Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương

Chương 60: Tình yêu cuồng nhiệt (11)



Lông mày của Lạc Thiên Dịch hơi nhướng lên, cậu đang mỉm cười.

Chẳng qua nam vương họ Lạc rất giỏi ngụy trang, khi Cổ Kì nhìn cậu chỉ có thể thoáng thấy cậu nở nụ cười mà thôi.

“Để hiểu đúng và nắm vững mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, chúng ta cũng cần giải quyết mối quan hệ giữa tính chủ động chủ quan và tính quy luật khách quan…”

Giảng viên trên bục giảng vẫn đang giảng, toàn bộ giảng đường đều yên lặng.

Cổ Kì nhấp một ngụm cà phê, đặt cốc cà phê lên bàn, để tay xuống, đặt lên đùi nam vương họ Lạc.

Cô thừa nhận cô có ý, nhưng chính nam vương họ Lạc lại là người khởi xướng dẫn dắt cô phạm tội.

Giống như bao chàng trai khác, nam vương họ Lạc không thích kẹp chân khi ngồi trên ghế, cậu thích dang rộng đầu gối, cặp đùi thon thả vô tư chạm vào Cổ Kì, thỉnh thoảng cọ xát vào vải quần của cô, thỉnh thoảng va vào cô vài cái, khiến Cổ Kì rất khó có thể phớt lờ sự hiện diện của cậu, thậm chí cô còn hoài nghi cậu đang quyến rũ cô.

Thế nhưng nhiều lần nhìn vẻ mặt của cậu đều trông giống một học sinh ngoan chăm chú nghe giảng.

Đã mấy ngày không gặp, cô hơi nhớ cậu, đương nhiên cô cũng có d*c vọng mà một người phụ nữ trưởng thành nên có, vì vậy cô đặt tay lên đùi cậu.

Sau đó, đùi của nam vương nào đó đông cứng tại chỗ, không dám cử động.

Cổ Kì cười nhẹ, ánh mắt rơi vào trên bục giảng mà hai tay xoa xoa bóp bóp đùi.

Đối với con trai, đùi là bộ phận khá nhạy cảm, nhất là khi được con gái chạm vào.

Sau khi bị Cổ Kì xoa bóp vài lần, Lạc Thiên Dịch không thể chịu đựng được nữa, cậu nắm tay không cho cô di chuyển.

Kha Tào bên cạnh cảm thấy điện thoại di động dưới bàn rung lên, cúi đầu định lấy điện thoại di động trong ngăn kéo nhưng lại vô tình nhìn thấy Lạc Thiên Dịch và Cổ Kì đang nắm tay nhau, các ngón tay đan vào nhau, chó độc thân là cậu ấy đột nhiên chịu 10.000 điểm tổn thương.

Cuối cùng, tiếng chuông tan học vang lên, lớp học đã kết thúc.

Giảng viên thông báo tan học, toàn bộ sinh viên trong giảng đường lần lượt đứng dậy tràn về phía cửa lớp.

Đường Đại và lớp phó đi ngang qua bên cạnh Lạc Thiên Dịch, vội vàng liếc nhìn Cổ Kì và Lạc Thiên Dịch, sau đó cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Không chỉ có Đường Đại, mà rất nhiều nam sinh, nữ sinh lớp khác đều âm thầm quan sát Cổ Kì và Lạc Thiên Dịch, diện mạo tuyệt vời của cả hai khiến người ta khó có thể không dừng lại ngắm nhìn.

Kha Tào bị Dương Khải Trình kéo đi, còn Lạc Thiên Dịch và Cổ Kì vẫn ngồi đó.

Khi tất cả học sinh trong giảng đường đã rời khỏi lớp học, Lạc Thiên Dịch vẫn chưa đứng dậy, vẫn đang uể oải lật giở những cuốn sách mà Cổ Kì đặt trên bàn.

Khi hành lang lớp học dần dần yên tĩnh, Lạc Thiên Dịch cuối cùng cũng mở miệng.

“Hôm nay chị không bận sao?”

Cổ Kì không vội rời đi, cô quét qua giảng đường trống trải, không khỏi xúc động.

Không phải cô chưa từng trải qua cuộc sống ở trường đại học, trước kia cô là người sống một mình, cảm thấy cuộc sống đại học thật nhàm chán, bây giờ ngồi trong lớp học đại học với Lạc Thiên Dịch, cô bỗng cảm thấy mình được trở lại thời học sinh đầy lãng mạn.

“Em muốn nói gì?”

“Em ất vui vì chị đã bất ngờ đến gặp em.”

Cổ Kì: “Không phải chị nói rồi sao? Nhớ cục cưng nên mới tới.”

Lạc Thiên Dịch đặt sách xuống, dựa lưng vào ghế, cầm điện thoại để giết thời gian: “Em không phải cục cưng của chị.”

