“Dù sao cũng phải có
người nghĩ cách đi, cứ như vậy chẳng phải nàng ta sẽ lật cả trời luôn
hay sao, trắc phi nương nương không biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì,
lúc nào cũng từ chối gặp mặt chúng ta. Thật không biết nàng ta đang làm
cái gì, ta nói các ngươi biết, phải xem Vương phi là người nắm quyền
trong Vương phủ, chẳng phải những tiểu thiếp như chúng ta không thể có
ngày đổi đời sao?” Tam phu nhân bị cấm túc, Tứ phu nhân bị trục xuất
khỏi phủ, bây giờ chỉ còn đại phu nhân bất động thanh sắc, Lục phu nhân
lại chỉ là một người ăn theo. Ngũ phu nhân đã sớm không nhịn được nữa.
Lúc này mấy tiểu thiếp tụ tập một chỗ, nàng ta thắt khăn lụa trong tay,
bất mãn trút hết oán giận trong lòng.
“Chuyện của Trắc
phi nương nương không phải chuyện chúng ta nên quản, quản tốt miệng của
bản thân là được rồi.” Dường như đại phu nhân biết chút ít nội tình, bộ
dạng khoan thai cắn hạt dưa.
“Chẳng lẽ tỷ tỷ không gấp
sao? Nếu Vương phi nắm quyền, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, trước
nhất chính là tỷ tỷ ngài đó.” Ngũ phu nhân liếc nhìn chế giễu nàng.
Vẻ mặt Đại phu nhân căng thẳng, tay cầm hạt dưa run rẩy, đệ đệ Sở Thị Lang bên nhà mẹ nàng đã từng đắc tội với Tiêu Thừa Tướng, chính Lý Uyển Mộng đã nói như vậy, nếu Tiêu Sơ Âm thật sự nắm quyền ở Vương phủ, nàng ta
được Tiêu Thừa Tướng cưng chiều như vậy nhất định sẽ thay cha trừ bỏ mối hận trong lòng.
“Hiện tại Thẩm trắc phi không rãnh rỗi
chiếu cố đến chúng ta, dựa vào mấy người chúng ta, nói không chừng cả
mặt Vương phi cũng không thấy được, đừng nói tới việc đối đầu với Vương
phi, lo lắng suông thì có ích lợi gì.” Lục phu nhân hiếm khi có cách
nhìn nhận đúng đắn như vậy.
Ngũ phu nhân ủ rũ đá vào chân bàn, lầm bầm mắng chửi trong miệng, vất vả lắm mới chọc đến chỗ đau của đại phu nhân, khiến nàng ta nhịn không được là người đầu tiên phản đối
Vương phi. Bây giờ lại bị Lục phu nhân hồ ly tinh này nói vậy, nhất định Đại phu nhân lại do dự rồi.
Đại phu nhân nhìn mặt hồ yên ả, thở phào thật dài. Khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng:”Ai nói
chúng ta muốn đi gặp Vương phi? Vương phi công việc bận rộn, sao chúng
ta có thể không biết điều đến quấy rầy chứ….”
Nàng đột
nhiên đứng dậy, thiếu chút nữa lật ngược trà bánh và trái cây trên bàn,
bộ dạng bình tĩnh ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
“Tam phu nhân bị cấm túc đã lâu, sợ là đã hơi hoảng loạn, không bằng thả tỷ ấy ra để hít thở không khí đi.”
Trong lòng Ngũ phu nhân trầm xuống, hôm nay chỉ sợ là đã hết hi vọng, nàng
cười khẽ vừa muốn xin cáo từ, nghe được lời nói kế tiếp của Đại phu
nhân, khóe miệng bất giác tràn ngập ý cười. Sao nàng có thể quên còn có
kẻ chết thay kia chứ.
Ba nữ tử yêu kiều bên hồ che miệng cười…
Tiêu Sơ Âm gần đây ở trong phủ vui vẻ nhàn rỗi, Thẩm Nhược Vân dường như vì
chuyện khác nên cũng không thường đến giả nhân giả nghĩa tươi cười vấn
an nàng nữa. Mấy tiểu thiếp cũng cực kỳ thái bình, không có Thẩm Nhược
Vân, các nàng cũng chẳng còn chủ kiến gì.
“Vương phi?” Cẩm Thái nhìn nàng ngẩn người về phía sân viện, kéo suy nghĩ của nàng về.
Từ lần trước Vương Phi về phủ Thừa Tướng được yên ổn mấy ngày, lúc trở về
Bình Uyên Vương phủ lại càng trở nên liều lĩnh. Thỉnh thoảng lại sai nha hoàn của mấy tiểu thiếp làm việc này việc kia, khiến cho đám tiểu thiếp vốn chẳng có địa vị gì cả sai vặt bên người cũng không có.
“Vương phi nương nương, vất vả lắm ấn tưởng của vương gia đối với ngài mới có
cải thiện, bây giờ ngài như vậy, nhất định Vương gia lại cho rằng ngài
giống như trước kia rồi.”Cẩm Thái nhìn bọn nha hoàn đang nhổ cỏ ngoài
sân, không biết vì sao Tiêu Sơ Âm lại trở thành vị Vương phi ngang ngược trước kia.
“Trước kia ta không tốt sao?” Nàng hỏi ngược lại, thật ra thì thỉnh thoảng con người ta cũng tốt mà.
