Thẩm Nhược Vân rời khỏi đình lục giác, đến cuối cầu nhẹ giọng nói vài câu với nha hoàn thiếp thân, nha hoàn gật gật đầu, xoay người đi.
Tiêu Sơ Âm đưa lưng về bên hồ không thấy một màn này, tay trái nàng đặt trên bàn đá, nhìn ra giữa hồ.
Gả vào vương phủ mới một ngày, cho dù phòng tân hôn bị người ta chiếm, cũng không phải do lỗi của nàng, sáng sớm tinh mơ đã bị người khóc tang, mặc dù nàng không bị thiệt thòi, nhưng vì bản thân mà tạo nên không ít kẻ thù, vừa nãy lại bị bỏng, còn không thể đánh trả, thể diện trong vương phủ, nếu không nghĩ chút biện pháp, lại tiếp tục ở chung phỏng chừng sẽ có tai nạn chết người a!
Nàng ngồi một hồi, gió đã không đủ sức xoa dịu đau đớn chỗ bị phỏng, lúc này vẫn phải gấp rút bôi thuốc trị thương, nếu không, để thời gian dài không xử lý, nói không chừng sẽ để lại sẹo.
Đứng dậy rời đi, đi đến con đường nhỏ bên hồ, trong lòng nàng có chuyện, cánh tay lại đau nhức, tay trái che chở cánh tay phải, thờ ơ gật đầu đáp trả hạ nhân nha hoàn đi qua gật đầu thi lễ.
“Vương phi nương nương!” Có người lớn mật chặn lối đi của nàng.
Tiêu Sơ Âm nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, giọng nói này, là một đứa nhỏ còn chưa cập kê.
Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương khoảng mười tuổi, một thân quần áo của nha hoàn, khuôn mặt vì thiếu dinh dưỡng mà có vẻ gầy yếu, một đôi mắt to đen nhánh đáng thương nhìn nàng: “Vương phi nương nương, các nàng đều nói ngài là một đại thiện nhân, ngài giúp nô tỳ được không?”
Đại thiện nhân? Nàng thở dài một hơi, cười ngồi xổm xuống: “Nha đầu, bản phi không phải đại thiện nhân gì cả, các nàng đều lừa gạt ngươi!”
Chỉ sợ có người thấy đứa bé này còn nhỏ tuổi, lừa gạt, cố ý muốn trêu chọc.
“Không phải, vương phi nương nương ngài chính là đại thiện nhân, nô tỳ cầu xin ngài, ngài giúp nô tỳ đi!” Quần áo trên người tiểu nha hoàn đầy những mảnh vá, nước mắt trượt xuống.
Tiêu Sơ Âm cười bất đắc dĩ, tay trái kéo tay bẩn thỉu của nàng: “Vậy ngươi nói đi, ngươi có chuyện gì muốn ta giúp đỡ?”
Tiểu nha hoàn thấy nàng đáp ứng, lại ấp a ấp úng: “Nô tỳ….nô tỳ….nô tỳ không dám nói….”
“Đừng sợ, nói đi, thật ra ngươi có oan ức gì? Bị người nào khi dễ sao? Ngươi nói cho ta nghe, ta xem có thể giúp ngươi hay không?”
“Nô tỳ…nô tỳ….”
Tiêu Sơ Âm cố gắng để giọng nói dịu dàng đến cực điểm: “Ngươi đừng sợ…”
Hai tay tiểu nha hoàn rút về, lui về phía sau từng bước, đôi mắt khiếp đảm trốn tránh.
“Nha đầu, đừng sợ, nếu như ngươi không nói, làm sao ta giúp ngươi được?” Tiêu Sơ Âm thấy nàng sợ hãi, bèn đứng lên, tiến thêm một bước an ủi.
Tiểu nha hoàn thấy nàng tới gần càng hoảng hốt, lắc đầu lui về phía sau, ngược lại với bộ dáng sợ hãi của nàng: “Nô tỳ….nô tỳ không biết nên nói như thế nào.”
Tiêu Sơ Âm lại tiến lên một bước, giữ chặt tay nàng, kiên nhẫn nói: “Nếu có người ức hiếp ngươi, cứ nói ra là ai, nếu ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái, ngươi cứ nói là chỗ nào, nói ra là tốt rồi.”
“Không ai khi dễ nô tỳ….Nô tỳ cũng không khó chịu…” Tiểu nha hoàn rút tay ra khỏi tay nàng, chớp mắt không ngừng, nước mắt chảy xuống gò má: “Vương phi nương nương, ngài đi nhanh đi!”
“Cái đứa nhỏ này!” Tiêu Sơ Âm thò tay muốn kéo nàng.
Tiểu nha hoàn như thấy cái gì đó khiến người ta kinh hãi, hai mắt mở to đầy sợ hãi, lui về sau từng bước, theo cánh tay Tiêu Sơ Âm vươn ra, thân thể tiểu nha hoàn ngã ra sau!
“Bùm” Cơ thể tiểu nha hoàn rơi xuống nước!