổng Lâm vội vàng chạy tới nói: “Vị này cũng là thành viên đội tôi, phụ trách kỹ thuật máy tính, cậu ấy có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề.”
Mới chỉ một lát mà anh ta đã gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.
Nhân viên công tác cho họ qua.
Nếu robot trí tuệ nhân tạo xuất hiện trục trặc trong lúc diễn ra cuộc thi, được cho phép có một cơ hội sửa chữa.
Nhưng tương ứng, các điểm liên quan sẽ bị trừ và tổng điểm sẽ giảm xuống.
Nhưng giờ phút này cũng không quan tâm được nhiều như vậy.
Dữu Triết thấy Lê Khinh Châu lại đây, thấp giọng nói: “Toàn bộ chương trình điều khiển thông minh của robot đều bị phá vỡ rồi, bị virus không xác định xâm nhập.”
“Trước giờ tôi chưa từng gặp qua loại virus này…Không có cách nào loại bỏ nó.”
Hệ thống điều khiển chủ là chương trình cốt lõi của robot.
Bây giờ chương trình quan trọng nhất đã bị ai đó phá hỏng, cũng có nghĩa là hiện giờ robot chỉ còn lại cái vỏ rỗng, không chỉ không thể nào khởi động, mà sau này cũng bị loại bỏ.
Mà trận đấu này…Bọn họ chỉ có thể nhận thua.
Nhưng duy chỉ thua bởi Đỗ Thầm Vi…
Dữu Triết siết chặt nắm tay, vẻ mặt cực kỳ không cam lòng.
Một bên, có giám khảo nói: “Xin hỏi mọi người có thể lập tức sửa chữa con robot này không, thời gian thi đấu không thể tiếp tục chậm trễ nữa, nếu không thì coi như từ bỏ quyền dự thi.”
“Chúng tôi bỏ…”
Lê Khinh Châu chặn lời Dữu Triết, cậu nói: “Không phải có nửa giờ để sửa chữa sao?”
Giám khảo sửng sốt, gật đầu: “Đúng là như vậy, nhưng tôi thấy anh đây không giống như có thể sửa được.”
“Cho nên, để không trì hoãn cuộc thi, các anh nên quyết định sớm một chút.”
Lê Khinh Châu: “Có thể sửa được, nửa giờ là đủ rồi, đưa máy tính cho tôi.”
Đồng Lâm phản ứng lại đầu tiên, vội vàng đi lấy máy tính.
Lê Khinh Châu quay đầu nói với Lữ Mi San: “Mi San, tôi cần cô điều chỉnh vị trí sắp xếp của một số linh kiện và thiết bị, chỗ này, còn chỗ này nữa…”
Cậu chỉ ra từng cái một.
“Có được không?”
Lữ Mi San gật đầu, ra dấu ok nói: “Có thể, tôi điều chỉnh ngay đây.”
Nói xong, cô liền ngồi xổm xuống tìm những dụng cụ liên quan.
Đồng Lâm bê máy tính tới.
Lê Khinh Châu chỉ huy Dữu Triết kết nối các đường dây, sau đó vận hành.
——Trên máy tính nháy mắt xuất hiện một đống số liệu.
Tốc độ gõ bàn phím của cậu nhanh vô cùng, thê nên cho dù Dữu triết và Đồng Lâm hiểu được chương trình trí tuệ nhân tạo, nhưng giờ phút này cũng hoàn toàn không đọc kịp.
Đương nhiên, kể cả bọn họ có thể nhìn qua, chắc chắn cũng xem không hiểu chương trình thông minh mà Lê Khinh Châu viết ra.
“Anh Đỗ, em thấy mấy người họ làm việc vô ích thôi, trận thi đấu này chúng ta thắng chắc rồi.” Thành viên đội CW nhỏ giọng nói với Đồ Thầm Vi.
Khóe miệng Đỗ Thầm Vi gợi lên một nụ cười mỉa mai.
Một thành viên khác nói: “Đương nhiên, anh Đỗ của chúng mình cố ý chuẩn bị cho chúng nó…”
Đỗ Thầm Vi liếc cậu ta một cái, đội viên lập tức im miệng.
【Người kia có phải Lê tổng không? Sao vừa qua một lúc mà Lê tổng cũng lên sân rồi? Từ từ đã…Anh ấy muốn làm gì? 】
【Hình như Lê tổng muốn đích thân sửa chữa robot hay sao ấy.】
【Không phải cậu ta chuyên bán ô tô à?! Sao lại nhảy sang robot rồi? Biết thì thưa thì thốt, không biết thì nhanh xuống đi, đừng có làm chậm trễ việc sửa chữa của Dữu Triết. 】
【Tôi thấy cái đội đối thủ kia không chiến mà thắng rồi. 】
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh đã hết nửa giờ.
Khi ban giám khảo lại đây, vừa lúc Lê Khinh Châu nhập xong mã chương trình cuối cùng cho robot.
Mà Lữ Mi San cũng thu dọn dụng cụ đứng dậy.
Giám khảo hỏi: “Được chưa?”
Lê Khinh Châu: “Có thể bắt đầu thì đấu.”
Trong lòng Dữu Triết và Đồng Lâm đều lúng túng.
Nhưng lúc này cũng chỉ đành tin tưởng Lê Khinh Châu, vì thế cũng gật đầu với ban giám khảo, ý bảo có thể tiến hành tiếp tục thi đấu.