Không thể tưởng được, cách đã hơn một năm, thế nhưng lại đụng phải
hắn ở cửa nhà hàng này. Hứa Liên Trăn giãy dụa đang muốn rút tay ra:
“Anh làm gì? Buông.”
Ngô Minh híp mắt, khuôn mặt mập mạp lóe sáng, dán sát vào cô: “Thỏ
trắng ở đây chờ ai đâu? Lúc trước muốn thử theo tôi, hiện tại cô lại nổi tiếng không ăn, thật tốt a —”
Hứa Liên Trăn càng không ngừng lui ra phía sau, đụng phải cái cột
chạm khắc hình tròn phía sau, thật sự lui không thể lui được nữa: “Ngô
tổng, xin ngài tự trọng.”
Ngô Minh mê đắm giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, liên tục
nói: “Tô sẽ không tự trọng, thì cô làm gì tôi nào?” Đối với đàn bà, hắn
từ trước đến nay càng không chiếm được lại càng muốn.
Hứa Liên Trăn quay đầu đi, bất đắc dĩ mà trân mắt nhìn bàn tay mập mạp của Ngô Minh một tấc lại một tấc tới gần.
Bỗng nhiên trong lúc đó, có một bàn tay khác, tà tà vươn lại đây, dứt khoát bắt lấy cổ tay của Ngô Minh. Ngô minh ăn đau, giận dữ quay đầu:
“Con rùa vương bát đản nào, dám quản chuyện tốt của ông nội mày—-”
Dĩ nhiên là Tưởng Chính Nam. Tưởng Chính Nam của tập đoàn Thịnh Thế.
Trong nháy mắt, Ngô Minh tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Mạnh mẽ lắc lắc
cái đầu uống say có chút mơ màng, nheo mắt nhìn kỹ, đây không phải Tưởng Chính Nam thì là ai? !
Ngô Minh tuy rằng chỉ gặp Tưởng Chính Nam vài lần mà là đứng ở phía
xa nhìn lại, nhưng một nhân vật khí thế bức người như vậy, hắn nhất định sẽ không hoa mắt —- hắn lại biết người này hắn tuyệt đối cũng không thể chọc vào, cũng không dám động vào —
Ngô Minh lập tức bị dọa đến tỉnh rượu, trán đổ mồ hôi. Vội cúi đầu
khom lưng mà cười làm lành nói: “Tưởng tiên sinh, xin chào.” Khuôn mặt
mập mạp đầy mồ hôi cười nịnh nọt: “Ngài đây hẳn là đến để dùng cơm đi.
Quấy rầy nhã hứng của ngài. Đây là tôi đang dạy dỗ đàn bà của tôi?”
Ánh mắt lạnh lùng củaTưởng Chính Nam lại dừng ở bàn tay đang túm tay
Liên Trăn của hắn, sắc mặt ngưng đọng lại. Nghe vậy, khóe miệng nhẹ
nhàng cong lên, độ cung sắc bén dọa người. Hắn nhíu mày, cười như không
cười nói: “Đàn bà của anh?”
Ngô Minh lấy lòng mỉm cười: “Đúng vậy. Con đàn bà này không hiểu chuyện, đã khiến Tưởng tiên sinh chê cười.”
Hứa Liên Trăn cụp mắt xuống, không rõ đáy mắt có ý nghĩ gì. Tưởng
Chính Nam lại nhìn liếc mắt một cái khuôn mặt buồn cười của Ngô Minh
kia, rốt cục khó có thể khắc chế mà nở nụ cười, nhẹ buông một câu, không thể nói rõ tức giận, nhưng cũng không nhẹ chút nào- nhẹ nhàng bâng quơ: “Thật sự là buồn cười.” Quay đầu hướng Hứa Liên Trăn nhíu mi cười,
giọng nói trầm thấp mềm nhẹ: “Tôi thật muốn biết từ khi nào thì em trở
thành người đàn bà của vị tiên sinh này? Tôi bất quá chỉ là đi đến bãi
đỗ xe lấy xe mà thôi.”
