Trong Cơn Gió Ấm

Chương 20: Không cưỡng lại được



Trở về phòng trọ, Lộ Miêu thay quần áo, gối đầu lên cánh tay nằm trên giường, vẻ mặt nặng nề nhìn lên trần nhà.

Mưa ngoài cửa sổ đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn còn lắc ra lắc rắc. Một cơn mưa thu mát lạnh, hơi lạnh xuyên qua khe cửa chui vào, thổi đến mát lạnh đôi má Lộ Miêu, đầu óc cũng muốn phát lạnh theo.

Sau sự ngạc nhiên vui sướng khi hiểu ra, một cảm xúc phức tạp khiến người ta hoang mang bao trùm lấy cô.

Cô mang theo quyết tâm và giận dữ đến nơi đây. Cô luôn nghĩ rằng trạng thái lý tưởng của mình phải là chuyên tâm vào học hành, không ham không muốn. Cơ mà bây giờ cô lại thích người ta, chìm trong phong hoa tuyết nguyệt.

Giống như trong phim vậy, có người đang trên đường chạy trốn và có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng đột nhiên anh ta đụng phải một người, bọn họ vô tình chạm mắt nhau. Sau đó đạo diện lia máy quay vào một nụ hôn dài 10 giây. Người diễn thì có tâm, mà người xem thì thấy buồn cười. Bên nào nặng bên nào nhẹ còn không rõ, người này chết đi chỉ có thể trách bản thân.

Cô biết rõ, thích và yêu có nghĩa là gì.

Nó có nghĩa là nhượng bộ, thỏa hiệp và hy sinh. Nó có nghĩa là vặn vẹo ý chí của mình để theo ý muốn của người khác. Gần đây, cô đã có dấu hiệu này. Liệu sau này cô có còn hơn vậy nữa không?

Lộ Miêu suy tư thật lâu, rồi tự nhủ.

Không thể như vậy được.

Rất nhanh dưới đáy lòng Lộ Miêu có một giọng nói nho nhỏ đang hỏi cô:

“Nếu cậu ấy đáng để thích thì sao? Mày cũng chẳng mất mát gì.”

Cô mau chóng tự trả lời.

Đúng thế, anh đáng để thích, anh rất đáng giá, nhưng sau này thì sao? Thích đâu phải chuyện của một người, liệu anh có thích cô không? Xem như là có, nhưng tình cảm này sẽ mãi vậy sao? Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, khi xưa Lộ Thành Quốc cũng rất tốt, nếu không Thẩm Tĩnh chẳng bỏ đại học vì ông ta. Sau này Lộ Thành Quốc thay đổi, Thẩm Tĩnh chẳng quay về lại được đại học.

Những thứ này đại diện cho sự mạo hiểm, mà cô sợ mạo hiểm.

Tình yêu như sự chết chìm, hiện tại cô đang đi trên bờ, nước ngập đến cổ chân. Hiện vẫn có thể rời đi. Hẳn là cô chưa thích anh hoàn toàn, chỉ là đang mê mang và có thiện cảm mà thôi, cô có thể thoát khỏi nó. Không thể tiến thêm bước nữa, phải bảo đảm cho bản thân không bị chết đuối.

Nghĩ tới đây, Lộ Miêu lại muốn khóc, cô không biết mình đang khó chịu cái gì. Nói thật thì chẳng có uất ức, nhưng tự nhiên thấy thật chua xót.

Cô bị sao vậy? Có chuyện gì với mọi người vậy? Một người, một người sống sờ sờ, vậy mà không thể nào khống chế được tình cảm của mình. Như là không thể làm cho sông chảy về phía đông, mặt trời mọc hướng Tây vậy.

Tại sao phải thích một ai đó? Tại sao? Thích là gì? Trùng đế giày không có sự yêu thích, mấy cây nấm cũng vậy, những con khỉ cũng không, thế sao đến con người thì có, là chỗ nào bị sai?

Thực sự đối với con người thì không có cách nào cưỡng lại thích sao?

Có nhiều cách nhưng chẳng có cách nào chống lại được. Ví như ban đầu cô nghĩ chỉ cần chuyên tâm học hành là sẽ ổn, nhưng cô vẫn không kìm được nghĩ đến anh. Hoặc chẳng hạn như cô tự nói với bản thân không được đồng ý đi chơi với anh, như thế sẽ lãng phí thời gian, nhưng cô vẫn nói đồng ý. Có phải lúc trước Thẩm Tĩnh cũng vậy không, biết mình làm không đúng nhưng vẫn đâm đầu vào. Bà ấy bị tình cảm thao túng, nên mới làm vậy. Có một lực vô hình được gọi là sức mạnh tình yêu tác động lên bà ấy. Từng chút từng chút biến đổi hình dáng của chính mình.

Thế sau này cô cũng biến thành như vậy à?

Lộ Miêu bắt đầu sợ hãi.

Không, không được, cô tuyệt đối không thể biến thành như thế.

Lộ Miêu ôm quyết tâm và thực hiện ngay.

Vào tối thứ sáu, cửa phòng có tiếng gõ cửa, Lộ Miêu mệt mỏi buông bút xuống mở cửa ra. Tần Hoài đứng ở ngoài, nói cuối tuần trước mưa không đi được bao xa, tuần này hãy đi chơi nữa đi.

