Buổi sáng ở thành phố Giang có mưa nhẹ, sau cơn mưa nhẹ trời lại nắng.
Cổ Kì đang nằm trên chiếc ghế lồ ng chim đọc sách, bên ngoài bức tường kính dày là thành phố sầm uất, không có ánh đèn trang trí vào ban đêm, sự phồn hoa và hối hả của thành phố đã bị cắt đi một nửa.
Khác với thời tiết nóng như thiêu như đốt bên ngoài, nhà Cổ Kì có điều hòa, rất thích hợp để đắp chăn đi ngủ.
Cổ Kì đang cầm trên tay một cuốn sách mà cô chọn từ những cuốn mới mua, nhưng cô không ngờ rằng đó là một cuốn tiểu thuyết khoác lớp áo trinh thám nhưng thật ra xuyên suốt câu chuyện đều nói về tình yêu.
Về tình tiết hôn trong tiểu thuyết, tác giả viết:
—— Cơ thể lập tức bị ràng buộc vào một vòng ôm mạnh mẽ, câu nói còn dang dở chìm trong nụ hôn đầy tình cảm, chiếc lưỡi hơi lạnh luồn vào khoang miệng, tham lam cướp lấy lấy hơi thở thuộc về cô, mạnh mẽ thăm dò mọi ngóc ngách, một dòng điện chạy qua cơ thể của cả hai người.
Cổ Kì cười khúc khích: “Một dòng điện…”
Thực sự có một dòng điện? Cổ Kì cảm thấy bị phóng đại.
Để cuốn sách sang một bên, cô ngồi dậy khỏi ghế lồ ng chim và vươn vai, suy nghĩ xem nên đi dạo ở đâu.
Gần đây cô ngủ ngày quá nhiều nên bị đau đầu, vì vậy phải ra ngoài hoạt động một chút.
Nghĩ rằng đã năm ngày rồi mà không thấy cậu em trai lõa th ể, Cổ Kì quyết định đến trường đại học A để xem gần đây cậu đang làm gì.
Thế là cô cầm chìa khóa xe lên và đi ra ngoài.
Sau khi lấy xe, lái xe vào đường cái rộng rãi, Cổ Kì đeo kính râm vào, vừa lái xe vừa nghĩ về Lạc Thiên Dịch.
Hôm đó, chỗ kia của cậu đang ở trong trạng thái rất “cứng”, tấm chăn rơi ra, cậu thì như vậy làm cô quả thật không nhìn thẳng được. Thảo nào làn da cậu nóng bừng, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa.
Tất nhiên Cổ Kì không biết rằng Lạc Thiên Dịch ngủ trong chăn của cô nên rất dễ bị như vậy.
Lái xe vào đại học A, đỗ xe dưới một gốc cây lớn, Cổ Kì đội mũ rộng vành và đeo kính râm bước xuống xe.
Hôm nay mặt trời rất lớn, ánh nắng chói chang, gió hiu hiu khô nóng.
Da Cổ Kì trắng, không thể phơi nắng, bình thường chỉ tiếp xúc một chút ánh nắng mặt trời da cô sẽ ửng đỏ và bong tróc, vậy nên bình thường cô chống nắng rất kỹ.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay theo phong cách Hồng Kông cổ điển, kéo chiếc mũ rộng vành xuống, đeo kính râm băng qua con đường trường với những hàng cây lốm đốm.
Mấy nữ sinh phía trước đi cạnh nhau, họ cười nói vui vẻ, tiếng cười trẻ trung dào dạt thanh xuân.
“À, bồ đã xem “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” của Cổ Kì chưa? Hay dã man! Tui thích Ôn Tốn lắm! Chết vì một tên hèn như Lý Chân Nhất thật không đáng mà.”
“Đúng vậy, tui cũng thích Ôn Tốn lắm ý! Lúc đầu tui còn không biết ảnh là nhân vật chính, dù sao thì anh ý cũng chết mất tiêu. Cổ Kì dùng ký ức để miêu tả cuộc đời Ôn Tốn từng chút một làm tui cảm động.”
“Tôi cũng thích Ôn Tốn! Lúc đầu tôi không biết anh ấy là nhân vật chính, dù sao thì anh ấy cũng là một người đã chết. Cổ Kì dùng cách ký ức để rủ rỉ về cuộc đời của Ôn Tốn từng chút một, điều này càng khiến tui thương cảm hơn nhiều. Anh ấy càng tốt đẹp tui lại càng muốn khóc.”
