Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương

Chương 62: Tình yêu cuồng nhiệt (13)



Mấy chục năm trước, thành phố Ô Thủy vẫn là một thành phố nhỏ.

Tòa nhà cổ kính được xây dựa vào dòng sông tạo thành một con phố nhỏ kết hợp thành thị và nông thôn, trẻ em ở các thị trấn nhỏ thích chèo bè tre trên mặt nước, những chiếc bè tre đó đều do chúng tự làm, ba hoặc bốn cây tre được buộc lại với nhau để tạo thành một chiếc thuyền gỗ nhỏ.

Người ở thành phố Ô Thủy đều bơi giỏi, cho dù chẳng may rơi xuống sông cũng có thể bơi vào bờ rất nhanh, giống như khỉ có thể trèo cây, mèo có thể bắt chuột, người lớn ở thành phố Ô Thủy không bao giờ lo con mình chết đuối.

Năm đó, Cổ Như Tâm thi trượt, không đậu đại học.

Mấy chục năm trước, yêu cầu tuyển sinh của các trường đại học rất nghiêm ngặt, thi đại học là chuyện rất khó khăn, rất nhiều người ở các thị trấn nhỏ đều thi trượt, Cổ Như Tâm cũng không ngoại lệ.

Sau đó Cổ Như Tâm sau đó đã chọn một trường y, rất nhiều cô gái ở thành phố Ô Thủy đã chọn học trường y này, sau khi ra trường, họ có thể làm y tá, đối với các cô gái địa phương mà nói, y tá là một nghề rất được kính trọng.

Trường y tế cách thành phố Ô Thủy không xa, mỗi cuối tuần, các cô gái sẽ bắt một chiếc xe buýt cũ cùng nhau trở về thành phố Ô Thủy.

Mỗi khi Cổ Như Tâm ra khỏi nhà ga, cô sẽ nhìn thấy Lạc Chiêu Niên ở góc phố, cậu bé luôn ngồi xổm dưới gốc cây đa cổ thụ, dưới chân là chiếc cặp sách và cuốn sách trên tay.

Cổ Như Tâm biết rằng thiếu niên ấy đến nhà ga để đợi cô cùng nhau về nhà.

Lạc Chiêu Niên thích đọc sách, người ấy đọc tất cả các loại sách, bao gồm sách kinh điển, tiểu thuyết, tiểu sử, lịch sử, lần nào Cổ Như Tâm cũng hỏi sách đẹp hay cô đẹp, sau đó người ấy sẽ nhìn vào mắt cô, nói Như Tâm đẹp nhất.

Cổ Như Tâm ra khỏi nhà ga chưa bao giờ dám chủ động tới gần Lạc Chiêu Niên, bởi vì rất nhiều cô gái trên xe buýt đều biết cô, các cô ấy đều ở thành phố Ô Thủy, nếu cô và Lạc Chiêu Niên đi gần nhau quá thì chuyện hai người yêu nhau sẽ đến tai người lớn, danh vọng của nhà họ Lạc ở thành phố Ô Thủy không nhỏ, rất khó đảm bảo sẽ không truyền đến tai người nhà họ Lạc.

Mỗi lần như thế Cổ Như Tâm luôn nói với bạn mình đến nhà một bà lão thăm con mèo đen, nhờ vào đó thoát khỏi mấy người bạn, sau đó xách túi đến một con hẻm vắng vẻ, dài sâu hun hút ít người qua lại.

Con hẻm đó được bao quanh bởi những tòa lầu cao, nghe đồn còn bị ma ám, nhưng Cổ Như Tâm không hề sợ hãi, bởi vì cô biết rằng Chiêu Niên sẽ sớm đến với cô.

Khi bóng dáng của Lạc Chiêu Niên xuất hiện, hai người họ mỉm cười hiểu ý.

Họ luôn làm rơi cặp sách xuống đất, sau đó dựa lưng vào bức tường vỡ và bắt đầu hôn, ôm và vuốt v e.