Lộ Miêu nhìn vào mắt Tần Hoài. Giây phút này, cô biết rõ hai điều. Một là phải từ chối, hai là cô muốn ở bên anh. Không cần biết bao lâu, không cần biết ở nơi nào, chỉ cần nắm tay ở cạnh anh và đi bất cứ nơi đâu.

Cuối cùng cô nói: “Tớ phải học bài.”

Vẻ mặt Tần Hoài có chút bất ngờ, qua mấy giây mới nói: “Tớ cứ nghĩ cậu sẽ muốn ra ngoài chơi.”

Lộ Miêu nở một nụ cười, khéo léo nói: “Đúng là tớ muốn ra ngoài chơi, nhưng nhiệm vụ học tập nặng quá đi. Tớ không giống cậu, không được thông minh, học cái gì cũng phải tốn rất nhiều năng lượng.”

Tần Hoài nghe xong. Lần đầu tiên xoa đầu cô, vẻ mặt bất đắc dĩ, mềm mỏng nói: “Cậu cứ như vậy là không được.”

Lộ Miêu nhìn anh.

Tần Hoài: “Cậu ép bản thân quá. Mặc dù chăm chỉ học tập là điều quan trọng, nhưng cậu đã đủ nỗ lực rồi. Ban ngày ngồi im học bài, đến ban đêm cũng thức đến hơn 1h. Cứ tiếp tục như thế, sẽ có hại cho sức khỏe và áp lực tinh thần sẽ quá lớn. Một năm không dài không ngắn, muốn đánh lâu dài thì phải tìm cơ hội rèn luyện cơ thể, thư giãn tinh thần.

Anh nói rất nhiều để khuyên cô. Lúc đầu cô còn cẩn thận lắng nghe, nhưng sau đó trong tai như sinh ra một lớp màng, từng câu từng chữ đều không nghe rõ. Cô nhìn vào mắt anh, trong lòng như có thủy triều dâng lên.

Kết quả chưa kịp phản ứng lại, cô lần nữa đã đồng ý.

Tần Hoài nhận được câu trả lời thì mỉm cười rời đi. Lộ Miêu đóng cửa, trở lại bàn học. Hai tay đỡ trán, cảm giác mang tội cùng mong chờ quanh quẩn mãnh liệt trong lồng ngực. Cô nhắm chặt mắt và miệng, sợ cảm xúc chập trùng gây ra bất cứ âm thanh nào.

Đồng ý cũng đã đồng ý rồi, ván đã đóng thuyền, nhưng đây sẽ là lần cuối.

Nhưng mà, có lần thứ nhất cũng sẽ có lần thứ hai. Vào tất cả các ngày chủ nhật trong tháng mười, Lộ Miêu và Tần Hoài đều cùng nhau đi dạo. Những cánh đồng xung quanh trường, ao hồ, đường cái và con đường mòn quanh co đều để lại dấu chân bọn họ. Mỗi lần trở về cô đều tự nhủ với bản thân rằng cuối tuần không được đi nữa. Cơ mà lúc anh đến rủ, cô vẫn đồng ý.

Cô thích anh hỏi mình cái cây ven đường là loại cây gì. Thích đưa anh băng qua ruộng đi xa hơn. Thích nhìn Tần Hoài đuổi vịt trêu chó. Anh chỉ vào con cừu con bị treo lên cành cây, quay đầu nhìn cô cười toe toét để lộ hàm răng trắng. Có vẻ như rất vui.

Nhưng vui vẻ qua đi, cô lại thấy đau khổ. Biết rõ không nên nhưng vẫn đâm đầu vào như đang tra tấn bản thân. Cuối tuần không có thời gian để học, nhưng nhiệm vụ đặt ra không trì hoãn được. Thành ra mỗi tối, cô sẽ học thêm một tiếng để bù lại. Thời gian ngủ nghỉ quá ít, nên ban ngày thấy mệt mỏi rụng rời, thiếu năng lượng, thỉnh thoảng còn không theo kịp bài giảng.

Tất nhiên cô biết trạng thái của mình đang rất kém, như bị mất phanh vậy. Cô cũng chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt đi về phía trước với những mâu thuẫn đang cuốn lấy.

Cho tới kỳ thi tháng mười.

Hai ngày thi, hai ngày chờ đợi, ngày 2 tháng 11, phiếu điểm được phát ra.

Lúc đợi kết quả, trong lòng Lộ Miêu không yên, cô lo lắng cho thành tích của mình.

Đang bồn chồn bất an, cô bắt gặp ánh mắt của Tần Hoài ở giữa lớp.

Anh ở phía trước, đang cầm danh sách xếp hạng. Cái nhìn kia của anh, cô khó mà nói mình có tâm trạng gì.

Trực giác thấy không ổn lắm.

Phiếu điểm được phát đến tay cô.

448 điểm, tụt mười hạng.

“…”

Đúng như trong dự tính.

Cô nín thở, tìm kết quả của Tần Hoài.

672, vẫn như cũ nhất toàn trường, cao hơn cô hẳn 200 điểm.

Cô chợt cảm thấy đầu nằng nặng, cơn buồn ngủ tích tụ ngày ngày thình lình bộc phát, đầu óc có hơi choáng váng.

Cô tự hỏi: “Sao mày lại như thế này?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.