Trong Làng Ngoài Thôn

Chương 8



Cũng may là An Chi háu ăn, nếu không ta cũng chẳng nghĩ ra cái nghề bán bánh mè đen phủ muối này.

Ta tính toán rồi, trừ hết chi phí, mỗi chiếc bánh mè ít nhất cũng lãi được một văn tiền, mỗi ngày nếu bán được năm mươi chiếc, vậy là năm mươi văn, còn hơn hẳn việc đi giặt giũ cho người ta.

Nghe nói ta muốn vào trấn trên buôn bán, cha ta lại tỏ vẻ khó xử.

“Tám mẫu ruộng nhà ta, chẳng lẽ còn không nuôi nổi một đứa trẻ đi học?”

Bà nội ta liếc xéo ông ấy một cái: “Con có biết một bộ bút mực giấy nghiên tốt thì bao nhiêu bạc không? Chi An nhà ta sinh ra đã là cậu ấm cô chiêu, con nỡ lòng nào để nó nhặt đồ bỏ đi của người khác mà dùng à?”

“Từ thôn Đào Thủy đến trấn trên mấy chục dặm đường, Xuân Muội là con gái, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao!”

Ta vội vàng nói: “Chân con dài, có mấy chục dặm đường thì sợ gì chứ, hơn nữa con đã bàn bạc với Lưu đại ca thôn bên cạnh rồi, hai chúng con sẽ cùng nhau đi, đến trấn trên, hai gian hàng của chúng con cũng ở cạnh nhau.”

“Vậy… gà con trên giường thì sao?”

Cha ta ủ rũ, không nghĩ ra lý do gì khác, vậy mà lại lôi mấy con gà con mới nở ra để nói.

Mã nãi nãi ở bên cạnh cười ha hả: “Cha Xuân Muội thương con gái đấy mà!”

Bà nội ta suýt chút nữa tức xì khói: “Đúng là đồ nhu nhược, vô dụng, chỉ giỏi sĩ diện hão!”

Ta bắt đầu gánh gánh hàng rong đi bán bánh mè đen phủ muối vào tháng chạp.

Đứng ở con phố đông đúc nhất thị trấn, ta gân cổ lên rao: “Bánh mè đen đây – bánh mè đen đây – bánh mè đen phủ muối, giòn tan, thơm ngon đây!”

Lưu đại ca ở bên cạnh cũng không chịu thua kém: “Kẹo hồ lô đây – kẹo hồ lô đây – kẹo hồ lô ngào đường giòn tan, ngọt lịm, không dính răng đây!”

Phải nói là, trên cả con phố này, giọng hai chúng ta là to nhất.

Ngày đầu tiên, việc buôn bán của ta khá thuận lợi, bán được ba mươi sáu chiếc bánh mè, mỗi chiếc bánh bán ba văn tiền, lãi ròng ba mươi sáu văn.

Ở thị trấn cũng có người bán bánh, nhưng đều không thơm ngon, giòn rụm bằng bánh của ta, bởi vì trên cả con phố này, chỉ có bánh của ta là được nướng bằng lò đất sét.

Vợ Lưu đại ca đang mang thai, dạo này lại thèm ăn, trong rổ còn lại mười chiếc bánh, ta cho hắn sáu chiếc, bốn chiếc còn lại để dành cho các em ở nhà.

Lưu đại ca xoa xoa tay, ngượng ngùng nói: “Xuân Muội, ngày mai muội nghỉ ngơi đi, ta sẽ rao hàng cho, ta sẽ rao là: ‘Bánh mè đen đây – kẹo hồ lô đây – bánh mè đen nhiều lớp đây – kẹo hồ lô ngào đường đây -’ ”

Nửa tháng tiếp theo, việc buôn bán của ta ngày càng thuận lợi, đến giữa tháng chạp, mỗi ngày ta đều bán được hơn sáu mươi chiếc bánh mè.

Càng gần đến cuối năm, những thương nhân qua lại thị trấn ngày càng đông, có lẽ họ đã vất vả cả năm ở bên ngoài, đều muốn trở về đoàn tụ với người thân.

Một ngày nọ, một đoàn thương nhân gồm hơn hai mươi người dừng lại trước gian hàng của ta.

“Bánh mè đen phủ muối? Vị như thế nào?”

Một nam nhân trẻ tuổi, có vẻ là thủ lĩnh, ngồi trên lưng ngựa đen bóng, cao giọng hỏi.

Ta lịch sự bẻ một nửa chiếc bánh, cẩn thận dùng khăn trắng gói lại, giơ cao đưa cho hắn: “Công tử nếm thử xem, không thơm không giòn không lấy tiền.”

Hắn liếc nhìn ta hai cái, nhíu mày một cách khó nhận ra, sau đó vươn tay lấy chiếc bánh, dùng tay bóp một miếng nhỏ, cho vào miệng.

“Vị cũng tạm được.” Hắn thờ ơ gật đầu.

“Những ai đã từng ăn bánh của tiểu nữ, đều khen nức nở.” Ta vừa cười, vừa quan sát đoàn người đứng sau hắn, “Công tử muốn mua bao nhiêu ạ? Hai mươi chiếc hay ba mươi chiếc? Đều là bánh mới ra lò sáng nay, còn nóng hổi đây ạ.”

Nam nhân trẻ tuổi khẽ hừ một tiếng, giọng điệu giống như đang khen ngợi, nhưng thực chất là đang châm chọc: “Đúng là người biết cách làm ăn.”

Hắn lấy một thỏi bạc trong người ra ném cho ta, “Gói hết cho ta đi.” Hắn nói.

“Vâng ạ!” Ta cân thỏi bạc, “Nhưng mà công tử cho nhiều quá.”

“Thừa thì thưởng cho ngươi đó.”

“Ôi chao, cảm ơn công tử, để tiểu nữ gói ngay cho công tử ạ, à đúng rồi, công tử có muốn thử kẹo hồ lô ngào đường mới nấu không ạ? Kẹo hồ lô ở đây ngọt lịm, giòn tan, không hề dính răng, tháng chạp ăn đồ ngọt, cả năm ngọt như đường ạ.”

Ta nhanh chóng gói số bánh mè đen trong gánh hàng rồi đưa cho người đứng cạnh hắn, sau đó nhiệt tình giúp Lưu đại ca bán kẹo hồ lô.

Người giàu có ở thị trấn không ít, nhưng người vung tay quăng bạc như vị công tử này thì không nhiều.

Gặp được một người là phải chớp lấy cơ hội.

Lưu đại ca cũng rất nhanh nhạy, ta vừa dứt lời, hắn liền học theo ta, rút một cây kẹo hồ lô đỏ rực từ bó rơm ra đưa cho nam nhân trẻ tuổi: “Công tử thử một cây xem, không ngọt không giòn không lấy tiền.”

Nam nhân trẻ tuổi sững người: “…”

Hắn không vươn tay lấy cây kẹo hồ lô, nhưng cũng không từ chối, chỉ thờ ơ nói một câu: “Cũng gói hết cho ta đi.”

Lưu đại ca mừng rỡ: “Vâng ạ! Công tử thật là sảng khoái!”

Vị “khách sộp” mang theo một gói bánh mè đen lớn và một bó kẹo hồ lô lớn dần đi xa, ta và Lưu đại ca nhìn nhau, bỗng hò reo vui mừng: “Phát tài rồi!”

Từ hôm đó trở đi, ta luôn chú ý đến những đoàn thương nhân qua lại, hy vọng có thể gặp lại một vị khách sộp nào đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.