Đối với họ, con hẻm sâu này không phải là nơi bị ma ám mà là một cơ sở bí mật để họ xoa dịu nỗi nhớ nhung và khao khát.

Sau khi thân mật xong, Cổ Như Tâm ôm eo Lạc Chiêu Niên nói một cách trìu mến: “Chiêu Niên, túi của chị bị thủng rồi, chị muốn mua cái mới.”

Cổ Như Tâm sinh ra trong một gia đình tan vỡ, cô có một chút khiếm khuyết về tính cách, luôn mong muốn được người khác đối xử tốt vô điều kiện với mình, mà Lạc Chiêu Niên chưa bao giờ khiến cô thất vọng.

“Giày của chị cũng cũ rồi, muốn mua một đôi.”

Mẹ của Cổ Như Tâm rất ít khi cho Cổ Như Tâm tiền tiêu vặt, nếu cô muốn tiêu tiền thì phải tìm cách lấy từ người khác, tiền tiêu vặt của Lạc Chiêu Niên đều tiêu gần hết cho cô nhưng vẫn không đủ.

“Cần bao nhiêu tiền? Em sẽ tìm cách lấy cho chị.”

Lạc Chiêu Niên luôn nuông chiều cô quá mức, Cổ Như Tâm cũng hưởng thụ phần yêu thương này.

“Chỉ cần giúp chị lấy một trăm tệ, còn lại tôi sẽ tự nghĩ cách.”

Sau một thời gian ngắn âu yếm nhau, hai người lần lượt rời đi, cô đi phía trước bên này đường, anh đi phía sau bên kia đường, thỉnh thoảng Cổ Như Tâm quay lại nhìn thiếu niên của mình, cách xa nhau trăm mét, họ nhìn nhau từ xa rồi mỉm cười với nhau.

Bên bờ sông Ô Thủy, đâu đâu cũng có những cặp mông trần chèo bè tre, lũ trẻ rất vui vẻ, cả thị trấn nhỏ dường như tràn ngập tiếng cười của chúng.

Mỗi lần Cổ Như Tâm nhớ lại chuyện xưa luôn cảm thấy hoàng hôn ngày xưa thật đẹp, sau đó cô dần hiểu được không phải hoàng hôn đẹp mà là người thanh niên nhàn nhã đi theo cô đẹp.

Sau đó chuyện Lạc Chiêu Niên đầu cơ trục lợi thuốc Đông y bị phát hiện, cụ ông nhà họ Lạc đánh Lạc Chiêu Niên năm roi, làn da tỉ mỉ của thiếu niên trầy da tróc vảy.

Cụ bà nhà họ Lạc rất đau lòng, vừa bôi thuốc cho con trai vừa nhẹ nhàng hỏi tại sao lại làm như vậy, nhưng Lạc Chiêu Niên vẫn im lặng.

Lưng đau đến nỗi Lạc Chiêu Niên chỉ có thể nằm sấp ngủ, Cổ Như Tâm lẻn vào phòng anh, đưa cho anh hai quả đào đã rửa sạch, hỏi anh có đau không.

Lạc Chiêu Niên gật đầu, nói như một đứa trẻ xin kẹo, “Như Tâm có thể giúp em thổi không?”

Cổ Như Tâm biết thổi vào sẽ không làm dịu cơn đau trên da thịt anh nhưng vẫn vén áo phông của anh lên làm theo, vừa thổi vào vừa trêu chọc: “Chiêu Niên ngoan, chị thổi cho em một chút, thổi một chút sẽ hết đau~”

Thế là cả hai cùng cười.

Anh nằm ở bên giường, vươn tay chạm vào mặt cô, ánh mắt hạnh nhân ôn nhu: “Chị mở ngăn kéo ra.”

“Ừm?”

“Mở ra xem một chút.”

Cổ Như Tâm mở ngăn kéo trên bàn ra, trong đó có rất nhiều tiền, có năm tệ, mười tệ, hai mươi tệ và một tờ năm mươi tệ, Cổ Như Tâm đ ếm, có hơn ba trăm tệ.