“Ừm?”

Cậu không nói, tiếp tục nghịch điện thoại di động của mình.

Ai đó đang đố chữ với cô, Cổ Kì không muốn lòng vòng, trực tiếp nói ra nhu cầu của mình.

“Cho chị một nụ hôn.”

Sau khi Cổ Kì nói xong lời này, nam vương họ Lạc lập tức ngước đôi mắt hạnh nhân lên nhìn cô đầy ngạc nhiên.

Thấy cậu như vậy, Cổ Kì nói thêm: “Nếu không em nghĩ chị tới đây để làm gì?”

“Chỉ để hôn em?”

“Ừm.” Cổ Kì xoay cốc cà phê rỗng trong tay, bình tĩnh nói: “Nếu có thể thì tối nay về ngủ một đêm, còn nếu không thể thì chị đặt phòng khách sạn gần trường học cũng được.”

Bây giờ nam vương họ Lạc đã hiểu, cậu hoàn toàn hiểu.

Cổ Kì không đến tìm cậu để hòa giải, cô chỉ đến để giải quyết nhu cầu.

Còn gọi cậu là cục cưng, gọi cậu là công cụ mát-xa thì đúng hơn….

Lạc Thiên Dịch đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt thất thần: “Em đói rồi, em đến căn tin ăn cơm, có lẽ chị không quen ăn đồ ăn ở căn tin nên em không mời chị đâu.”

Sau khi nói xong, Lạc Thiên Dịch cầm ba lô và điện thoại di động rời đi, khi bước đến bục giảng, Cổ Kì vẫn ngồi trên ghế nhìn cậu, khi cậu bước đến cửa chính của lớp học, Cổ Kì vẫn đang nhìn, nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối.

Cuối cùng, cậu bước vào cửa sau của lớp học, thở dài bất lực.

“Thuê phòng, được không?”

Nam vương họ Lạc không dám chọc tức Cổ Kì, khó lắm cô mới đến tìm cậu, mặc dù mục đích không trong sáng nhưng cũng đã rất hiếm có, nếu từ chối cô một cách phũ phàng, cậu sợ sẽ bị chia tay.

——

Khi Cổ Kì và Lạc Thiên Dịch ra khỏi khách sạn, trời đã tối, hàng cây hai bên con đường được treo những chiếc đèn lồ ng màu vàng ấm áp.

Khách sạn gần trường đại học A, sinh viên trường đại học A thường xuyên qua lại gần đó.

Lạc Thiên Dịch là một người nổi tiếng trong trường vì vẻ đẹp của mình, cậu bước ra khỏi khách sạn với một phụ nữ đẹp như Cổ Kì khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều.

Không phải vậy sao?

Ngay khi hai người bước ra khỏi cửa khách sạn, Lạc Thiên Dịch gặp phải Đường Đại và lớp phó, hai cô gái chuẩn bị đi xem phim, đang đứng chờ trước trạm xe buýt.

Nhìn thấy Lạc Thiên Dịch, lớp phó chào hỏi trước: “Lạc Thiên Dịch, sao cậu lại ở đây?”

Cô bé không liên hệ Lạc Thiên Dịch với người phụ nữ và khách sạn, nhưng bên cạnh không ngốc.

“Hai cậu đi đâu vậy?” Lạc Thiên Dịch lịch sự hỏi, trong giọng nói không có chút cảm xúc nào.

Giờ phút này cậu vẫn nắm tay Cổ Kì như bao cặp đôi bình thường khác.

“Bọn tớ đi xem phim, bạn gái cậu đẹp thật.” Lớp phó khen ngợi.

Lạc Thiên Dịch liếc nhìn Cổ Kì bên cạnh, mỉm cười.

“Ừm, chị ấy đẹp.”

Cậu không hề khiêm tốn chút nào, lớp phó nhất thời nghẹn lời, trả lời: “Vậy bọn tớ đi trước, không làm phiền cậu.”

“Ừm.”

Sau cuộc trò chuyện ngắn, Lạc Thiên Dịch đưa Cổ Kì đến một quán thịt bò gần đó.

Cả hai đã chơi trong khách sạn kịch liệt suốt hai tiếng đồng hồ, đã đói bụng từ lâu.

Bây giờ ăn gì không quan trọng, miễn là có thể no bụng.

“Em không sợ bị họ nhìn thấy sao?” Cổ Kì cười hỏi.

Lạc Thiên Dịch khoác vai cô, cười nhẹ: “Có gì đâu, bọn họ đều biết cả.”

Quan hệ nam nữ thật kỳ diệu, trước khi vào khách sạn Lạc Thiên Dịch còn đang hờn dỗi, sau khi rời khách sạn thì hết giận, giờ thì cậu yêu Cổ Kì, yêu cô đến chết.

“Biết cái gì?” Cổ Kì hỏi.

