Trong Cơn Gió Ấm

Chương 12: Mẹ của tần hoài



Chỉ cho bà ấy xong, Lộ Miêu vào phòng vệ sinh. Sau khi đóng cửa lại, cô không rửa mặt mà ghé lên cửa nghe ngóng.

Ở ngoài phát ra tiếng gõ cửa, sau vài tiếng gõ, Tần Hoài hỏi: “Ai vậy?”

“Mẹ.” Người phụ nữ trả lời.

Phút chốc mọi thứ im lìm. Lát sau Lộ Miêu mới nghe thấy tiếng mở cửa.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Chẳng biết có phải bị ảo giác không, cô cảm thấy thái độ Tần Hoài đối với mẹ mình không được chào đón lắm.

Người phụ nữ không trả lời anh, chỉ nói: “Kỳ huấn luyện quân sự của Đại học F vừa mới kết thúc, vẫn chưa bắt đầu vô học. Trước đó mẹ xin cho con nghỉ bệnh, giờ con về đi học còn kịp.”

“Con…” Tần Hoài muốn nói lại bị bà cắt ngang.

“Mẹ nói còn kịp.”

“…”

Một sự im lặng.

Cách cánh cửa, Lộ Miêu cảm nhận được luồng cảm giác quen thuộc, chính là kiểu nói một là một, chuyên quyền độc đoán.

Tần Hoài phải trở về sao?

Lộ Miêu nghĩ ngợi.

Cô cũng không biết nữa.

Trải qua một tháng dậy sớm về muộn, ăn không ngon ngủ không yên, gian khổ cuối cấp đã nếm đủ. Nhưng chợt có người đến nói với bạn rằng bạn có thể tiếp tục học đại học, mà lại là trường đại học F – trường top của cả nước, thì ai thèm ở lại đây nữa?

Cô biết điểm thi đại học của Tần Hoài chắc chắn rất cao, mà không ngờ lại cao tới mức đó. Đã thế còn đến nơi này học lại, chuyện kỳ lạ gì đây.

Tự nhiên Lộ Miêu thấy hơi mất mát.

Những ngày qua, mỗi khi cô học tập mệt mỏi và cảm thấy cô đơn, chỉ cần nhìn thấy đèn trong phòng Tần Hoài còn sáng, cô sẽ thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Bây giờ, anh sẽ rời đi sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, Lộ Miêu cười khổ.

Gì vậy nè, có gì phải mất mát, mỗi người đều có vận mệnh riêng. Hồi tới đây cô vốn ôm ý nghĩ tự bản thân vượt qua một năm này. Dù anh không rời đi, cô cũng vẫn mãi một mình. Cô đơn là chuyện thường, con người ai chẳng cô đơn. Không có gì phải buồn cả.

Phải.

Con người phải sống tiến lên.

Lộ Miêu cầm bàn chải lên đánh răng. Miệng vừa nổi bọt, thì bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.

“Con sẽ không về. Mẹ, lúc trước con đã điền xong nguyện vọng, mẹ lại đổi thành ngành kinh tế. Con không thích kinh tế và con sẽ không lãng phí thời gian vào cái nghành mà mình ghét. Nếu mẹ tiếc trường đại học này thì mẹ tự đi học đi.” Tần Hoài nói.

Giọng người phụ nữ tràn đầy tức giận: “Thích hay không không quan trọng, con cho rằng mẹ thích công việc của mình hả? Cũng chỉ để kiếm tiền thôi. Đừng ngoan cố nữa, cái nghành yêu thích của con có đủ nuôi sống con không?”

“Đủ.”

“Đủ? Của ngon vật lạ là cơm, cám cũng là cơm, con muốn ăn cám, mẹ là người mất mặt. Con cho rằng chỉ cần cố gắng và yêu thích là đủ? Sai, là sự lựa chọn. Chọn sai cả đời con sẽ hối hận, chọn đúng sẽ tiết kiệm thời gian và công sức cho con. Con đã dấn thân vào con đường sai lầm, mẹ không thể nhìn con mắc thêm sai lầm nào nữa.”

“Đúng sai con chịu trách nhiệm. Mẹ về đi, đừng chậm trễ công việc.”

“…” Người phụ nữ im lặng.

Lộ Miêu thầm nghĩ có lẽ xong chuyện rồi. Vừa mới có ý nghĩ này, bỗng nghe Tần Hoài nói: “Mẹ làm gì vậy!”

Lộ Miêu lập tức đặt bàn chải đánh răng xuống, mở cửa. Đúng lúc thấy người phụ nữ đang nắm cánh tay Tần Hoài: “Mẹ mặc kệ con nghĩ như nào. Hôm nay con nhất định phải về với mẹ, mẹ tuyệt đối không để con lãng phí cuộc sống ở đây được.”

Bà ấy nắm rất chặt, Tần Hoài muốn giãy giụa nhưng vì an toàn của mẹ mình anh không dám cử động mạnh. Khi hai người giằng co, đồ đạc trên bàn Tần Hoài đều rơi xuống đất.

Thấy tình hình này, Lộ Miêu không chút nghĩ ngợi, tức khắc kêu to một tiếng: “Bác!”

Hai người kia ngừng lại, Tần Hoài cau mày nhìn cô: “Tôi không sao, cậu đi rửa mặt đi.”

Ngược lại, bà ấy từ từ buông tay ra, khoanh tay nhìn Lộ Miêu với vẻ lạnh lùng.

Hiện tại Lộ Miêu mới biết, vẻ lãnh đạm ẩn chứa trên nét mặt Tần Hoài là di truyền từ ai.

“Cô là ai?” Người phụ nữ hỏi.

“Cháu là bạn của Tần Hoài.”