“Mua giày cho chị.” Anh nói.

Chàng trai nhìn cô với đôi lông mày dịu dàng, trên đời không có gì dịu dàng hơn ánh mắt này.

Vào cuối tuần thứ hai, vết thương của Lạc Chiêu Niên đã lành, Cổ Như Tâm cũng có một đôi giày mới rất đẹp.

Mang đôi giày mới, Cổ Như Tâm đưa Lạc Chiêu Niên lên xe buýt số 231 đến một nhà thờ hẻo lánh, họ ngồi trong nhà thờ tham dự lễ cưới của một đôi nam nữ xa lạ.

Khi mọi người đã đi hết, cô dẫn Lạc Chiêu Niên đến sân khấu tiệc cưới trống rỗng, mỉm cười trước cây thánh giá trong nhà thờ và nói: “Lạc Chiêu Niên, con có bằng lòng lấy Cổ Như Tâm làm vợ không? Yêu thương cô ấy, chung thủy với cô ấy dẫu nghèo khó, bệnh tật hoặc tàn tật cho đến chết?”

Lạc Chiêu Niên nhìn cô không nói, nhưng anh đang mỉm cười.

“Ngươi nguyện ý?” Cổ Như Tâm lại hỏi.

Lạc Chiêu Niên: “Ừ.”

Cả hai bước ra khỏi nhà thờ thì gặp một nhiếp ảnh gia đường phố nên đã đứng trước một gốc cây trong nhà thờ nắm tay nhau chụp một bức ảnh tập thể, trong ảnh là cô gái nở nụ cười rất đẹp, còn chàng trai thì cúi đầu và hôn lên má cô gái, khóe miệng cong lên.

Sau đó, Lạc Chiêu Niên đã viết hai hàng chữ ở mặt sau của bức ảnh: Hy vọng có được tình yêu, không bao giờ rời xa nhau.

——

Mấy ngày nay thành phố Ô Thủy mưa, nước sông Ô Thủy dâng cao, xung quanh các tòa nhà cổ đều bị nước mưa và nước sông bao vây, thuyền gỗ trở thành phương tiện đi lại chủ yếu ở thành phố Ô Thủy.

Móng nhà họ Lạc khá cao, không lo bị nước mưa thấm nhưng sàn nhà vẫn rất ẩm ướt.

Nhà kho của Lạc gia bị nước mưa tràn vào, nền nhà ẩm ướt, Dương Vân đành phải gọi dì Giang đến cùng dọn kho.

“Dì Giang nhìn ne, đây là chiếc xe ba bánh mà cu Thiên đã cưỡi lúc ba tuổi, nó vẫn còn ở trong nhà kho, trông không bị hỏng gì cả.” Dương Vân tìm thấy một chiếc xe ba bánh nhỏ từ một đống phế liệu, cảm thấy rất thân thiết.

Dì Giang cười: “Khi còn nhỏ cu Thiên rất đáng yêu, dì nhớ nó rất yêu thích chiếc xe ba bánh nhỏ của mình.”

“Đúng vậy, sau này cha nó đổi cho nó một chiếc xe bốn bánh, nói sẽ đưa chiếc xe ba bánh cho em trai, thằng bé còn ôm mãi không chịu buông.”

“Nhìn kìa, còn có ván trượt, giày trượt patin và thuyền gỗ nhỏ của thằng bé nữa.”

Dì Giang đào thêm nhiều thứ từ đống phế liệu, tất cả đều là đồ chơi thời thơ ấu của Lạc Thiên Dịch, khiến người ta nhớ về quá khứ.

“Ôi, thời gian trôi nhanh quá, trong nháy mắt thằng bé đã trưởng thành.”

Bây giờ đã học được cách yêu con gái, Dương Vân khẽ thở dài.

Rất nhiều sách cũ được xếp ở một góc nhà kho, do sàn nhà ẩm thấp nên trang sách đã ố vàng, giấy ẩm mềm, có mùi ẩm mốc.

