Trận đấu kết thúc, lớp tâm lý học chiến thắng.
Các chàng trai đề nghị gộp tiền đi ăn uống nhưng Lạc Thiên Dịch từ chối lời mời, cậu muốn về nhà với Cổ Kì, món ngon gì cũng không giữ được trái tim, cậu chỉ muốn ở bên Cổ Kì.
Bọn con trai nhất quyết không chịu, nhất định không cho Lạc Thiên Dịch rời đi, còn mang theo chút tâm lý chó độc thân trả thù, chỉ vì không muốn Lạc Thiên Dịch trở vể quấn lấy phụ nữ.
Lạc Thiên Dịch bảo Cổ Kì quay lại xe trước, dỗ trái dỗ phải, cuối cùng dỗ Cổ Kì đi.
Cổ Kì nghiện Lạc Thiên Dịch, sự tươi mới này chưa qua, chuyến đi đến đại học A lần này đương nhiên là để đóng gói nam vương họ Lạc mang đi, không ngờ lại gặp một đám nam sinh làm trò.
Ngay khi Cổ Kì vừa lên xe, Lạc Thiên Dịch đã gửi cho cô một tin nhắn.
Lạc Thiên Dịch: Đừng giận nha vợ, đợi em 20 phút.
Cổ Kì cười khẽ, cô cứ tưởng cậu sẽ không về với cô, muốn đi ăn uống với đám con trai đó, nhưng cô không ngờ rằng cậu vẫn bằng lòng về chung với cô?
Thực ra Lạc Thiên Dịch cũng nghiện Cổ Kì, nghiện Cổ Kì còn lớn hơn nhiều, vừa mới nếm trải niềm vui của tình yêu nam nữ thì sao có thể bỏ lỡ cơ hội vui vẻ với Cổ Kì.
Về điểm này, có thể nói cả hai đã đạt được thỏa thuận, ngầm hiểu nhau.
Thực sự không biết các cặp đôi trên thế giới lúc yêu nhau cuồng nhiệt có giống họkhông?
Cổ Kì đợi trong xe, chơi một trò chơi nhỏ trong WeChat, suy nghĩ xem nên ăn cơm trước hay ăn cậu trước.
Mười lăm phút sau, Lạc Thiên Dịch sải bước tới. Cậu ấy vẫn mặc đồ thể thao như cũ, dưới chân mang một đôi giày thể thao màu trắng sáng. Có lẽ vì chạy quá nhanh, vận động quá nhiều mà chảy không ít mồ hôik, tóc trên trán ướt nhẹp dính vào nhau.
Ngoài sức nóng trên người như quả cầu lửa, nụ cười trên mặt cũng rất ấm áp, vốn dĩ cậu nhóc đã rất đẹp trai rồi, khi cauạ nở nụ cười cảm giác như đã chữa lành cho cả thế giới.
Chà, đây là một cậu bé tràn đầy mùi mồ hôi chói lọi như ánh mặt trời.
Mở cửa lên xe, Lạc Thiên Dịch vò đầu bứt tóc đen, cả người toàn mồ hôi dính lấy cô: “Cho em hôn một cái.”
Cổ Kì đẩy cậu ra: “Toàn là mồ hôi.”
Ai đó bị từ chối vẫn không ngừng động tay động chân, tay đã vòng qua eo Cổ Kì, đưa cô vào trong vòng tay ấm áp của mình.
“Không cho phép chị ghét em, tối qua làm chuyện đó chị cũng đâu chê em đâu, cho em hôn một cái đi?”
Ngửi thấy mùi mồ hôi trên người, cauạ Cổ Kì thực sự cảm thấy mình không còn khí chất uy nghiêm của một người chị gái nữa, sau khi trải qua vài lần giao lưu sâu sắc, cậu em này càng ngày càng kiêu ngạo.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Cổ Kì vẫn để cho cậu hôn, cô ôm đầu cậu, để cậu hôn lên cổ và xương quai xanh của mình, sau đó nói đùa: “Được rồi, cải thảo tốt bị heo ủi mất.”
Sau đó cả hai người đều cười.
Có thể dùng gì để diễn tả niềm hạnh phúc của họ vào lúc này? Giống như đang ở trong một thế giới cầu vồng rực rỡ, màu sắc lộng lẫy, mùi thơm ngào ngạt, tất thảy mọi thứ đẹp đến muốn khóc.
Lái xe về nhà, hai người còn chưa ăn cơm đã ngã xuống sô pha quấn lấy nhau.
