Trong Cơn Gió Ấm

Chương 27: Dựa vào nhau



Không biết sao Lộ Miêu thấy hơi buồn cười, thế là cô bật cười ra tiếng. Tần Hoài bỗng quay đầu nhìn cô, động tác mạnh kéo tới vết thương, đau đến rít lên một tiếng, làm Lộ Miêu giật nảy.

Lộ Miêu: “Cậu không sao chứ?”

Tần Hoài: “Không sao không sao. Nãy cười gì vậy?”

Lộ Miêu: “Cậu không nhận ra à, nãy tớ tỉnh lại thấy cậu ngồi bên giường tớ. Mhìn cứ như tớ mới là người nằm viện, còn cậu thì đến thăm.”

Tần Hoài nghĩ nghĩ, đúng là giống vậy thiệt.

Lộ Miêu: “Cậu xuống giường được rồi à?”

Tần Hoài cười nói: “Ca phẫu thuật nhỏ. Hôm qua làm xong phẫu thuật bác sĩ nói với tớ sáu giờ sau có thể xuống giường đi lại.”

“Khi nào được xuất viện?”

“Chờ cắt chỉ đi, sẽ mất 1 tuần. Mấy ngày Tết giường ở đây dư dả, không vội đuổi tớ đi đâu.”

Tần Hoài lại hỏi: “Cậu đến lúc nào thế?”

Lộ Miêu trả lời: “7-8h sáng nay.”

“Lúc ấy tớ đang ngủ. Tối qua thuốc mê hết tác dụng nên hơi đau, buổi sáng mới ngủ thiếp đi một tí. Dọc đường đi suôn sẻ chứ?”

Lộ Miêu gật đầu.

Phút chốc, dường như cả hai không nói nên lời. Bọn họ nhìn nhau thật lâu. Chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đối phương. Một chặp sau nhịn không được cười phá lên.

Tần Hoài nhìn và hỏi cô: “Đáng nhẽ cậu không cần phải tới đây, sao vẫn tới?”

Trên đường đi, Lộ Miêu một mực nghĩ  nếu Tần Hoài hỏi vấn đề này thì nên trả lời thế nào. Ban đầu cô còn tưởng mình sẽ rất ngại ngùng xấu hổ, không ngờ đến giờ phút này, cô chưa từng thản nhiên như vậy.

Cô hỏi ngược lại: “Cậu còn nhớ không, tớ từng hỏi vì sao cậu lại đến Hạc Xuyen, cậu nói lo lắng cho tớ. Lý do cậu đến Hạc Xuyên cũng là lý do tớ tới đây.”

Tần Hoài chậm rãi đưa tay sờ sờ đầu cô: “Chuyến đi này gian nan lắm đúng không?”

Gian nan sao? Không hẳn vậy. Thực tế, cả chuyến đi của cô vẫn tốt đẹp, không đi lộn dường, không bị lừa, không chịu đói, thuận buồm xuôi gió đến đây. Nhưng không vất vả à? Cũng không luôn. Trên đường những thứ cô nhìn thấy khiến bản thân cảm thấy mình như con ốc sên bị vỡ vỏ, luôn rơi vào bất an.

Lộ Miêu nghĩ hồi lâu, mới nói: “Có chút khó khăn.”

Sắc mặt Tần Hoài tái nhợt, nhưng lại cười đến dịu dàng: “Giờ ổn rồi, cậu đã đến đích. Đói bụng không, ăn cơm nhé.”

Anh không dám cử động mạnh, cứng nhắc đứng dậy, không biết từ lúc nào trên bàn cạnh giường đã đặt một suất đồ ăn mang đi. Tần Hoài mở ra, kéo bàn ăn trên giường ra, đặt đồ ăn lên. Lộ Miêu nhìn một lượt nào là cháo khoai mỡ chà là đỏ, một ít bánh bao trứng sữa, một ít món ăn kèm.

Tần Hoài đưa muỗng cho cô: “Ăn đi.”

Lộ Miêu vừa tỉnh ngủ, ngu ngốc cầm lấy muỗng, múc cháo húp mấy miếng, lát sau mới thấy vô lý.

“Tớ tới đây là để chăm sóc cậu mà?”Lộ Miêu hỏi.

Lúc này Tần Hoài đã lững thững đi đến cửa sổ. Nghe thấy câu hỏi của cô, anh quay đầu lại không trả lời ngay, mà cúi đầu nhìn cô hồi lâu mới nói: “Ăn đi.”