Dương Vân bước tới đặt những cuốn sách đó vào một chiếc hộp các tông lớn.

Những cuốn sách này đều là đồ của Lạc Chiêu Niên, có sách kinh điển, tiểu thuyết, tiểu sử và sách lịch sử, Dương Vân luôn tự hỏi liệu sự phát triển tính cách của Lạc Chiêu Niên ngày nay có liên quan đến những cuốn sách này không? Suy cho cùng, sách có thể hình thành tâm hồn con người, Dương Vân luôn cho rằng chồng mình là một người đàn ông đọc nhiều, tinh tế và thông thái.

Tuy nhiên, khi bà nhặt một cuốn sách lên, một bức ảnh cũ trượt ra khỏi trang sách.

Dương Vân nhặt bức ảnh cũ từ nền đất ướt, lật nó lại, sửng sốt.

Trong bức ảnh, Cổ Như Tâm và Lạc Chiêu Niên đang đứng cùng nhau, Cổ Như Tâm tươi cười như hoa, Lạc Chiêu Niên cúi đầu hôn má Cổ Như Tâm, khóe miệng và đuôi lông mày mang ý cười hạnh phúc.

Lại nhìn mặt sau của bức ảnh, là nét chữ do Lạc Chiêu Niên để lại: Hy vọng có được tình yêu, không bao giờ rời xa nhau.

Dương Vân đứng tại chỗ, ánh mắt mông lung, trong lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.

“Tiểu Vân, sao vậy?”

Thấy Dương Vân cầm ảnh chụp không nhúc nhích, dì Giang đi tới: “Tìm được cái gì sao?”

Dương Vân nhét đại ảnh chụp vào trong sách, sửng sốt nói: “Không có gì, đột nhiên con nghĩ đến một chuyện thôi.”

Dì Giang không nghi ngờ gì, tiếp tục lấy phụ tùng ô tô trong nhà kho trong các hộp các tông.

Dương Vân lơ đãng sắp xếp sổ sách, suy nghĩ của bà quay lại cảnh bà và Lạc Chiêu Niên gặp Cổ Như Tâm ở sân bay vài ngày trước.

Lạc Chiêu Niên dường như không muốn gặp Cổ Như Tâm, bầu không khí khi hai người gặp nhau cũng rất kỳ lạ.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là người yêu cũ gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách nên cảm thấy cứng ngắc, luống cuống, có lẽ còn bối rối nữa, cảm giác mất mát tiếc nuối.

Tiếc nuối?

Lạc Chiêu Niên bỏ lỡ Cổ Như Tâm kết hôn với mình, điều này có khiến ông cảm thấy tiếc nuối không?

Tại sao ngày đó chồng mình lại bất thường như vậy, im lặng không muốn nói, chẳng lẽ còn yêu Cổ Như Tâm?

Dương Vân chán nản, như thể một đám mây đen đang tích tụ trên ngực.

Bà nhớ lại quá khứ khi theo đuổi chồng, chồng nói rõ với bà trong lòng vẫn còn một người, không biết bao lâu mới có thể quên được.

Khi đó Dương Vân rất yêu Chiêu Niên, không ngại Lạc Chiêu Niên từng có quá khứ yêu đương, bà cảm thấy chỉ cần cho người ấy một chút thời gian, chỉ cần bà luôn ở bên, kiểu gì Lạc Chiêu Niên cũng quên mất người kia.

Sau này lấy nhau sinh con, bà cứ tưởng chồng mình đã quên người đó rồi, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy.

Đúng vậy, một người phụ nữ xinh đẹp như Cổ Như Tâm làm sao có thể quên được?

Ngày hôm đó, Dương Vân lấy cớ cảm thấy không khỏe trở về phòng nghỉ ngơi, ngay cả cơm tối cũng không ăn.

Bà nằm trên giường trong bộ đồ ngủ, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy rất uất ức.

