“Đúng rồi Thiên Dịch, tôi có một người bạn đạo diễn đảm nhận việc quay bộ phim truyền hình “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”, nghe nói ông ấy chọn một người mới đóng vai Ôn Tốn, hình như cũng tên là Lạc cái gì Dịch ấy nhỉ?”
Cổ Như Tâm thong thả hút thuốc lá, tiếp tục ngắm nhìn chàng trai trẻ đối diện bằng đôi mắt đẹp của mình.
“Người mới đó có thể là con.” Lạc Thiên Dịch nghiêm túc trả lời, giống như một học sinh ngoan đang trả lời câu hỏi của cô giáo chủ nhiệm.
“Là cậu sao? Thật trùng hợp!” Cổ Như Tâm mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp càng xinh đẹp hơn.
Cổ Kì ở bên không nói nên lời, Cổ Như Tâm đang trêu chọc bạn học Lạc.
“Tôi tình cờ quen biết một vài người bạn trong giới giải trí. Ngoại hình của cậu có thể rất nổi tiếng trong giới giải trí đấy. Thế nào? Có muốn ký hợp đồng với một công ty quản lý nghệ sĩ không?”
Bạn học Lạc cũng không nghĩ tới, chỉ lắc đầu: “Con không thích.”
“Hửm?”
“Đam mê của con không ở đó.”
“Không phải cậu định quay ” Giấc mơ về những tòa nhà cổ “sao?”
Gãi cằm, Lạc Thiên Dịch nói, “Con thích” Giấc mơ về những tòa nhà cổ ” và thích nhân vật Ôn Tốn, chỉ vậy thôi.”
“Ồ.” Cổ Như Tâm gật đầu và hỏi lại, “Vậy kế hoạch cho tương lai là gì?”
Tim Lạc Thiên Dịch căng thẳng, nghĩ rằng đây là sự tra hỏi của mẹ vợ đối với con rể, nếu cậu trả lời không khéo, có lẽ bà sẽ không đồng ý cho cậu ở cùng chị gái.
“Có lẽ sẽ học lên Tiến sĩ, làm một vài nghiên cứu tâm lý, ừm, còn muốn kết hôn với Cổ Kì sớm một chút.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Vâng.”
Cổ Như Tâm mỉm cười: “Giống thật đấy.”
Thằng bé rất giống với Lạc Chiêu Niên, cả hai đều theo đuổi những điều giống nhau, chỉ cần một công việc ổn định, ý nghĩa và một người phụ nữ sẽ bên họ cả đời.
Nói đến chuyện kết hôn, Cổ Như Tâm nhìn về phía Cổ Kì, cảm thấy Cổ Kì là một người khó kết hôn, con bé đã quen với tự do và không thích bị ràng buộc, khó có thể tưởng tượng ra dáng vẻ con bé làm vợ.
“Cậu muốn kết hôn năm bao nhiêu tuổi?” Cổ Như Tâm thản nhiên hỏi.
Bà rất thích cậu bé trước mặt mình, mặc dù là con của Lạc Chiêu Niên và một người phụ nữ khác nhưng cậu có nhiều đặc điểm giống Lạc Chiêu Niên như ánh mắt, tính tình, nói chuyện nhỏ nhẹ, không quan tâm đ ến danh lợi.
Lạc Thiên Dịch do dự một lúc, lén lút nhìn Cổ Kì và nói: “Tốt nhất là từ 22 đến 24 tuổi. Chị Cổ Kì hơn con bốn tuổi, 26 đến 28 là tuổi kết hôn.”
“Ồ?” Cổ Như Tâm đưa tay ra lắc lắc tàn thuốc, cười tủm tỉm: “Theo như lời cậu nói phải học xong tiến sĩ thì trước đó không thể độc lập về tài chính đâu. Cậu muốn kết hôn với Kì của chúng tôi có phải là để Kì nuôi cậu không?”
Lạc Thiên Dịch sửng sốt, bây giờ cậu bị dì coi là kẻ ăn bám sao?
“Không phải là…con đóng phim” Giấc mơ về những tòa nhà cổ “sao? Có thể sẽ có cát-sê.”
“Cậu có biết một chiếc túi của Cổ Kì có giá bao nhiêu không? Một bộ sản phẩm chăm sóc da, một bộ quần áo, một chai rượu đỏ, cậu có thể cho con bé cái gì với số tiền lương ít ỏi này?”
Lạc Thiên Dịch: “…”
Cổ Kì không thể chịu đựng thêm được nữa nên giúp Lạc Thiên Dịch giải vây: “Không cần đâu, chị không thiếu tiền.”
Cổ Như Tâm mỉm cười, rít một hơi thuốc, thở khói ra rồi đưa tay lay nhẹ tàn thuốc, bà đến gần Lạc Thiên Dịch và nhìn cận cảnh khuôn mặt cậu.
“Nói thật tôi là chủ tịch của công ty truyền thông Kỳ Nhạc, nếu cậu ký hợp đồng với công ty chúng tôi, trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty truyền thông Kỳ Nhạc, tôi cam đoan sẽ cho cậu tự do tối đa, ít nhất cậu không bị cấm yêu đương.”
