Trong Cơn Gió Ấm

Chương 5: Tin nhắn của vọng thư



Lộ Miêu rất khó xử.

Tuy không làm điều gì sai cả nhưng dáng vẻ điên khùng này hết sức khó coi. Cô nghiêng đầu, cau mày, tay nắm quai cặp, im lặng đợi Tần Hoài vào phòng rồi mới tiếp tục chiến trường.

Cô chưa từng nghĩ sẽ nhờ Tần Hoài giúp đỡ, vì điều đó không cần thiết.

Vướng mắc của cô cùng Lộ Thành Quốc là do máu mủ định ra. Trừ khi một trong hai người chết đi, bằng không chẳng chắc chắn mọi chuyện đã triệt để kết thúc dưới bất kỳ tình huống nào. Lần này có thể tìm người giúp, nhưng cả đời dài như thế cô cũng chẳng tìm được ai giúp mình một đời, thế nên không cần.

Cô đang đi trên con đường vận mệnh của chính mình, nảy sinh chuyện gì với người khác không liên quan đến ai cả.

Trải qua bất ngờ ban đầu, Tần Hoài khống chế vẻ mặt mình, thu hồi ánh mắt tựa như chẳng có chút tò mò nào. Không chớp mắt đi về phía trước, đi đến trước cửa rồi lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó đem cặp bỏ xuống.

Lộ Miêu dự tính trong lòng, chắc vài giây nữa anh sẽ đóng cửa lại. Rồi cô cùng Lộ Thành Quốc tiếp tục cãi vã, chửi bới nhau điên cuồng, quăng hết mặt mũi đi đến khi hai người mệt bở hơi tai thì thôi.

Cô nhìn xuống đất, chờ tai họa ập đến với trạng thái hời hợt

Nhưng…

Không ngờ lại nghe được giọng nói của Tần Hoài.

Anh đi thẳng tới trước mặt Lộ Thành Quốc như một thanh kiếm đâm thẳng vào tâm bão. Giọng điệu bình tĩnh, thái độ nghiêm túc hỏi: “Cho cháu hỏi, quan hệ của bác và Lộ Miêu là gì ạ? Nếu không có quan hệ gì với nhau cháu sẽ báo cảnh sát.”

Vẻ mặt Lộ Miêu vẫn căng thẳng nhưng ánh mắt bỗng trở nên chua xót, cô chớp chớp mắt nhìn hai người.

Trước mặt người lạ, Lộ Thành Quốc luôn giữ hình tượng lễ độ nhã nhặn. Chỉ có ở nhà mới bộc lộ tính khí. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một người xa lạ, chiếc mặt nạ thường ngày nhanh chóng đeo vào, ông mỉm cười như thể những chuyện xảy ra vừa nãy chỉ là giấc mơ. Dáng vẻ bây giờ của ông chính là bề trên đáng tin cậy nhất.

“Bạn nhỏ này, cháu cũng đến đây để luyện thi sao?”

Tần Hoài: “Vâng, nhưng vấn đề này không quan trọng, quan trọng bác là ai?”

Lộ Thành Quốc: “Bác là ba của Lộ Miêu.”

Tần Hoài lập tức quay đầu hỏi Lộ Miêu: “Bác ấy là ba cậu à?”

Lộ Miêu vốn muốn phủ nhận, nhưng nhìn mặt mũi của bọn họ là thừa biết không thể chối được, cô đáp một tiếng: “Ừm.”

Lộ Thành Quốc tưởng mối nguy đã qua, lập tức nói: “Con bé cũng thừa nhận bác là ba con bé. Chuyện này là nhà của bác, cháu…”

Tần Hoài ngắt lời ông: “Nhưng cháu cảm thấy bác không giống ba cậu ấy. Một người ba lại đi quấy nhiễu con gái vào thời điểm cuối cấp quan trọng này, ảnh hưởng đến tinh thần của con cái sao? Mặc dù cậu ấy nói hai người có quan hệ cha con nhưng có khả năng ông đã đe dọa, mời đi cho nếu không cháu sẽ báo cảnh sát”

Nói xong Tần Hoài nhanh chóng lấy điện thoại ra.

Lộ Thành Quốc là một người rất giỏi nhìn tình hình, rõ ràng chàng trai này đứng về phía Lộ Miêu. Trước mặt là thanh niên 18 tuổi to cao, chẳng chiếm được ưu thế chi bằng để lại chút thể diện cho bản thân. Từ trước đến nay ông vô cùng thức thời, tự biết nói nhẹ chỉ tổ phí lời. Hơn nữa, ông cảm thấy mình rất có danh tiếng ở Hạc Xuyên. Tóm lại nửa đêm còn ồn ào đến cảnh sát thì biết đường gì ăn nói.

Nghĩ nghĩ, ông sửa sang lại quần áo rồi nói với Lộ Miêu: “Vậy ba đi trước đây, Miêu Miêu con hãy suy nghĩ kĩ một chút.”

Nói xong liền rời đi.

Trong phòng khách trống trải, Lộ Miêu đứng đối mặt Tần Hoài, nhất thời chẳng biết nói gì. Dưới ánh đèn, tròng kính Tần Hoài phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo.

Lộ Miêu cúi đầu, chân thành nói: “Cảm ơn cậu.”

Tần Hoài thản nhiên đáp: “Không có gì.”

Anh đột nhiên nói: “Có nặng không?”

Lộ Miêu không hiểu: “Hả?”