“Bạn? Hai người ở cùng với nhau, chỉ là bạn?”

Lộ Miêu nhìn thẳng vào bà, không hề nao núng nói: “Vâng chỉ là bạn. Thuê phòng cùng chỗ có vấn đề gì sao ạ?”

Thái độ thẳng thắn đến mức người phụ nữ không phản bác lại. Bà ấy thay đổi tư thế, nhướng mày nhìn Lộ Miêu hỏi: “Cháu đột nhiên xông ra ngoài là muốn nói gì?”

Lộ Miêu nói: “Bác à, cháu thấy bác không nên ép Tần Hoài trở về. Cậu ấy không muốn học chuyên ngành đó, bác cứ ép thì cậu ấy sẽ rất đau khổ.”

“Đau khổ? Giới trẻ giờ hở xíu là đau khổ? Nỗi đau không theo đuổi được sở thích có là gì so với nỗi đau bần cùng nghèo khổ. Hơn nữa, cháu chắc chắn thằng bé có thể đậu nghành mình thích?” Người phụ nữ cười khẩy.

Không biết Lộ Miêu lấy dũng khí ở đâu, dứt khoát nói: “ Cháu chắc chắn, cháu thấy Tần Hoài rất giỏi, những gì cậu ấy muốn ắt có thể làm được.”

Người phụ nữ từ chối cho ý kiến: “Được, nó có thể. Nhưng dù thằng bé muốn học lại, cháu cảm thấy nó học ở đây có thích hợp không? Cái nơi rách nát này, muốn cái gì không có cái đó, thằng bé sống ở đây chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Chẳng học được điều gì hữu ích.”

Lộ Miêu dần tức giận, bà ấy dựa vào cái gì mà nói Hạc Xuyên rách nát. Dù cho Hạc Xuyên không phải một nơi tốt cũng đâu đến lượt bà ta chỉ trỏ.

Cơn giận đến nhanh đi cũng nhanh. Tuy nói không dễ nghe nhưng nó lại đúng.

Ở Hạc Xuyên, ngoại trừ nông nghiệp thì không còn gì để kinh doanh nữa. Các tòa nhà và đường xá ở đây đều đổ nát, các bức tường lâu ngày từng mảng từng mảng tróc ra. Con đường sau một thời gian dài được xây dựng đã bị khô nứt.

Người ngoài tới đây, họ không nghĩ Hạc Xuyên rách nát mới là lạ.

Ngay khi Lộ Miêu không còn gì để nói, giọng Tần Hoài lại vang lên.

“Hạc Xuyên rất tốt, chỉ là mẹ không thấy được mà thôi. Mẹ thấy ở đâu mới tốt hơn? Trong mắt mẹ có chỗ nào không rách nát? Mắt mẹ cao hơn đầu, nơi đâu cũng thấy thấp kém.”

Người phụ nữ chẳng để bụng, cong môi cười không để ý tới Tần Hoài, tiếp tục nhìn Lộ Miêu đầy áp bức cùng khinh thường: “Trường Hạc Xuyên, số liệu thi đại học 5 năm gần đây chỉ có 40% đậu đại học, 20% đậu cao đẳng, 2% đạt nguyện vọng 1. Mà tỷ lệ của trường liên cấp Đại học Thành Đô là 90% đối với nguyện vọng 1, trường đại học điểm là 50%. Nếu là cháu, cháu sẽ chọn trường nào để học.”

Lộ Miêu: “…”

Cô không phản biện lại được.

Tần Hoài thở dài. Anh tiến lên một bước, đứng giữa hai người Lộ Miêu và mẹ mình: “Mẹ đừng nói gì nữa, con phải ở lại đây, sẽ không rời đi.”

“Lý do?”

“Chẳng có lý do nào cả.” Tần Hoài bình tĩnh, giọng điệu ổn định làm cho lời nói càng thuyết phục hơn: “Con có giải thích hàng ngàn lý do thì mẹ cũng có thể chối bỏ thôi. Con chỉ muốn ở lại đây.”

Người phụ nữ trầm ngâm rồi gật đầu: “Lý do này thật khó bác bỏ. Nhưng mà.”

Bà ấy sửa lại cổ áo: “Hãy nghĩ cho kỹ. Lần này mẹ tới cho con một cơ hội, con không nghe cũng không sao. Nếu một năm này không có thành quả gì thì do con chịu. Hối hận đừng tìm mẹ. Đừng đợi ra trường rồi khóc bản thân không làm được gì.”

Tần Hoài hờ hững: “Mẹ lo nhiều rồi.”

“Mẹ ở lại đây một ngày. Nếu như con đổi ý thì tìm tới mẹ. Xế chiều mai mẹ đi, quá thời gian cũng không đợi.”

Nói xong, bà ấy đeo túi rời đi. Cửa chống trộm đầu cầu thang đóng sầm lại, cả tầng bốn chìm trong yên lặng.

Lộ Miêu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không đi thật hả?”

“Không đi.” Anh trả lời cô.

Lộ Miêu bỗng chốc vui vẻ, muốn nói nhưng lại không biết nói gì, chỉ cười cười.

Ngược lại Tần Hoài nhìn cô mấy cái. Sau đó anh cười, lấy ngón tay chỉ vào khóe miệng.

Lộ Miêu không hiểu cho lắm: “Hả?”

Tần Hoài: “Bọt kem đánh răng.”

Lộ Miêu: “…”

Khoảnh khắc này Lộ Miêu xấu hổ muốn độn thổ. Vừa nãy cô cùng mẹ người ta hung hăng cãi nhau đến vậy. Cuối cùng trên miệng còn dính bọt kem đánh răng!

Ông trời ơi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.