“Không phải là không tốt, chỉ là…Ài, nô tỳ cũng không biết nên nói thế nào
mới phải.” Cẩm Thái bưng một ly trà nhạt, bất đắc dĩ thở dài.
“À, Cẩm Thái, ta hỏi ngươi, mấy hôm bữa là sinh nhật của Tiêu Thục phi, ta
nên chuẩn bị quà gì đây?” Hỏi Vũ Văn Tư Dạ, không bằng nàng tự mình nghĩ cách, nhưng muốn nàng tìm những thứ hiếm lạ thì nhất thời lại không tìm được. Mặc dù chỉ là ra vẻ khách sáo, tốt xấu gì nàng cũng không muốn bị những nữ nhân trong hậu cung kia chê cười.
“Sinh nhật
Tiêu Thục phi?” Cẩm Thái nghi hoặc nói: “Ngày sinh của Tiêu Thục phi vừa đúng Xuân chập tiết (thời điểm cuối đông đầu xuân), khi đó Hoàng Hậu
nương nương nhất định sẽ để các phi tần chuẩn bị nữ công, nếu ngài có
thể làm được…Ặc…”
Cẩm Thái không dám nói tiếp nữa,
Vương phi nương nương ngày thường ghét nhất là dệt vải thêu thùa, làm
sao nàng dám nói muốn đạt đến hạng nhất, vì sự vẻ vang của phủ Thừa
Tướng và Vương phủ, lễ vật này là lựa chọn tốt nhất đây.
“Nữ công à, ta không hẳn là giỏi đâu…” Tiêu Sơ Âm tự nhủ.
“Nếu Vương phi không muốn đi cũng không sao, những năm trước Vương phi ngài
đều kiếm cớ không đi, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng quen rồi. Đến lúc
đó ngài đi cầu xin Vương gia một chút, có lẽ Vương gia nhân từ…”
“Không được, năm nay ta nhất định phải đi.” Có thể gặp được hoàng hậu? Người
cầm quyền tối cao ở hậu cung, nếu không đi thì chẳng phải là lãng phí cơ hội quý báu sao.
“Cái này Cẩm Thái đã nhiều ngày nay thay Vương phi chuẩn bị…” Cẩm Thái hối hận trình độ thêu thùa của
mình không đến đâu, so với các nữ tử con nhà quan lại thì chẳng ra gì,
nhất định không đủ sức làm Vương phi giành vẻ vang được. Nhưng mà…nghĩ đến tay nghề của Vương phi, cũng chỉ có thể thế này thôi.
“Được rồi.” Tiêu Sơ Âm hài lòng nhìn nha hoàn thay nàng sửa sang lại vườn hoa trong sân. Nàng chỉ nói các nàng giẫm lên đám rau dại trong vườn của
nàng, muốn đi nói với Vũ Văn Tư Dạ, nhân tiện gán cho mình thêm cái tính vô lễ xấc láo, nào ngờ mấy nha hoàn này giống như đã giẫm lên Mẫu Đan
trong ngự hoa viên, nhất quyết muốn sửa sang lại vườn hoa cho nàng.
“Vương phi nương nương, không hay rồi, không hay rồi.” Tễ Thành trong sân viện mặt mũi hốt hoảng vọt vào bên trong, thấy Tiêu Sơ Âm nghiêm nghị đứng
đó, không tự chủ được quỳ xuống, nói: “Tam phu nhân điên rồi, bây giờ
đang cầm kéo đi về phía Mẫu Đan viên.”
Tiêu Sơ Âm chợt
nhíu mày, Tam phu nhân Tống Y Y, lúc nàng xuyên qua tới đây, trong đêm
đại hôn liền cướp phòng tân hôn của nàng, muốn dẫm lên vai nàng bò lên
trên đó sao?
Tiêu Sơ Âm không nghĩ tới Tam phu nhân lại
không kiềm nén được chuyện gì, Cẩm Thái đã ở bên cạnh nhắc nhở:”Tam phu
nhân không phải là bị Thẩm trắc phi cấm túc nửa tháng sao?”
Nàng cho rằng Tống Y Y sẽ giống như Tam Di nương ở phủ Thừa Tướng sẽ bổ nhào tới đánh nàng, mấy nô bộc vạm vỡ đứng trước cổng viện nhìn bộ dáng Tam
phu nhân đến gần cũng kông dám tiến lên ngăn cản. Cùng nhau ngoảnh đầu
nhìn về phía Vương phi, chờ chỉ thị tiếp theo.
“Ngăn nàng lại.” Tiêu Sơ Âm vung tay lên, vài nô bộc trong viện vội vàng chạy ra canh giữ ở cổng.
“Vương phi nương nương, vì sao lại đối xử với tiện thiếp như vậy, ngài cấm túc tiện thiếp không cho ra ngoài, tiện thiếp liền không ra ngoài. Mỗi ngày đều đóng cửa ở trong phòng không thấy mặt trời, rốt cuộc là tiện thiếp
sai ở đâu, ngài muốn nhẫn tâm đuổi tận giết tuyệt, tiện thiếp không
hiểu, thật sự không hiểu.” Tiếng thét sau cùng sắc nhọn hù dọa cả đàn
chim trong rừng cây đạp nước kinh hoảng bay đi.