Lạc Thiên Dịch sững sờ, vẻ mặt hơi mờ mịt.
Cổ Kì: “Tối nay chủ tịch Cổ uống nhiều quá à?”
Cổ Như Tâm nhướng mày: “Hôm nay mẹ không uống gì cả.”
Hai mẹ con nhìn nhau, bầu không khí thật kỳ lạ, là người ngoài cuộc, Lạc Thiên Dịch như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.
“Con xem đi, hôm nay vừa nhìn thấy nhóc Thiên mẹ đã quên hết mọi chuyện rồi. Mẹ có đem cho con vài cái túi, con xem có thích không.”
Cổ Như Tâm tinh tế thay đổi chủ đề, điều này khiến Lạc Thiên Dịch có chút nhẹ nhõm.
Lạc Thiên Dịch chưa bao giờ nghĩ đến việc ký hợp đồng làm nghệ sĩ, nhưng lời nói vừa rồi của Cổ Như Tâm đã để lại một vết hằn trong lòng cậu, cho dù bình tĩnh đến đâu, cậu cũng không thể bỏ qua cảm giác chênh vênh.
Thật ra Cổ Như Tâm nói đúng, cậu thực sự không thể mang lại bất cứ điều gì cho Cổ Kì…
——
Sau mấy ngày mưa, thành phố Giang đã bước vào cuối thu.
Có lẽ buổi tối không đóng kín cửa, Cổ Kì hắt hơi, một cốc nước nóng được đưa đến trước mặt cô.
Khi Cổ Kì cầm lấy cốc nước, Lạc Thiên Dịch từ phía sau quấn lấy cổ Cổ Kì, cười rạng rỡ: “Chị ơi, chúng ta đi siêu thị nhé?”
Lúc này Cổ Kì đang ngồi trên ghế sô pha, dưới chân cô có vài bức tranh phương Tây màu sắc sặc sỡ, bên trong tập tranh trên tay là “Bình minh mùa đông trên sông Seine” của Claude Monet.
*Claude Monet là họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng và là họa sĩ nhất quán và nhiều tác phẩm nhất của phong trào triết học miêu tả những nhận thức của con người trước thiên nhiên, đặc biệt khi được áp dụng để vẽ phong cảnh ngoài trời. Trong truyện nhắc đến bức tranh “Bình minh mùa đông trên sông Seine”, tuy nhiên mình chỉ tìm ra được bức tranh “Bình minh trên sông Seine”.
Hôm qua cô đi xem một buổi triển lãm nghệ thuật, đột nhiên thích thú với những bức tranh sơn dầu đầy màu sắc, vì vậy cô đã đến hiệu sách để mua một loạt các bộ sưu tập nghệ thuật.
Thực tế, khi còn nhỏ Cổ Kì có rất nhiều sở thích, cô đã thử vẽ tranh, điêu khắc, làm gốm, thư pháp, đấu kiếm và cưỡi ngựa, nhưng tất cả đều là những đam mê chỉ kéo dài ba phút. Chỉ có đọc sách, cô mới có thể kiên trì, đến nỗi bây giờ còn đã trở thành một tiểu thuyết gia.
Cô biết một chút về hội họa. Cổ Kì có thể vẽ tranh, kỹ năng vẽ tranh của cô không tốt nhưng cũng không tệ. Dù sao khi mười bốn tuổi, Cổ Như Tâm đã mời một họa sĩ có chút danh tiếng làm giáo viên cho cô, cầm tay chỉ dạy.
“Không muốn đi.” Cổ Kì nói.
Cô vẫn luôn không thích đi siêu thị.
“Tủ lạnh ở nhà trống trơn, hôm nay em cũng chưa mua đồ ăn. Cùng nhau đi đi?”
Lạc Thiên Dịch cúi đầu hôn lên má cô, hôn cô hơn chục lần liên tục, cậu yêu cô nhiều như yêu nhân dân tệ.
Cổ Kì không nói gì, cậu lại chuyển sang bên kia hôn tiếp, hôn liên tiếp hơn chục lần, để lại không ít nước miếng.
Cổ Kì: “……”
Quay người ôm đầu lấy đầu cậu, Cổ Kì cắn miệng cậu.
Người nào đó bị cắn không những không tức giận mà còn cười, đường chân mi xuất hiện trên đôi mắt hạnh nhân.
“Hôn môi hả chị gái?” Cậu hỏi.
Cổ Kì dừng lại, lập tức buông cậu ra, nhanh chóng mang giày vào, “Hay là chúng ta đi siêu thị đi.”
Lạc Thiên Dịch li3m môi, li3m nơi vừa rồi bị Cổ Kì cắn, bất mãn nói: “Rõ ràng hôm qua chị nói nước miếng của em rất ngọt.”
Cổ Kì: “……”
Tại sao đêm qua cô lại nói những lời như vậy khi hôn anh? Không thể tin được.
Sau khi ra cửa, cả hai bước ra khỏi tiểu khu.
Trên đường, Lạc Thiên Dịch chủ động cầm Cổ Kì, cả hai đan chặt ngón tay vào nhau, như bao cặp đôi đi trên đường.