” “Bầy cừu im lặng” và “Ngày thứ sáu biến mất” của Cổ Kì cũng rất hay. Cô ấy thực sự rất tuyệt vời. Câu chuyện nào cũng kết thúc bất ngờ và gây nhiều suy nghĩ. Bây giờ Cổ Kì là tác giả tui yêu thích nhất, không có người thứ hai.”
“Tui cũng thích Cổ Kì.”
Cổ Kì đi phía sau, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của các cô gái, cô không ngờ khi đi ra ngoài sẽ gặp những người yêu thích sách của mình, cảm giác rất mới mẻ.
“Này, không phải “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” sẽ chuyển thể thành phim sao? Tui nghe nói có một đạo diễn coi trọng sinh viên chuyên ngành tâm lý học của trường chúng ta đó, muốn cậu ấy diễn vai Ôn Tốn. Chuyện này có phải thật không vậy?”
“Tui cũng nghe rồi, sau này lên mạng tra một chút thì thấy không có thông báo chính thức nào cả.”
“Nhiều người truyền tai nhau như vậy, tui thấy cũng đáng tin cậy đó.”
“Dáng dấp cậu kia ra sao nhỉ?”
“Tui nghe nói là rất đẹp trai.”
“Có ảnh không?”
“Mọi người không có hả, đợi một chút, để tớ hỏi các em khóa dưới xem sao.”
Các cô gái đi phía trước, tay trái cầm quyển sách, tay phải cầm điện thoại di động, năm sáu cái đầu đen xúm nhau nhìn xuống cùng một cái điện thoại di động.
Cổ Kì đứng sau vô cùng thích thú, cũng không vội vàng bỏ đi, không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ đang thảo luận về Lạc Thiên Dịch.
Nửa tiếng sau.
Các cô gái bắt đầu giậm chân.
“Có rồi, có rồi. Đậu móe! Sao lại đẹp trai quá vậy!”
“Tớ xem với, má ơi đẹp trai thật…”
“Quaoo! Thật là một em trai đẹp đẽ trong sáng!”
“Có thể thấy được sự ngây thơ của con trai sao? Không chừng người ta đã có một đống bạn gái, thân kinh bách chiến rồi ấy.”
“Trông rất ngây thơ mà, đúng không?”
Cổ Kì, người đứng sau các cô gái, cười nhẹ.
Bạn học Lạc Thiên Dịch quả thực không phải là một cậu bé ngây thơ, nếu không sẽ không làm chuyện c ởi sạch quần áo.
“Cùng một khoa thật tốt, có thể ngồi chung trong rất nhiều môn tự chọn, có thể chiêm ngưỡng người đẹp trai như vậy, tại sao trường chúng có ta không có anh đẹp trai nào vậy?”
“Chờ một chút, em khóa dưới gửi tin nhắn nói nam thần đang học thể dục, bây giờ có thể vào xem.”
“Oa, đi xem một chút?”
“Lát nữa mọi người có bận gì không?”
“Không.”
“Vậy xem một chút?”
“Đi!”
Các cô gái ăn nhịp với nhau, ôm sách chạy vào trường. Cổ Kì nhìn nhóm người đó, chậm rãi đi theo sau.
Vốn dĩ cô muốn đến khu ký túc xá nam, nhưng bây giờ thì tốt rồi, có người dẫn đường, cô có thể đến gặp cậu trai nào đó trong lớp thể dục.
Thể dục đại học khác với trung học. Ở đại học, thể dục là môn tự chọn, gồm có bóng rổ, bóng đá, quần vợt, võ thuật, thể dục nhịp điệu, nhảy cầu, bơi lội, các lớp học không giống như hồi cấp ba. Các lớp học thể dục tập trung vào những môn thể thao này và thường không có nhiều thời gian rảnh.
Cổ Kì theo chân một nhóm nữ sinh đến một sân chơi ngoài trời, nơi cô nhìn thấy Lạc Thiên Dịch, người đang ở cùng một nhóm học sinh với một giáo viên thể dục để học…Thái Cực quyền.
Chỉ thấy người nào đó đứng ở cuối cùng, đứng cùng vài chàng trai cao lớn, miễn cưỡng đứng trung bình tấn, vận khí và phát công một cách qua loa.
Cổ Kì đang ngồi trên băng ghế đá bên một cái cây lớn, gần căng tin của trường. Cô nhìn Lạc Thiên Dịch tập Thái Cực quyền một cách miễn cưỡng, qua loa và không nghiêm túc mà không nhịn được cười, cảm thấy cậu rất đáng yêu. Cô thầm nghĩ có phải là em trai họ Lạc đi theo ông nội nên có cảm tình với Thái Cực quyền?