Dù sao thì cũng có nhiều thời gian, có tự do, có tuổi trẻ, có thể làm việc chăm chỉ, ra sức chơi đùa, gắng sức vui sướng, dẫu cho trời đất đổi thay, dẫu cho thời gian trôi qua.
Trên đời này không điều hạnh phúc bằng 一边天雷勾地火一边叫他给她涂红色指甲油.
Cậu sơn rất xấu, cẩu thả lem nhem không hề có chút nghệ thuật nào.
Thế là người nào đó biện minh nếu có người đàn ông nào có thể sơn móng tay đẹp trong tình huống đó được thì cậu xin kính cẩn gọi là ông tổ.
Đương lúc cả hai thảo luận về việc sơn móng tay, chuông cửa nhà Cổ Kì vang lên.
Cả hai người đều sửng sốt.
Cổ Kì từ từ ngồi dậy nói: “Là mẹ chị.”
Vừa nghe xong Lạc Thiên Dịch đã choáng váng.
Cậu lăn xuống ghế sô pha, vội vàng thu dọn quần áo rồi nói: “Em về phòng trốn một chút.”
Thấy cậu hốt hoảng như ngoại tình, Cổ Kì muốn cười: “Ừm, chị sẽ dọn nơi này.”
Sau khi Lạc Thiên Dịch rời đi, Cổ Kì mặc lại quần áo, dọn dẹp phòng khách một lát rồi bước tới mở cửa.
Mở cửa, thật sự là Cổ Như Tâm.
Trong tay Cổ Như Tâm xách một hộp thức ăn tinh xảo, thiết kế hình tròn chạm khắc bằng gỗ, cổ kính, rất cổ điển, e là bên trong chứa rất nhiều thức ăn ngon.
Gần đây Cổ Như Tâm thường xuyên tìm đến Cổ Kì, không biết có phải lương tâm đột nhiên trỗi dậy nên muốn bù đắp chút tình mẹ con đã mất cho Cổ Kì hay không.
Nhìn thấy Cổ Kì mặc áo sơ mi dài, Cổ Như Tâm hơi kinh ngạc: “Vừa mới ngủ dậy?”
Cổ Kì mở cửa và nói, “Ừm.”
Bước vào lối vào chuẩn bị thay giày, Cổ Như Tâm nhìn thấy một đôi giày thể thao nam sạch sẽ.
Đôi sneaker xanh trắng này quá bắt mắt, Cổ Kì cũng phát hiện ra lập tức, lần này thì hay rồi, bằng chứng về việc cô đang giấu một người đàn ông trong nhà quá xác thực.
“Cu Thiên ở đây?” Cổ Như Tâm híp mắt khẽ cười.
Cổ Kì không nói.
Cổ Như Tâm: “Không phải cu Thiên?”
Cổ Kì trả lời một cách mơ hồ.
Hai người lần lượt bước vào phòng khách, Cổ Như Tâm đi phía trước, giống như Từ Hi Thái hậu cải trang vi hành.
Sau đó bà nhìn thấy vỏ bao cao su đã được xé mở trong thùng rác, thấy có nhiều nếp gấp đáng ngờ trên ghế sofa cũng như một chiếc tất trắng không kịp nhặt lên, Cổ Như Tâm ngay lập tức hiểu ra.
Ai mà chẳng từng trẻ? Huống hồ tuổi trẻ của Cổ Như Tâm còn đặc sắc hơn cả tuổi trẻ của mười cô gái cộng lại, bà hiểu rất rõ tình hình hiện tại.
Bà chỉ hơi ngạc nhiên, Cổ Kì luôn lạnh lùng ngạo mạn, cậu trai đó có thể cùng cô đi đến bước này tuyệt đối không đơn giản.
“Thực sự không phải là Lạc Thiên Dịch?” Cổ Như Tâm xác nhận một lần nữa.
Cổ Kì ngồi trên ghế sô pha, một tay đặt lên ngực, tay còn lại đặt trước mắt nhìn xuống lớp sơn móng tay trên đầu ngón tay của mình.
“Không phải cậu ấy thì là ai.”
Cổ Như Tâm ngẩn người một lúc rồi mỉm cười.
Lạc Thiên Dịch……
Không hổ danh là con trai của người ấy, có thể khiến Cổ Kì thích rõ ràng là có sức hấp dẫn độc nhất vô nhị.
“Hai đứa như vậy mẹ khó xử lắm.” Cổ Như Tâm bất lực.
Bà đặt hộp thức ăn lên bàn, tiện tay vứt túi xách xuống, khoanh chân thoải mái ngồi trên ghế sô pha.
Cổ Kì chậm rãi mở hộp thức ăn, lấy thịt bò xào ra, dùng đũa gắp một miếng cho vào miệng.
