“Gia, việc này e rằng không ổn”, thuộc hạ bên cạnh khom người nói: “Kiệu mềm xuất hành của Trưởng Tôn thế gia từ trước đến nay không thể tùy tiện để người ta lục soát, hơn nữa hôm nay chiếc kiệu của Trưởng Tôn công tử ra ngoài, hình như là…là kiệu của Trưởng Tôn phu nhân.”
Trưởng Tôn Tông Lam xoay người gật đầu, nghiêm túc nhìn vẻ mặt hờn giận của Vũ Văn Tư Dạ, thành thật gật đầu thừa nhận: “Đúng, là kiệu của tỷ tỷ ta, nếu vương phủ muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra đi, ta không sao cả.”
Hắn nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội.
Tuy nói vậy, nhưng lại không ai dám tiến lên, kiệu của Trưởng Tôn đại tiểu thư, nếu như không sợ chết, cho dù có tiến lên lật đổ cho trời long đất lở cũng không có quan hệ gì, dù sao cũng chết. Nhưng nếu là sợ chết, tốt nhất là đừng chạm vào cỗ kiệu này dù chỉ là một ngón tay, bởi vì ngươi không biết rốt cuộc trên kiệu này có bao nhiêu loại độc dược có thể làm ngươi chết rất nhanh chóng.
“Lui ra hết đi,” Vũ Văn Tư Dạ bước từng bước một tới gần cỗ kiệu, hắn cũng chỉ nghe Trưởng Tôn Tông Lam nhắc đến Trưởng Tôn đại tiểu thư, là một nữ tử tính cách cổ quái, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa gặp được, nghe nói là đệ tử đích truyền của thế ngoại tiên nhân độc dược Thánh Cô, thiên về độc cũng thiên về y, đã từng là hoa phi nương nương được hoàng thượng sủng ái nhất. Bởi vì chuyện này, hoàng thất cũng có một sự ân sủng đặc biệt đối với Trưởng Tôn thế gia. Nhưng cũng vì tính cách nàng lập dị, luôn yêu thích khám phá những thứ độc dược mới mẻ, nghe nói khắp nơi trong phủ Trưởng Tôn đều có cạm bẫy độc dược, ngay cả đương gia nhà Trưởng Tôn cũng thường xuyên “không cẩn thận” bị trúng độc mà cầu cứu nữ nhi.
“Tư Dạ, xốc màn kiệu lên đi.” Hắn nhìn người bạn chí cốt, trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên, cho dù là trong kiệu có độc hay không, Tông Lam là người của nhà Trưởng Tôn, đương nhiên cũng không cần lo lắng, nhưng nữ nhân kia…Đáng chết, nàng lại nhân cơ hội bỏ trốn! Nếu nữ nhân này tự cho là thông minh khi chạy vào kiệu của Trưởng Tôn Tông Lam, vậy trong giây phút vén màn kiệu lên, tay chân nàng có lạnh cóng đi hay không…
“Nhanh đi.” Một tiếng thúc giục, hắn bất giác nhăn mày lại.
Trưởng Tôn Tông Lam cười bất đắc dĩ, đi đến chiếc kiệu to lớn này, đưa tay dò xét về phía màn kiệu…
Vương phi à, không nên trách vận khí của nàng không tốt, chỉ trách trượng phu của nàng quá thông minh thôi, thủ đoạn phong tỏa đường phố quá nhanh nhẹn, ánh mắt quá hiểm độc, lần này muốn giúp nàng cũng không được rồi, màn kiệu được vén lên, nàng phải ngoan ngoãn theo trượng phu về nhà thôi…
Ánh mắt mọi người đều dắn chặt vào năm ngón tay thon dài trắng mịn của Trưởng Tôn Tông Lam.
Sớm đã biết không giúp được nàng rồi, Trưởng Tôn Tông Lam cũng đã suy tính, nếu Tiêu Sơ Âm bị bắt tại trận, nhất định sẽ bị cắn ngược lại, hắn sẽ nói là chính mình giật dây nàng bỏ trốn, đã sớm biết nữ nhân này không hề đơn giản vậy rồi! Chao ôi, đáng đời hắn xúi quẩy mà!
Hắn nhẹ nhàng kéo màn kiệu, chậm rãi vén lên, tấm màn mềm mại mở ra, ánh sáng trắng nhạt xuyên vào kiệu, hai mắt hắn đang khép hờ lại mở to ra.
Vũ Văn Tư Dạ nhìn chằm chằm vào cái tay của Tông Lam, trong lòng khẩn trương lo lắng lại mang theo chút chờ đợi, sau khi màn kiệu được vén lên, ánh sáng nhợt nhạt chậm rãi chiếu rọi vào trong…
Xuất hiện trong tầm mắt đang khẩn trương của mọi người, một đôi giày thêu chế tác tinh xảo lóng lánh dưới ánh sáng mặt trời, những sợi tơ trên hài phản xạ ánh sáng chiếu vào trong mắt mọi người đến đau rát.
Ngay sau đó là hoa văn được thêu khéo léo trên hoa phục quý phái, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt không còn chút sinh khí cúi xuống, ánh sáng mãnh liệt khiến lông mi của nàng run rẩy…
Trưởng Tôn Tông Lam cúi đầu nhìn khuôn mặt này, bỗng nhiên ngớ ra…
Lúc ánh mắt của mọi người ở đây bị người trong kiệu thu hút, một bóng người màu xám nhỏ bé lén lút lướt qua tuyến phong tỏa của thị vệ, lẻn vào ngõ nhỏ tối tăm.