Bà đã kết hôn với Lạc Chiêu Niên nhiều năm như vậy, sinh cho chồng mình một đứa con trai, quản lý cuộc sống của nhà họ Lạc, cuối cùng quay đầu lại mới biết mình không phải là người phụ nữ chồng yêu nhất, là khuyết điểm trong cuộc sống tốt đẹp của chồng.

Tám giờ tối, cửa bị đẩy ra, tay trái Lạc Chiêu Niên khoác một chiếc áo vest, tay phải xách một chiếc cặp tài liệu bước vào phòng.

Ông nhìn Dương Vân trên giường, treo áo khoác lên ghế rồi đặt cặp xuống.

“Dì Giang nói mình không được khỏe, sao vậy?”

Nghe thấy giọng nói của chồng, đôi mắt của Dương Vân đỏ hoe, mũi chua xót.

“Hửm?”

Ông mở đèn đầu giường, đi vòng qua nửa giường, ngồi bên người Dương Vân: “Làm sao vậy?”

Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Dương Vân, Lạc Chiêu Niên dừng lại.

“Cãi nhau với mẹ? Hay là có ai ức hiếp mình?”

Dương Vân lấy mu bàn tay che mắt, thanh âm nghẹn ngào: “Mình… Còn yêu Cổ Như Tâm không?”

——

Vào ngày sinh nhật của Lạc Thiên Dịch, Cổ Kì đã tặng cậu một chiếc xe thể thao có khắc tên cậu, đó là một chiếc Lamborghini cao cấp, chiếc xe đậu ở tầng dưới trong ký túc xá nam cùng với những quả bóng bay nhiều màu sắc.

Mới đầu Lạc Thiên Dịch cũng không biết nó được đưa cho mình, cậu và mấy người Thương Chí Trạch trở về từ nhà thi đấu, trong tay ôm một quả bóng rổ trên tay, trò chuyện với đám con trai về những điều không liên quan.

Khi bước xuống tầng dưới ký túc xá nam, cậu nhìn thấy một nhóm nam sinh đang chụp ảnh xung quanh chiếc Lamborghini màu xanh lam, cậu và Kha Tào đi ngang qua lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài bóng bẩy và ngầu lòi của chiếc xe sang trọng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đàn ông si mê ô tô chỉ sau phụ nữ, dù Lạc Thiên Dịch có một chiếc Porsche thì vẫn không cưỡng lại được.

“Móa, chiếc xe này thật tuyệt!” Thương Chí Trạch cảm thán.

Kha Tào đồng tình: “Chuyện gì thế? Ai giải thích một chút được không”

Trong số những người chứng kiến, một người giải thích: “Tao nghe nói một người phụ nữ đã tổ chức sinh nhật cho bạn trai của mình, tặng anh ấy chiếc xe này.”

“Chết tiệt! Cái quái gì vậy?!” Hai mắt Thương Chí Trạch trừng đến xanh mét, “Ai mà sảng khoái thế?!”

“Tao cũng không biết, dù sao chúng ta chỉ có thể ghen tị.”

Vì chiếc xe quá ngầu và sang chảnh nên tầng dưới của ký túc xá nam nhanh chóng bị bao vây, không chỉ các nam mà ngay cả các cô gái ở ký túc xá nữ bên cạnh cũng kéo đến xem, ai cũng giơ điện thoại ra chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè một hình ảnh tuyệt vời nhưng không liên quan gì đến mình.

Lạc Thiên Dịch ném quả bóng rổ cho Kha Tào bên cạnh, dùng điện thoại di động chụp chiếc Lamborghini được trang trí bằng những dải đèn, hoa và bóng bay lãng mạn, sau đó gửi một bức ảnh cho Cổ Kì.

Lạc Thiên Dịch: Em ghen tị với bạn trai của người khác.

Lạc Thiên Dịch: Tại sao bạn trai của người khác được ưu ái như vậy mà ngày nào chị gái xấu xa nhà em cũng bỏ bê bạn trai của mình?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.