“Con cũng không nhất thiết phải kết hôn với cậu ấy.” Cổ Kì nói.
Cổ Kì biết Cổ Như Tâm lo lắng điều gì. Chỉ sợ Cổ Như Tâm không có cách nào có thể trở thành sui gia với Lạc Chiêu Niên, mà Cổ Kì cũng chưa có dự định kết hôn, cô cảm thấy ngày tháng vẫn còn dài, không cần phải suy nghĩ quá xa.
Cổ Như Tâm nhướng mày: “Không định kết hôn với thằng bé sao?”
“Chưa nghĩ tới.”
“Cậu bé nghe thấy sẽ rất buồn.”
“Cậu ấy mới mười chín tuổi, có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn.”
“Ồ, cũng không hẳn.”
“Món này dì Tần làm?”
“Ừm.”
“Nếm ra được, dì ấy làm món sườn ngọt hay thích thêm chanh.”
Xoạch-
Nghe thấy tiếng động sau lưng, Cổ Kì và Cổ Như Tâm cùng nhau nhìn về phía sau. Lạc Thiên Dịch mặc bộ đồ ngủ đứng ở phía sau, trnê tay cầm một quyển sách, tóc tai gọn gàng, gương mặt tuấn tú, chiếc áo choàng màu đen và quyển sách trong tay làm cho cậu trông nho nhã, ngoan ngoãn.
Cổ Kì nhíu mày, rõ ràng mười phút trước cậu rất lộ liễu, ngông cuồng, phóng túng và sa đọa, vậy mà bây giờ lại cư xử như một học sinh ngoan, cậu cố ý lấy lòng Cổ Như Tâm sao? Để cho Cổ Như Tâm thích cậu?
Không hiểu sao vẻ của cậu lại hơi kỳ lạ, giống như kinh ngạc xen lẫn chút bối rối cộng thêm một chút bi thương?
Cậu có nghe thấy những gì cô mới nói với Cổ Như Tâm không?
Vừa rồi cậu vô tình đá vào thùng các-tông cạnh cửa mới phát ra tiếng động, lúc đầu thùng các-tông đựng quả bóng rổ mới của cậu, là một quả bóng rổ gần hai mười ngàn tệ Cổ Kì mua cho cậu.
“Cu Thiên vừa mới ngủ dậy à?” Cổ Như Tâm rất sáng suốt, vừa nhìn trang phục của Lạc Thiên Dịch đã biết cậu muốn diễn vở kịch nào, thế nên hợp tác với cậu: “Ngủ ngon chứ?”
Lạc Thiên Dịch gật đầu: “Dạ vâng, vừa mới ngủ một lát.”
Cổ Như Tâm muốn cười, cậu nhóc này chắc không biết bà tìm thấy bằng chứng cậu ta làm chuyện xấu trong thùng rác, lại còn giả vờ là đứa bé ngoan trước mặt cô bà.
Điểm này giống hệt như Lạc Chiêu Niên.
Lạc Chiêu Niên là một cậu bé ngoan trong mắt cha mẹ và thầy cô, thành tích học tập rất tốt, quen giữ khoảng cách với con gái, người nhà họ Lạc và giáo viên ở trường chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề học tập cũng như yêu sớm của cậu bé cả, bởi vì trong mắt họ Lạc Chiêu Niên sẽ không bao giờ mắc sai lầm, tất cả các chàng trai ở thành phố Ô Thủy nên lấy cậu làm chuẩn.
Nhưng chỉ có Cổ Như Tâm biết người ấy chỉ ngoan một nửa thôi.
Dựa vào trí thông minh của mình, người ấy có thể vượt hai lớp giúp bà làm bài tập lớp mười hai, hơn nữa tỷ lệ chính xác cao đến mức Cổ Như Tâm đã trở thành một hoa khôi học giỏi thường ngày biểu hiện rất tốt nhưng chỉ cần tới kỳ thi là tụt dốc không phanh.
Tất nhiên Cổ Như Tâm cũng không để tmâ đến điểm số, bà không phải là một học sinh giỏi và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi số phận của mình bằng cách dựa vào kỳ thi đại học, nhưng bà lười làm bài tập về nhà, nếu như không hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn thì giáo viên sẽ gọi điện cho bố mẹ. Đây là chuyện bà ghét nhất cho nên Lạc Chiêu Niên trở thành máy viết thay cho bà.