Lộ Miêu ngẩn người nhìn anh, máy móc cúi thấp đầu, lại múc thêm một muỗng cháo vào miệng.

Trong cháo có đường đỏ, vô cùng ngọt.

Sau khi ăn no, Lộ Miêu bỏ chén xuống đứng lên dọn dẹp, đúng lúc y tá đẩy xe đi vào: “Số 57 truyền nước.”

Cô ấy bất ngờ nhìn Lộ Miêu, hỏi đùa: “Ai đây? Bạn gái nhỏ sao?”

Tần Hoài lúc này đang ngồi trên giường, liếc mắt nhìn Lộ Miêu, không phủ nhận.

Lộ Miêu hơi xấu hổ, nhưng cô cũng không muốn giải thích. Dứt khoát im lặng, lẳng lặng đi tới đầu giường Tần Hoài bị chọc kim.

Y tá vừa chỉnh tốc độ truyền, vừa nói: “Hôm nay có 7 chai. Sắp tối rồi, chăm sóc bệnh nhân chú ý một chút.”

Y tá làm xong cũng không rời đi, ở lại hỏi thăm tình hình sau phẫu thuật: “Hôm nay có xuống giường hoạt động không? Có cảm giác gì bất thường chỗ vết mổ không?”

Tần Hoài: “ Có xuống giường đi vệ sinh. Còn vết mổ không sao.”

Lộ Miêu: “?”

Cậu ta không chỉ đi vệ sinh thôi đâu, mà con đắp chăn, đưa đồ ăn cho cô, và đi dạo bên cửa sổ nữa.

Lộ Miêu vội hỏi: “Bây giờ cậu ấy hoạt động có cần chú ý gì không ạ?”

Y tá: “Có thể chịu đau mà hoạt động vừa phải là tốt, nhưng nhìn chung có rất ít người có thể xuống giường vào ngày đầu. Cậu ấy có thể tự đi vệ sinh, nhịn đau rất giỏi đấy.

Lộ Miêu nghe xong, lập tức quay đầu, hung dữ trừng Tần Hoài. Buổi sáng còn buông thả đi lung tung như vậy nữa, không đau à?

Tần Hoài cười nhìn cô, tỏ vẻ không biết gì hết

Lộ Miêu hừ một cái.

Y tá khám xong đẩy xe rời đi. Lộ Miêu đứng trước mặt anh tuyên bố: “Hôm nay cậu ngoan ngoãn truyền nước đi, đừng đi lung tung, đi toilet thì nói tớ, tớ đỡ cậu đi.”

Tần Hoài: “Đến mức đó luôn à?”

Lộ Miêu: “Đến mức đó?”

Tần Hoài: “Tớ tự đi vệ sinh được.”

Lộ Miêu nghiêm mặt: “Vậy cậu không muốn tớ chăm sóc đúng không. Giờ tớ về, không chừng về tới nhà bỏ mặc cậu luôn.”

Tần Hoài đổi thái độ ngay: “Không được không được không được, tớ cần, tớ rất mỏng manh yếu đuối, tớ đau muốn chết.” Rõ ràng là một người đàn ông cao 1m8, lại thình lình như một con gà yếu ớt, nằm bẹp xuống giường.

Lộ Miêu giả vờ tức giận, trừng chằm chằm anh, lát sau không kìm được bật cười. Hai người nhìn nhau cười ngây ngô thật lâu.

Lộ Miêu bình tĩnh lại, ngồi bên cạnh anh hỏi: “Hôm nay tụi mình làm gì đây? Còn vài ngày nữa thôi hết lễ, tớ mang theo nhiều đề lắm, cậu có mang không? Cậu cần tớ viết giùm không, giờ viết luôn?”

Tần Hoài nhướng mày: “Miêu Miêu, không tới mức không viết được. Nhưng cậu biết hôm nay là ngày gì không?”

“Tết.”

Tần Hoài: “Mùng một Tết ở bệnh viện đã khổ lắm rồi, cậu lại kêu tớ làm bài cả ngày.”

Lộ Miêu nghĩ ngợi: “Vậy cậu xem phim nha, tớ làm bài?”

Biểu cảm Tần Hoài bây giờ kiểu, không ngờ trên thế giới này có gái thẳng như này.

Lộ Miêu phụt cười: “Đùa cậu thôi, giờ tụi mình xem phim đi. Tớ có mang giá đỡ điện thoại nè, có mấy bộ phim mới ra, tụi mình xem tới 8h rồi cùng nhau xem Gala mừng xuân được không? Đoán chừng xem xong Gala mừng xuân cậu cũng truyền nước xong, tới lúc đó đi ngủ.”