Nhưng sự thật là lúc người khác đang điên cuồng đăng ký môn học thì cậu lại đi ngủ, sau khi người khác điên cuồng đăng ký xong cậu mới từ từ chậm rãi đăng nhập vào hệ thống của trường, phát hiện tiết thể dục đã được đăng ký hết, chỉ còn lại vài lớp cho cậu lựa chọn, mà bản thân cậu cũng đâu thể học thể dục nhịp điệu được, vì vậy đành lựa chọn học Thái Cực quyền.
Một lúc lâu sau, giáo viên huýt còi tập hợp, học sinh uể oải tụ tập lại, sau đó mới nghỉ giải lao.
Cổ Kì vẫn ngồi trước bàn đá cạnh đại thụ, nhìn theo bóng dáng của Lạc Thiên Dịch qua cặp kính râm, thấy người nào đó đi với cùng vài sinh viên nam, bởi vì tiết trời nóng bức nên cậu vén áo lên lau mồ hôi ở cổ.
Thật ra động tác của cậu rất nhanh, phần cơ bụng lộ ra cũng chỉ trong nháy mắt.
Nhưng khoảnh khắc đó đã được Cổ Kì ghi lại, cô thấy bụng dưới của cậu phẳng lì và săn chắc, có một ít cơ, cái rốn phẳng lì, không có một chút mỡ nào.
Vậy nên Cổ Kì nhớ lại đêm đó, khi cậu không một mảnh vải che thân, từ quần xuống một chút nữa lại là một cảnh đẹp khác.
Hình như các sinh viên muốn đến đây mua nước, căn tin ngay ở ngay bên chỗ Cổ Kì, trong chốc lát Lạc Thiên Dịch và các chàng trai đi tới, có người phàn nàn trời quá nóng, nóng đến nhức cả trứng.
Cổ Kì không chút biến sắc thưởng thức Lạc Thiên Dịch, nhìn cậu vượt qua lan can, đến cửa hàng tạp hóa, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước đá, mở nắp, ngẩng đầu nhấp một ngụm.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của Cổ Kì, cậu khẽ đảo mắt, ngây ngẩn cả người.
Thật ra, có rất nhiều cô gái nhìn trộm cậu, không chỉ Cổ Kì, nhưng cậu có thể nhận ra Cổ Kì dẫu cho cô có đeo kính râm và mũ rộng vành đi chăng nữa.
Cậu bé sững người tại chỗ, vài giây sau quay lưng lại, lơ đễnh vặn nắp chai nước khoáng, tai và cổ đều đỏ bừng.
Bạn nam bên cạnh nói chuyện với cậu, cậu cũng gật đầu.
Ngay sau đó, giáo viên thể dục thổi còi, các nam sinh đồng thanh phàn nàn, sau đó miễn cưỡng đi bộ trở lại sân cùng với chai nước đá.
Lạc Thiên Dịch đang ở cùng các chàng trai, cậu cố tình trốn giữa các chàng trai để ngăn Cổ Kì phát hiện ra mình. Khi họ đi ngang qua Cổ Kì, cậu lén nhìn Cổ Kì từ khoảng trống qua đầu các chàng trai.
Cổ Kì đeo kính râm, mặt không nhúc nhích, trợn tròn mắt, trong lòng không nhịn được cười khi phát hiện cậu em trai đang mờ ám trốn tránh mình.
Đoán chừng cậu cũng nghĩ đến đêm đó.
Các nam sinh lại trở về xếp hàng, lần này không giống như lúc nãy nữa, Lạc Thiên Dịch cố tình đứng sai chỗ để nam sinh hơi mập bên cạnh che mình, không cho Cổ Kì nhìn cậu tập Thái Cực quyền.
Nửa giờ sau, chuông reo, giờ thể dục kết thúc.
Giáo viên thổi còi tập hợp, nói vài câu với học sinh rồi tan học.
Lạc Thiên Dịch vẫn đang đi dạo với một vài nam sinh, sau đó đi theo mọi người tiến về nhà ăn của trường.
Cậu không định đến tìm cô, cậu muốn giả vờ như không nhìn thấy cô và bỏ đi như thế.
Có thể cậu vẫn đang xấu hổ hoặc tức giận. Dù sao đi nữa cô nói cậu vô vị, chắc sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của vị nam vương nào đó. Nếu không dựa vào thuộc tính bám người của người nào đó thì chắc chắn sẽ liên lạc với cô không ngừng trong năm ngày qua rồi.