Vào thời điểm đó họ vẫn chưa hẹn hò, Lạc Chiêu Niên đối xử với bà lúc lạnh lúc nóng, có khi dường như rất thích bà nhưng cũng có khi rất căm ghét bà. Mãi sau này Cổ Như Tâm mới biết chỉ cần bên người bà xuất hiện bạn nam nào đó có quan hệ tốt một tí thì Lạc Chiêu Niên sẽ không muốn để ý đến bà, cũng không làm bài tập về nhà cho bà nữa.
Khi tâm trạng vui vẻ, không phải lúc nào người ấy cũng sẽ ngoan ngoãn giúp bà làm bài tập mà sẽ có một vài yêu cầu, ví dụ như bảo cô múa hát cho cậu ở sân sau, còn người ấy sẽ trốn trong căn phòng trên tầng hai, đứng phía sau khung cửa sổ có tấm rèm dày nhìn bà biểu diễn qua khe hở trên rèm, rồi mỉm cười với bà.
Nhà họ Lạc luôn nghĩ Cổ Như Tâm múa hát vì ở trường có văn nghệ nên mới tập đi tập lại ở sân sau.
Trên thực tế vào thời điểm đó, những đặc điểm tính cách của Cổ Như Tâm chắc chắn đã bộc lộ, vì những gì bà muốn, hoặc vì một mục tiêu nào đó, bà có thể làm bất cứ điều gì.
Một Lạc Chiêu Niên mà thôi, làm sao có thể ngăn được tham vọng đang dần bành trướng của bà.
Có thể nói bà là người được ông trời ưu ái, trời sinh đã là một con át chủ bài, bà có sắc đẹp và dễ dàng chiếm được trái tim của đàn ông, bà đã sử dụng nó như một quân bài tốt trong tay để chơi được ván bài hiện tại, dẫu không biết nên vui mừng hay tiếc nuối.
“Cu Thiên lại đây ngồi xuống cùng ăn cơm thôi.” Cổ Như Tâm cười nửa miệng.
Lạc Thiên Dịch liếc nhìn Cổ Kì rồi chậm rãi bước tới, vẫn dịu dàng ngoan ngoãn.
“Chào dì, con không biết dì sẽ đến nên chỉ mặc đồ ngủ đi ra.” Cậu nói nhẹ nhàng, với thái độ lịch sự nhưng vẫn có khoảng cách.
“Không sao đâu, mặc đồ ngủ trông cũng đẹp trai.”
Cổ Kì vào bếp lấy ba bộ bát đũa, ba người bắt đầu dùng bữa tối.
Lạc Thiên Dịch không nói nhiều khi ăn, vẫn luôn là Cổ Như Tâm nói. bà ấy nói về dì Tần nấu ăn ở nhà, nói Cổ Kì đã quen ăn đồ dì ấy nấu, sau đó nói một cách thờ ơ về những vụ bê bối của một số người trong vòng nhà giàu ở thành phố Giang.
Cuối cùng bà thản nhiên hỏi: “Mà này, ba mẹ cu Thiên đã trở về thành phố Ô Thủy rồi à?”
Lạc Thiên Dịch đang ngoan ngoãn ăn uống, nghe được lời của Cổ Như Tâm, cậu nghiêm túc nói: “Cuộc hội thảo của cha kéo dài hai tuần nên vẫn chưa trở lại thành phố Ô Thủy.”
“Ồ, con cũng biết cha con và dì là bạn cũ. Ông ấy đến thành phố Giang mà bọn dì vẫn chưa có dịp gặp mặt.” Cổ Như Tâm nói.
Cổ Kì lập tức ngẩng đầu nhìn, muốn biết Cổ Như Tâm có ý gì.
Trong lòng Lạc Thiên Dịch hơi lo lắng, vội nói: “Nếu dì muốn cha con thì con có thể sắp xết cho hai người gặp mặt.”
Cổ Như Tâm hững hờ gặp một ít đồ ăn bỏ vào bát nhưng không muốn ăn.
“Cám ơn, nhưng thôi đi.”
Lạc Thiên Dịch khẽ cau mày, cậu nghĩ Cổ Như Tâm cảm thấy như vậy là không cần thiết, bà đồng ý với lời của Cổ Kì nói rằng sau này họ sẽ không kết hôn nên mới không cần gặp bố mẹ cậu.
Tình huống không được công nhận và coi trọng này khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu đột nhiên cảm thấy sự ngọt ngào với Cổ Kì mấy ngày nay chính là thuốc độc mãn tính, chờ đến khi lớp đường trên bề mặt bị cậu hút đến cạn kiệt thì điều chờ đợi cậu chính là cái chết.
Cậu không thể tưởng tượng được cái kết của việc Cổ Kì rời bỏ cậu và kết hôn với một người khác.