Lạc Thiên Dịch không phải là một chàng trai nói nhiều, nhưng mỗi khi ở bên Cổ Kì, cậu nói rất nhiều, cậu kể cho cô ấy nghe về trường học, các chủ đề nóng trên Weibo, hay các trò chơi trực tuyến và các cuộc thi thể thao điện tử.
Đối với cậu, tay trong tay đi chơi với Cổ Kì và đón nhận ánh mắt của những người đi đường, tâm trạng vui vẻ của cậu sẽ kéo dài rất lâu, dĩ nhiên cũng nói nhiều hơn.
Khi đến siêu thị, bản chất ngây thơ của cậu em trai nào đó đã lộ ra, cậu nói muốn ngồi lên xe mua sắm, muốn Cổ Kì đẩy cậu.
Cổ Kì nói nếu cậu dám ngồi thì cô dám đẩy, chẳng sao cả.
Bạn học Lạc cần thể diện không ngồi nữa.
Hai người mua một đống đồ, sau đó đến khu hải sản mua vài con cua lông và một con cá diếc, rồi đến quầy sữa chua ở khu đông lạnh.
Sau một lúc, Lạc Thiên Dịch nói, “Chị lựa một tí sữa chua với sữa nha, em qua bên kia xem thử.”
Cổ Kì gật đầu: “Ừm.”
Chờ cậu rời đi, Cổ Kì suy nghĩ gì, ném một vài lốc sữa chua và sữa bò đẹp vào giỏ hàng, khuyến mãi hay không khuyến mãi, giảm giá hay không giảm giá gì đó không nằm trong phạm vi xem xét của cô.
Lựa chọn quá nhanh, cô không biết phải làm gì liền đẩy xe đi tìm Lạc Thiên Dịch, nhưng cô tìm rất lâu trong khu vực kệ siêu thị vẫn không thấy Lạc Thiên Dịch, mãi cho đến khi cô bước đến khu các nhu yếu phẩm hàng ngày cho gia đình.
Cổ Kì cẩn thận nhìn sản phẩm trước mặt, hóa ra là bao cao su, cậu đang chọn bao cao su…
Từ từ đẩy xe hàng lại gần, Cổ Kì: “Em chọn xong chưa?”
Lạc Thiên Dịch giật mình, đột nhiên ngẩng đầu: “Chị…”
Lấy hai hộp bao cao su trên tay cậu, Cổ Kì nhướng mày: “Có nhiều kiểu dáng như vậy? Còn có cả gai và có gân?”
Lạc Thiên Dịch mím môi trả lời: “Ừm.”
Đưa hộp bao cao su cho cậu, Cổ Kì: “Chọn nhanh lên đi, chị đi đây.”
Yết hầu của Lạc Thiên Dịch nhúc nhích, sau đó lấy ra hơn một chục hộp từ trên kệ bỏ vào giỏ hàng hết, dường như muốn dùng cách này nói với cô rằng cậu khát vọng tới nhường nào.
Cổ Kì chỉ nhướng mày, không nói gì.
Lúc tính tiền, thu ngân quét mã vạch hàng chục hộp bao cao su liên tiếp, không khỏi ngước lên nhìn hai người. Sau đó, thu ngân nhìn thấy một cặp đôi có thể làm mù mắt cô, nam cao ráo đẹp trai, nữ xinh đẹp duyên dáng, trời đất tạo nên, trời sinh một cặp, cô vừa quét mã vạch vừa nghĩ lung tung, nghĩ họ vừa về nhà sẽ lập tức ân ân ái ái, đến sáng mai cũng không xuống được giường.
Trên đường trở về, Lạc Thiên Dịch đột nhiên không nói, cậu đang xách một túi đồ, lặng lẽ suy nghĩ về điều gì đó.
Cổ Kì nhìn thấy một cây phong bên đường, lá phong đều vàng hết, khi một cơn gió thoảng qua, một vài chiếc lá úa vàng rơi theo gió, cô khẽ thở dài: “Mùa thu đến rồi, lá phong cũng vàng. ”
Lạc Thiên Dịch nhìn lên và nói, “Ừm.”
Một lúc sau, cậu chủ động nắm tay cô, hỏi: “Chị ơi, tối nay chúng mình ân ái được không?”
Cổ Kì quay lại nhìn cậu: “Đêm nay không được, chị đang tới tháng.”
Lạc Thiên Dịch ngỡ ngàng, nhớ tới lúc cậu giúp cô phơi qu@n lót đã nhìn thấy một màu nâu nhạt bất thường, cô không nói dối cậu.
“Sao chị không nói với em sớm hơn?”
“Lúc tới tháng chị không có cảm giác gì cả.”
“Tối em nấu nước gừng đường đỏ cho chị.”
“Ừm.”
“Sau khi hết thì sao?”
“Cái gì?”
“Ân ái.”
“Ồ, nói sau đi.”
Câu nói nhẹ nhàng của Cổ Kì khiến Lạc Thiên Dịch ủ rũ, cậu cảm thấy mình bị từ chối, dường như Cổ Kì không muốn quan hệ với cậu.
Khế edit