Tần Hoài gật đầu, chính trực vỗ giường: “Được đó, lại đây đi.”

Lộ Miêu: “…”

Động tác vỗ giường của anh khiến cô thấy hình như có gì đó kỳ kỳ. Nhưng cô lắc đầu ra vẻ không có gì. Trong phòng bệnh không có chỗ nào khác để ngồi, cùng nhau ngồi trên giường là chuyện bình thường, ai cũng vậy mà.

Hai người giữ tư thế ngồi cạnh nhau xem phim. Lộ Miêu nghiêng đầu, phát hiện Tần Hoài đã nhắm mắt lại. Dù sao anh cũng vừa mới phẫu thuật xong, rất dễ mệt mỏi. Lộ Miêu từ từ đứng dậy, cất di động đi, đặp kín chăn cho anh rồi lấy đề ra ngồi trên giường bên cạnh vừa làm vừa trông coi.

Thời gian chậm rãi trôi qua như nước trong bình truyền từ từ nhỏ giọt. Song Lộ Miêu không hề cảm thấy sốt ruột. Thi thoảng ngẩng đầu nhìn Tần Hoài đang ngủ ngon lành, cảm thấy hình như bản thân đã lâu lắm rồi mới có được sự yên bình này.

Tần Hoài tỉnh dậy đã là 4-5h chiều, anh mở mắt ra hỏi Lộ Miêu mấy giờ rồi. Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, anh lập tức vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên.

Lộ Miêu nhìn anh: “Làm gì vội vậy?”

Tần Hoài: “Nếu không đặt đồ ăn sẽ không có nữa đâu!”

Lộ Miêu: “…ờ.”

Tần Hoài cầm điện thoại lên liền bấm bấm một trận, ước chừng hai phút sau để điện thoại xuống lại. Nửa tiếng sau, một đống đồ ăn được giao tới cửa phòng bệnh. Lộ Miêu hết lần này đến lần khác ra ngoài lấy đồ ăn. Lấy xong hết, cô nhìn đống đồ trên bàn mà hoài nghi cuộc sống.

Cá hấp, gà Cung Bảo, bún tỏi tôm, cơm, 1 phần gà rán, hai cánh gà nướng, một ly trà sữa trân châu. À đúng rồi, Tần Hoài cũng mua quá trời đồ ăn vặt như khoai tây chiên, hạt dưa, miếng cay, bò khô.

Anh vừa mới phẫu thuật xong nên không ăn vặt được, cho nên mấy thứ này cho cô hả.

Cô là heo à?

Sao mua nhiều quá vậy?

Tuy bình thường cô ăn không ít, nhưng cũng đâu đến nỗi vậy đâu?

Cô hỏi một cách chân thành: “Nhiều như vậy ăn không hết thì làm sao?

Tần Hoài cầm remote chuyển kênh, vừa chuyển vừa nói: “Cứ ăn đi, không sao đâu. Ăn không hết cứ đổ vào thùng trong nhà ăn, để lại cho heo ăn.”

Lộ Miêu nhăn nhó: “…” sao cô nghe mà khó chịu quá.

Tần Hoài ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cô, cười lên ha hả.

Đồ đã đưa đến hết, Lộ Miêu bắt đầu ăn. Mới ăn một nửa, Tần Hoài đang ngồi trên giường chợt đứng dậy, làm cho Lộ Miêu sợ hết hồn: “Cậu định làm gì vậy?”

“Đi vệ sinh.”

Lộ Miêu ném đôi đũa xuống ngay, vọt tới trước mặt anh: “Tớ đỡ cậu.”

Tần Hoài: “…không cần.”

Lộ Miêu nhìn anh chằm chằm: “Cần, vết thương của cậu không được dùng sức quá đâu. Tớ đỡ cậu vào trong, xong rồi thì gọi tớ.”

Tần Hoài từ chối đủ kiểu, nhưng Lộ Miêu vẫn kiên quyết. Cuối cùng anh chỉ có thể thuận theo, bất đắc dĩ vịn vào cô: “Không ngờ rằng lại có ngày, tớ một người đàn ông khỏe mạnh phải cần người dìu đi vệ sinh, thật xấu hổ.”

Lộ Miêu nhẹ giọng: “Không sao mà, con người ai cũng có lúc xui xẻo. Thỉnh thoảng cậu có thể dựa dẫm vào tớ một chút.”

Nghe thấy lời cô nói, Tần Hoài ngừng lại, sau đó cười khổ: “Tớ biết rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.