Nghĩ đến đây, Cổ Kì đứng dậy, cầm chìa khóa xe rời đi.
Nếu cậu không muốn gặp cô thì cô nên biến mất thôi.
Theo đường cũ trở về, Cổ Kì tìm thấy chiếc xe của mình, nhấn khóa điện tử, chiếc xe kêu lên một chút.
Nơi này tương đối hẻo lánh, trong giờ ăn cơm hay tan học cũng không có nhiều học sinh qua lại, yên tĩnh hơn những nơi khác rất nhiều.
Cổ Kì định mở cửa thì một giọng nói vang lên sau lưng.
“Chị gái.”
Cổ Kì quay lại, đó là Lạc Thiên Dịch.
Cậu đứng cách cô mười mét, vẫn là bộ quần áo kia, vẫn đẹp trai ngời ngời như ánh mặt trời.
“Tại sao chị lại tới đây?” Cậu hỏi một cách bình tĩnh, vẻ mặt có chút ngại ngùng.
Cổ Kì thản nhiên nói: “Ồ, đến tìm một người.”
“Chị đang tìm ai vậy?”
“Quách Vũ Đường.” Cổ Kì tùy tiện tìm cớ, nói thêm, “Hôm đó em cũng gặp nó rồi.”
Ánh sáng trong mắt cậu bé dần mờ đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cậu bước tới vài bước, xoay người sang ngang, vươn tay hái một chiếc lá ở bồn hoa bên cạnh.
“Ồ, quan hệ của chị với cậu ta thật tốt.”
Vừa dứt lời, chiếc lá trên tay cậu đã vô tình bị chọc thủng một lỗ.
Cổ Kì: “Chị chưa gặp được nó…vậy nên em có muốn đi ăn với chị không?”
Lời nói của Cổ Kì rất dễ gây hiểu lầm, nhưng tiếc rằng chính cô cũng không nhận ra.
Lời nói của cô ấy giống như muốn tìm Quách Vũ Đường đi ăn, nhưng không tìm được người nên mới lùi lại chọn cậu.
Quả nhiên vị nam vương nào đó hơi không vui, cậu liếc mắt nhìn Cổ Kì, trong mắt ảm đạm xuống.
“Không muốn?” Cổ Kì hỏi lại.
Cậu bé im lặng một lúc, rồi từ từ bước đến và mở cửa ghế phụ.
Lên xe, Cổ Kì bật điều hòa, quay lại nhìn cậu, phát hiện cậu đang cúi đầu nghịch điện thoại.
Cổ Kì thắt dây an toàn và định rời đi, nhưng lại phát hiện ra cậu vẫn đang nhìn xuống điện thoại, vẻ lơ đễnh khó hiểu.
Do dự một hồi, Cổ Kì xoay người sang bên cạnh giúp cậu kéo dây an toàn, thân ảnh hai người cứ như vậy dần dần tiến lại gần.
Vừa đến gần, hơi thở của cô càng lúc càng mạnh, Lạc Thiên Dịch ngẩng đầu lên, cùng Cổ Kì nhìn nhau, lúc này khuôn mặt hai người chỉ cách nhau mười cm, hơi thở chồng lên nhau.
Cổ Kì nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh nhân, nhìn xuống môi, nghĩ muốn bị điện giật một chút?
Trong lúc lưỡng lự, cậu từ từ sáp tới, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn rất nhẹ, rất nhẹ, mang theo sự ái mộ tận xương tủy, đó là một tình cảm bị đè nén trào ra không kiềm chế được, trong mắt cậu hiện lên khát vọng dành cho cô.
Cổ Kì sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu tiến lại gần, hôn lên môi cậu.
Khi môi chạm vào nhau, cả hai đều mê man, thật may là Cổ Kì biết mình đang làm gì, cô muốn biết cảm giác hôn như thế nào, liệu có phải sẽ bị giật điện thật hay không.
Chàng trai bị hôn cứng người bất động, để cho chị gái tùy ý nếm thử đôi môi của mình, cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của cô, cậu nuốt nước bọt, đồng thời dùng lưỡi và môi li3m láp hôn cô.
Khoảnh khắc đó, tim cậu đập loạn xạ như muốn xé tung lồ ng ngực, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc lấp đầy cả trái tim…
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh hôn đến rồi, em trai nào đó có thể được nước lấn tới.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!
Khế edit