Lạc Thiên Dịch cúi đầu xích lại gần, trong đôi mắt hạnh nhân mang theo ý cười, đường chân mi hiện ra.

“Ai cũng biết em không còn trong sạch.” Khẽ cười một tiếng, cậu tiếp tục mập mờ: “Bị chị làm bẩn.”

Cổ Kì gật đầu nói đùa, “Ồ, anh chàng bẩn thỉu.”

“Bẩn như chị, do chị cả.”

Sau đó cả hai người đều cười.

Trong quán, hai người gọi ba phần mì bò, Cổ Kì một tô, Lạc Thiên Dịch hai tô, cậu không hề giấu giếm sức ăn của mình.

Cổ Kì vừa ăn mì vừa nhìn người con trai trước mặt, càng nhìn càng thấy đẹp trai.

“Không ai trong trường tỏ tình với em sao?” Cổ Kì hỏi.

Lâu rồi họ không trò chuyện như thế này.

Lạc Thiên Dịch bỏ hai miếng thịt bò vào bát của Cổ Kì và nói: “Không, trước khi họ tỏ tình em sẽ nói mình đã có bạn gái.”

Cổ Kì nhướng mày: “Ngoan như vậy?”

“Hừ, cho nên chị phải đối xử tốt với em một chút, không có bạn trai nào tốt hơn em đâu.”

Cổ Kì đưa cho cậu miếng thịt bò trong bát, cười nhẹ: “Nào, thưởng cho em hai miếng thịt bò.”

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Sau khi ăn mì, Cổ Kì chở Lạc Thiên Dịch trở lại trường học, cả hai hôn nhau trên xe một lúc trước khi chia tay, một ngày ngọt ngào cũng kết thúc.

“Giúp chị nói với Kha Tào và những người khác chị sẽ mời họ ăn sau.”

Lạc Thiên Dịch mở cửa xe, li3m nơi cô đã hôn môi: “Ừm.”

“Vậy thì hẹn gặp lại lần sau.” Cổ Kì nói.

Lạc Thiên Dịch lấy ba lô ra, chuẩn bị đóng sầm cửa xe, nghe được lời nói của Cổ Kì, liền hỏi: “Lần sau là lúc nào, có phải chị định bận mấy ngày mới nhớ đến em không?”

“?”

“Hôm nay em là cục cưng của chị, vậy hôm qua hay hôm trước thì không phải sao?”

Dáng người cao lớn cúi xuống, khuôn mặt tuấn tú nhìn cô từ cửa kính xe.

Hai tay Cổ Kì cầm vô lăng, đầu ngón tay gõ gõ trên vô lăng: “Ngày mai chị cũng tới gặp em?”

Ai đó có vẻ hài lòng với câu trả lời này, cậu gật đầu, đóng cửa xe.

“Chị đi đường cẩn thận.”

“Ừm.”

——

Sau khi cơ thể được “thả lỏng”, cảm hứng sáng tác của Cổ Kì bỗng bùng phát.

Đêm đó cô thức đến ba giờ sáng, bốn giờ sáng mới ngủ, đến trưa hôm sau mới dậy.

Buổi trưa, cô đặt đồ ăn, ăn trưa xong lại tiếp tục ngồi trước máy tính sáng tác.

Khi Cổ Kì bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc thì ngồi trước máy tính bảy, tám tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy mệt mỏi, mãi cho đến khi bụng đói đến không chịu được mới xem điện thoại, đã là chín giờ tối rồi.

Cô đã quên lời hứa với nam vương họ Lạc.

Khi Cổ Kì dùng điện thoại đặt đồ ăn, nhớ tới đồ ăn Lạc Thiên Dịch nấu mới nhớ tới Lạc Thiên Dịch.

Cô mở cửa sổ trò chuyện WeChat của hai người, cậu gửi tin nhắn.

——Chị gái xấu xa ăn cơm chưa?

Tin nhắn cậu gửi lúc 6 giờ tối, đến 9 giờ tối cô mới thấy, như vậy cậu có suy nghĩ nhiều không? Nghi ngờ rằng cô đang lạnh nhạt cậu?

Cổ Kì: Chị đang viết tiểu thuyết, không thấy tin nhắn của em, xin lỗi.

Trả lời như vậy có quá thờ ơ không?

Sau khi suy nghĩ, Cổ Kì lại gửi thêm một tin nhắn khác.

Cổ Kì: Hôm nay rất nhớ em trai nha.

Ngay sau đó, bên kia đã trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc.

Lạc Thiên Dịch: [Người da đen hỏi chấm.jpg]

Cổ Kì: Có vấn đề gì à?

Lạc Thiên Dịch: [Dao] [Dao] [Dao] [Dao] [Dao] [Dao] [Dao] [Dao] Tỉnh lược một trăm con dao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.