Thẩm Nhược Vân từ xa đã chờ ở trong viện của phúc tấn, trông thấy Vũ Văn Tư Dạ và Tiêu Sơ Âm đi tới, nụ cười trên mặt hơi cứng lại. Đến tận khi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nàng mới nở nụ cười dịu dàng nghênh tiếp.
“Thiếp thân tham kiến vương gia, vương phi!” Lúc nàng cúi đầu, tầm mắt mang theo chút thất vọng dừng trên người Vũ Văn Tư Dạ. Nhưng chốc lát lại cười điềm đạm.
Vũ Văn Tư Dạ gật đầu, xem như đã đáp lại Thẩm Nhược Vân, kéo Tiêu Sơ Âm đi thẳng vào nhà chính.
Lần đầu tiên Thẩm Nhược Vân bị xem nhẹ trước mặt Tiêu Sơ Âm, nàng đứng ngơ ngác tại chỗ. Còn chưa phản ứng kịp, mấy tiểu thiếp đã đi vào cổng viện.
“Trắc phi nương nương, tại sao ngài lại đứng một mình ở đây, vương gia vẫn chưa tới sao?” Tứ phu nhân Liễu Nguyệt Điệp mặc một bộ quần áo tơ lụa màu vàng nhạt đong đưa vòng eo đi tới, lấy lòng hỏi.
Nàng không nhắc tới thì thôi, nhắc tới Thẩm Nhược Vân liền cảm thấy buồn bực trong lòng, không có chỗ phát tiết. Nàng vuốt vuốt ống tay áo vốn đã rất phẳng phiu, nụ cười ôn hòa trên mặt đã có phần không vui: “Các muội đã đến thì vào thôi”.
Nói xong nàng vung tay áo đi vào gian nhà chính.
Liễu Nguyệt Điệp không biết mình đắc tội nàng chỗ nào, đụng vào cây đinh mềm cũng chỉ có thể giấu căm hận ở trong lòng, mấy người cũng theo vào trong.
Qua một hồi yên tĩnh, lúc bước vào gian nhà chính, ngẩng đầu nhìn thấy phúc tấn và vương gia ngồi trên chủ vị, vương phi lại đang ngồi ở vị trí bên trái của Thẩm trắc phi. Lúc này mấy người bọn họ mới bừng tỉnh, chẳng trách tâm tình Thẩm trắc phi không tốt. Nghe nói tối hôm qua vương gia ngủ ở chỗ vương phi, sáng nay lại cùng nhau đến thỉnh an. Chỉ trong một đêm mà vương phi này đã khiến vương gia nhìn với cặp mắt khác xưa, không biết là dùng cách gì đây.
“Tham kiến phúc tấn, vương gia, vương phi kim an!” Bọn họ cúi người ngồi vào chỗ của mình, tất nhiên là đều ngồi ở gần cánh cửa, cách khá xa những người có thân phận tôn quý phía trên.
Phúc tấn gật đầu, mỉm cười ngoắc Thẩm Nhược Vân: “Vân nhi, đến đây, đến ngồi bên cạnh ta”.
“Dạ, phúc tấn nương nương”. Thẩm trắc phi cười cúi người tạ lễ rồi chầm chậm đi tới chỗ của phúc tấn. Nụ cười trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn.
Đối với loại hành động cố ý này của phúc tấn, Tiêu Sơ Âm chỉ tỏ vẻ thản nhiên. Dù sao nàng đến đây cũng không phải để tranh thủ tình cảm, nhưng Vũ Văn Tư Dạ cúi đầu uống một ngụm trà, ánh mắt lại liếc qua phúc tấn.
Phúc tấn vươn tay ôm lấy Thẩm Nhược Vân ngồi lên chủ vị, lần này xem như cho nhóm tiểu thiếp nhìn rõ. Cho dù ấn tượng của vương gia với vương phi có chuyển biến, nhưng không qua được cửa ải của phúc tấn, vương phi cũng chỉ là phí công. Nhìn tình hình trước mắt, ý đồ của phúc tấn cũng đã rất rõ ràng.
“Vẫn là Vân nhi hiểu chuyện, không phụ kỳ vọng của ta. Bốn đời nhà Vũ Văn chúng ta độc đinh, giờ đây Vân nhi đã làm nở mày nở mặt cho nhà Vũ Văn chúng ta rồi!” Phúc tấn cười khanh khách ôm lấy Thẩm Nhược Vân, mở miệng khen ngợi.
Vũ Văn Tư Dạ âm thầm nhíu mày: “Ý của mẫu phi là?”
Phúc tấn liếc nhìn Tiêu Sơ Âm ngồi bên trái, hơi trách cứ Vũ Văn Tư Dạ nói: “Không phải mẫu phi đã nói với con sao, con là vương gia, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, không cần phải vì mặt mũi của một số người mà đồng tình. Có một số người, cho dù là con nể mặt nàng, nàng cũng không cảm thấy được đâu. Câu kia nói thế nào nhỉ, con chó không hề thay đổi ăn cái gì ấy…Mà thôi, hôm nay ta rất vui vẻ, cũng không muốn nói những lời khó nghe”.
Tiêu Sơ Âm cúi đầu không nói lời nào, chỉ là thản nhiên nhìn đầu ngón tay mượt mà của mình.
Phúc tấn lại tươi cười cầm tay Thẩm Nhược Vân, kích động nói: “Chỉ có Vân Nhi không hề tranh giành! Lần này nhất định có thể cho nhà Vũ Văn chúng ta một tiểu tử mập mạp rồi!”
Thẩm Nhược Vân quay mặt cúi đầu thẹn thùng xoắn góc áo: “Đều là công lao của vương gia…”