Sau khi tắm rửa, toàn thân đã đỡ lạnh. Mặc dù vết bỏng trên vai đã được băng bó, nhưng lúc cánh tay cử động vẫn làm cho người ta nhíu mày.
Chân của Tiêu Sơ Âm còn chưa bước vào Cúc Hương Viên đã nghe thấy một giọng nói ôn hòa mềm mại.
“Tỷ tỷ, ngài đã đến rồi!” Thẩm Nhược Vân khép tay áo đang phân phó a hoàn xếp bát đũa, rõ ràng người còn đang ở bên trong gian nhà chính, không biết thế nào lại thấy được Tiêu Sơ Âm còn chưa bước vào trong sân.
Tiêu Sơ Âm vào cửa nhìn bọn nha hoàn khoanh tay đứng cung kính lại thấy không thích hợp, nói cho cùng Thẩm Nhược Vân chỉ là một trắc phi, chỗ nào trong Cúc Hương Viện lại cần nhiều nha hoàn như vậy.
Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nàng vẫn gật đầu mỉm cười: “Quấy rầy Thẩm muội muội rồi.”
“Tỷ tỷ khách khí, tỷ tỷ có thể tới Cúc Hương Viên này, muội muội vui mừng còn không kịp, phải là vinh hạnh mới phải.” Nàng cười gật đầu với Tiêu Sơ Âm.
Nghiêng người dặn dò nha hoàn thiếp thân phía sau: “Bích Lạc, đi vào thư phòng mời vương gia ra dùng bữa, nói vương phi nương nương đã đến rồi.”
Bích Lạc cúi người lĩnh mệnh, đi vào thư phòng riêng biệt ở Cúc Hương Viên.
Nha hoàn vẫn chưa đến ngưỡng cửa thư phòng, cánh cửa sơn đỏ đã bị bàn tay thon dài đẩy ra, Tiêu Sơ Âm ngẩng đầu liếc mắt, nhíu chặt mày.
Cửa thư phòng bên kia bị Vũ Văn Tư Dạ mở ra, hắn bước xuống bậc thềm.
Cùng lúc đó, trong gian nhà đối diện thư phòng, bốn nữ tử thân người mềm mại mặc áo lụa mỏng bưng đĩa thức ăn tinh xảo, lúc Vũ Văn Tư Dạ xuất hiện, lách mình tiến vào gian nhà chính, nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn tròn, dáng điệu đoan trang uyển chuyển.
Tiêu Sơ Âm nhìn bọn họ, lông mày dãn ra, nàng đã nói nha hoàn trong viện này hình như còn hơn rất nhiều người.
“Tiện thiếp tham kiến vương gia, vương phi nương nương, trắc phi nương nương kim an!” Giọng nói đồng thanh giòn giã của bọn người Linh Lung xinh đẹp khéo léo nghe qua rất êm tai. Chính là bốn tiểu thiếp mà Tiêu Sơ Âm gặp ở chỗ phúc tấn.
“Miễn lễ”. Vũ Văn Tư Dạ liếc nhìn bọn họ, thản nhiên đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Thẩm Nhược Vân.
“Gia, thiếp thân thấy hôm nay ngài mời tỷ tỷ đến đây ăn cơm, nhớ ra các muội muội cũng đã lâu không gặp vương gia, nên thuận tiện kêu tất cả, tụ tập ở một chỗ, cũng nhân cơ hội này gặp mặt tỷ tỷ, về sau mọi người sẽ cùng hầu hạ vương gia, yêu thương hòa thuận”. Thẩm Nhược Vân dịu dàng nói xong, đi tới dựa vào cánh tay của Vũ Văn Tư Dạ.
Gọi mấy tiểu thiếp đến đây, một là ban cho Tiêu Sơ Âm một nhân tình, với mức độ không được sủng ái của Tiêu Sơ Âm hiện tại, nếu muốn chờ nhóm tiểu thiếp tới cửa thỉnh an, không biết phải chờ đến năm tháng nào. Nàng làm người trung gian, xem như là Tiêu Sơ Âm thiếu nàng một ân tình. Hai là lôi kéo các tiểu thiếp ủng hộ mình, được sủng ái mà không hưởng thụ riêng một mình, người ở địa vị thấp, cũng chỉ sẽ hâm mộ nàng mà không phải đố kị. Thứ ba là vì…nàng khẽ cười, áp chế suy nghĩ trong tim xuống…
“Gia, mọi người đã đến đông đủ rồi, ăn cơm thôi.” Dặn dò Bích Lạc xuống dưới lo liệu, nàng theo Vũ Văn Tư Dạ ngồi xuống chỗ bên trái hắn.
Hai tay của các tiểu thiếp xếp lên nhau đứng một bên, không dám ngồi xuống, vương gia không nói gì, các nàng cũng không có tư cách ngồi cùng bàn với hắn, hơn nữa, vương phi nương nương cũng đứng mà.!
“Tỷ tỷ, tỷ mau lại đây ngồi đi”. Thẩm Nhược Vân ngẩng đầu biết chỗ ngồi của Tiêu Sơ Âm là ở bên phải, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa, tuy là nói cũng vô ích, nhưng mà, không nói thì làm sao thể hiện được nàng là người dịu dàng đây!
Quả nhiên, Tiêu Sơ Âm vừa muốn nói chuyện, Vũ Văn Tư Dạ đã lạnh lùng nói: “Vương phi, nếu bổn vương nhớ không lầm, bổn vương nói muốn ngươi hầu hạ bổn vương dùng bữa!”
Hắn giương mắt đảo qua mấy tiểu thiếp ăn diện công phu đứng bên cạnh: “Các ngươi lại ngồi xuống ăn đi.”
Bọn tiểu thiếp sợ hãi tạ ơn, thấy trên mặt Thẩm trắc phi cũng không có dị sắc, mới thả lỏng tiến lên ngồi xuống.
Cẩm Thái đứng một bên nhìn thấy, nàng tủi thân thay cho chủ tử nhà mình, vương gia khinh người quá đáng, tiểu thiếp ngồi dùng bữa, lại để cho vương phi nương nương đứng phục vụ, nếu truyền ra ngoài, thể diện của vương phi phải đặt ở đâu!
Gian phòng lớn như vậy, chỉ có Tiêu Sơ Âm đứng thẳng lưng bên cạnh bàn tròn, xuôi tay bình tĩnh nhìn một nam năm nữ trước mặt.