Thấy cô hoang mang, Tần Hoài thẳng tay cởi cặp sách sau lưng cô ra, thứ đè lên người làm cô khó thở kia lại nhẹ nhàng trong tay anh, anh cầm lấy nói với Lộ Miêu: “Mang thứ này hoài không mệt sao? Đồ bên trong còn quá trời.”

Lộ Miêu ngu ngơ nhìn cặp của mình bỗng đến tay Tần Hoài, giải thích: “Tớ không biết để ở đâu?”

Tần Hoài: “Để xuống đất?”

Lộ Miêu không đồng ý: “Mặt đất bẩn lắm.”

Tần Hoài nghĩ ngợi, không hiểu sao cười lên: “Được rồi, để tôi cầm giúp cậu, cậu mở cửa đi.”

Lộ Miêu lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa. Tần Hoài trả lại cặp, cô nhận lấy, cảm ơn anh lần nữa rồi đóng cửa lại.

Cô dựa trên cửa, đầu óc trống rỗng vài giây, lát sau không chút do dự mở cửa lần nữa. Tần Hoài đã vào phòng, cô dứt khoát gõ.

Rất nhanh Tần Hoài đã mở cửa, thắc mắc hỏi cô: “Có chuyện gì sao?”

“Lúc nãy tớ cùng ba cãi nhau, cậu nghe được cái gì rồi?”

Tần Hoài kiên nhẫn nói: “Không nhiều, chỉ nghe hai người nói đừng bức ép nhau gì đó.”

Lộ Miêu: “Tớ không ép ông ta.”

“Ừm.”

“Tớ không xấu xa như thế.”

“Ừm.”

Trong phòng của anh, cửa sổ đang mở, từng cơn gió mát lùa vào

Lộ Miêu: “Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, nhưng mà về sau nếu có thấy ông ta thì nói cho tớ một tiếng, tớ không muốn gặp lại ổng nữa.”

Tần Hoài: “Làm sao liên lạc với cậu được?”

Lộ Miêu: “Chúng ta trao đổi số điện thoại, có chuyện gì thì gửi tin nhắn.”

Tần Hoài không chần chừ, nói thẳng: “159 ** ** ** **, nhớ chưa?”

Đột nhiên trí nhớ Lộ Miêu so với bình thường trở nên nhanh nhạy hơn. Cô nhớ lại trong đầu lần nữa, mười một con số rất rõ ràng: “Nhớ rồi.”

“Được, thế số điện thoại của cậu?”

“Tớ gọi cho cậu nhé” Lộ Miêu quay người, bước nhanh về phòng mình, lưu số rồi gọi bíp một tiếng sau đó cúp máy.

Màn đêm buông xuống, Lộ Miêu học xong thì điện thoại di động kêu lên, là tin nhắn của Vọng Thư.

“Măng non:

Tin nhắn của cậu tớ nhận được rồi. Hai ngày nay sắp xếp đồ đạc bận quá không có thời gian trả lời, cuối cùng tối hôm nay cũng rảnh rỗi.

Trước tiên sẽ kể một chút tình hình gần đây. Thực ra cũng chẳng có gì hay để nói, mỗi ngày đến trường tới giờ thì về nhà. Tớ ở đây ba ngày, chẳng có gì mới mẻ để kể cả. Kể chuyện của cậu đi. Bây giờ cậu thế nào, xem tin nhắn bên trên tớ thấy không yên.

Thật ra tâm trạng của cậu là hiển nhiên. Con người không phải làm bằng xi măng cốt thép, cậu bị ông ta làm tổn thương chắc chắn sẽ thấy đau lòng. Lúc chịu cơn thống khổ đó, tức giận đập phá đồ đạc là bình thường. Đừng hỏi bản thân có yếu ớt hay quá hung bạo hay không, nếu như cậu không tức giận, biến thành cái ao không cảm xúc đó mới là chuyện đáng sợ. Nhiều người mất khả năng tức giận khi đối mặt với những áp lực của cuộc sống, nhưng những bất công mà họ gặp sẽ không tan biến vào hư không, mà bọn nó đang từ từ ăn mòn vào tính cách tâm hồn của người đó.

Tớ biết cậu chẳng muốn gặp lại ông ta, chỉ muốn chăm chỉ học tập, nhưng nếu muốn yên ổn học tập trong những năm còn lại thì bây giờ cậu nên nghĩ cách giải quyết triệt để. Phải đảm bảo rằng ông ta sẽ không tìm đến trong một năm này. Dù sao sắp thi đại học lại xảy ra chuyện thế này cũng chẳng hay ho.

Nghĩ gì thì nói tớ biết. Đúng rồi, lần trước nói về con chim khách, tớ không biết nó là con gì. Nghe cậu, tớ không tra Baidu mà đợi cậu đến nói cho tớ biết. Sau này đến chỗ tớ, tớ dẫn cậu đến thảo cầm viên chơi. Nghe nói ở đó có rất nhiều mèo rừng, thú vị lắm!

PS: Cố gắng học tốt nhé!”

Lộ Miêu đọc đi đọc lại tin nhắn từ trên xuống dưới, cuối cùng áp điện thoại vào ngực, nằm trên giường nhắm mắt thở dài.

Có cách gì?

Một tuần sau, Lộ Thành Quốc không tới làm phiền cô, Lộ Miêu cũng chẳng có cảm giác nhẹ nhõm. Cô biết quả bom này đã chôn xuống nhưng rồi sẽ có một ngày nó nổ tung. Lúc thấy tin nhắn của Tần Hoài, cả người mới nhẹ nhõm một tí.

“Ba cậu tới rồi, còn đi chung với một người phụ nữ nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.