Không thể không nói, khí thế của tên vương gia hỗn đãn này làm nàng toát mồ hôi, hắn là chủ nhân của vương phủ, là trượng phu danh chính ngôn thuận của nàng, nếu như đêm nay hắn nhất định muốn nàng thị tẩm, nàng cũng không biết phải khóc lóc kêu oan ở đâu!
Đối với người như thế….
Tiêu Sơ Âm tiến lên một bước, mặt đối mặt với hắn, nàng khẽ nở nụ cười mang theo chút e thẹn: “Dĩ nhiên là thiếp thân không quên thân phận và chức trách của mình, nhưng thật là không khéo, hôm nay thiếp thân đến quỳ thủy (kinh nguyệt)…”
Ý cười trong mắt Vũ Văn Tư Dạ càng nhiều hơn, có phải cái cớ này quá vụng về rồi hay không!
Tiêu Sơ Âm quay đầu nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt cực kì thẹn thùng, tựa như rất khó mở miệng: “Nếu như vương gia vẫn muốn, chỉ là phải đợi thiếp thân tắm rửa xong đã, lúc đó vương gia có thể…”
Nàng còn chưa nói xong lại cảm thấy áp lực trước mặt dần dần biến mất, khi ngẩng đầu đã nở nụ cười.
Vũ Văn Tư Dạ nhấc chân đi ra ngoài cửa.
Hắn đi đến ngưỡng cửa lại ngừng cước bộ, hơi xoay người lại.
Khóe miệng Tiêu Sơ Âm nhếch lên, nở nụ cười sáng rỡ, lại cố ý dùng giọng điệu lưu luyến giữ lại: “Vương gia…”
Quả nhiên, Vũ Văn Tư Dạ không hề cho dự kéo cửa ra, nhanh chóng rời đi.
Bóng lưng hắn biến mất, Tiêu Sơ Âm mới thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt ngồi liệt trên giường, nếu thật sự Vũ Văn Tư Dạ không cố kị, nàng thật không biết phải làm sao!
Nha hoàn Bích Lạc trông giữ ở cổng Mẫu Đan Viên, rất xa đã thấy một người đi ra từ trong viện, nhìn kĩ một chút, chính là vương gia. Nàng vội vã đứng thẳng cung kính, thầm nghĩ chủ tử nhà mình đúng là liệu sự như thần, chuẩn bị mời vương gia đến Cúc Hương Viên.
Ai ngờ, bóng dáng cao lớn trong viện đi tới cổng lại hơi ngập ngừng, dừng một lát lại trở vào viện.
Bích Lạc ngơ ngác nhìn hình bóng của Vũ Văn Tư Dạ, trong lòng rối bời, trở về nàng phải giải thích với Thẩm trắc phi thế nào đây? Chẳng lẽ nói vương gia đi ra rồi lại đi vào? Vậy chẳng phải là…Oán hận giậm chân, Bích Lạc hổn hển trở về Cúc Hương Viên phục mệnh.
Cửa phòng lại bị mở ra, đầu Tiêu Sơ Âm cũng chẳng thèm ngẩng lên nói: “Cẩm Thái, tìm “Nữ giới” đến đây, chuẩn bị giấy mực cho ta”.
Phải chép mười lần nữ giới mới được đi ngủ, mệt chết nàng rồi! Vương phi đây không phải là người làm việc kiếm sống mà!
“Ngươi cố tình chọc tức bổn vương rời khỏi là vì để có thời gian chép nữ giới sao?” Vũ Văn Tư Dạ vào cửa cười lạnh lùng, lòng dạ của nữ nhân này càng ngày càng khó đoán, chẳng lẽ nàng không biết giữa trừng phạt của mẫu phi và ân sủng của hắn, bên nào nặng bên nào nhẹ sao?
Tiêu Sơ Âm nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Tư Dạ, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, nàng, có phải là quá xem nhẹ nam nhân này không?
“Ta…” Nàng sửng sốt.
Vũ Văn Tư Dạ đẩy cửa đi vào, mắt nhìn chằm chằm nàng, lách người vào trong, hơi thở ấm áp rơi trên đầu nàng: “Ngoài việc mẫu phi bắt ngươi chép nữ giới, còn cho ngươi làm cái gì mà lại không cần bổn vương sủng hạnh?”
Tiêu Sơ Âm hoảng sợ lui ra phía sau, nhưng phía sau lại là cột giường, không thể lui được nữa.
“Phúc tấn không có…A! Không được!” Trong lúc sợ hãi nàng không thể khắc chế chính mình, hét lên thất thanh.
Dưới ánh nến vàng ấm, hai tay Tiêu Sơ Âm đan chéo bảo vệ trước ngực, quay mặt nhắm nghiền hai mắt, không dám nhìn nam nhân trước mặt, chỉ cảm thấy đầu vai chợt mát rượi, làn da nhẵn bóng lộ ra bên ngoài. Nàng từ tử mở mắt, hai tay chuyển qua che hai vai mình.
Nam nhân này thật đáng ghét! Lại dùng sức mạnh xé quần áo của nàng.
Mảnh vụn quần áo trong tay Vũ Văn Tư Dạ rơi xuống, ánh sáng trong đôi mắt hắn chợt lóe lên, nhìn đầu vai trần trụi của nàng, yết hầu khẽ động…