Ngô Minh như bị điện giật mà buông tay Hứa Liên Trăn ra, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra: “A — này — này Tưởng tiên sinh —- thực xin lỗi, thực
xin lỗi — tôi uống rượu — tôi hoa mắt — không — không — là tôi mù mắt —”
Hắn nhìn sắc mặt của Tưởng Chính Nam, chỉ giận không thể biến mất,
Ngô Minh ở Lạc Hải làm ăn đã lâu, tự nhiên là nhiều ít biết được sự lãnh khốc của Tưởng Chính Nam. Hắn biết được lần này chuyện lớn nhỏ thế nào, vội giơ tay tát mặt mình, run run nói: “Tưởng tiên sinh —- ngài đại
nhân rộng lòng— ngài đại nhân không chấp tiểu nhân— tha cho tôi lần
này.”
Ánh mắt lạnh lùng như băng của Tưởng Chính Nam quét hắn liếc mắt một
cái, phun ra một chữ: “Cút.” Ngô Minh như được tha bổng, vội không ngừng mà chạy đi. Vì tốc độ quá nhanh, thậm chí lảo đảo một chút, thiếu chút
nữa ngã sấp xuống.
Hứa liên Trăn lên xe, lơ đãng quay đầu, chỉ thấy sắc mặt Tưởng Chính Nam vẫn u ám như trước.
Xe một mạch chạy, cuối cùng nhưng lại tới nhà của hắn. Mãi cho đến
khi xe tắt đèn, Tưởng Chính Nam mới nhếch môi, âm thanh lạnh lùng nói:
“Dưới tình huống này, cô không biết hét lên à? Để cho người ta sỗ sàng
sao?” Dứt lời, hắn đẩycửa xe ra, xuống xe, sau đó cũng không quay đầu
lại mà vào phòng.
Khi cô tiến vào phòng khách, hắn đã muốn lên lầu. Cô bất đắc dĩ, đành phải ngồi, hơn nữa nửa ngày cũng không thấy một người. Mãi cho đến sau
mới biết được, trong biệt thự người làm sau buổi cơm chiều sẽ không xuất hiện, trừ phi rung chuông gọi về.
Mãi cho đến đã khuya, hắn vẫn không có xuất hiện. Hứa Liên Trăn xem
ra ngồi ở phòng khách cũng không phải biện pháp tốt, đành phải nhẹ chân
lên lầu tìm một gian phòng khách, cô nhớ rõ phòng của hắn, cho nên tìm
một gian cách xa nhất.
Ở trong phòng cho khách tắm rửa sạch sẽ, lau lau mái tóc ẩm ướt đi
ra, bỗng nhiên ngẩn người, hắn cư nhiên ở trong phòng của cô. Không biết có phải do ánh đèn hay không, cô thấy sườn mặt hắn rất thâm thúy, nhưng sắc mặt tựa hồ so với lúc xuống xe còn đen hơn.
Hắn mặc áo choàng tắm, dây lưng thắt lỏng bên hông. Tựa vào cạnh cửa, mặt không chút thay đổi mà nhìn cô một cái, liếc mắt một cái, liền xoay người đẩy cửa mà ra.
Hứa Liên Trăn nhìn bóng dáng cao lớn của hắn kia, cực kỳ cứng ngắc.
Ngày hôm sau, hắn không sai Hạ Quân giống lần trước đưa cô trở về. Cô cứ như vậy mà ở trong nhà của hắn. Hắn mỗi ngày đều khuya mới trở về.
Hứa Liên Trăn cũng không biết bản thân mình từ khi nào thì chú ý tới, có lẽ là bởi vì thay đổi hoàn cảnh mới, hơn nữa không có Tiểu Bạch làm bạn đi, cô luôn trằn trọc, khó có thể ngủ được.
Bên trong biệt thự của hắn có điện thoại cố định. Ước chừng hắn cho
là cô không biết dùng, cũng không dám dùng, cho nên mới để cho cô tự do ở biệt thự mà hành động.
Đúng vậy, cô quả thật không dám dùng. Cô làm gì có tài đức gì mà dám
đối nghịch với hắn, cho dù không lo lắng chính mình, vẫn còn phải băn
khoăn cha đang ở trong lao tù.
Cho nên giờ phút này Hứa Liên Trăn nhìn chằm chằm điện thoại trong
phòng khách đang “Reng reng ren reng” rung động, chỉ có thể lẳng lặng
đứng ở một bên. Không biết có phải dì giúp việc bên trong biệt thự đi ra ngoài hay không, điện thoại vẫn không ai tiếp.
Hứa Liên Trăn do dự hồi lâu, lúc này mới nhắc điện thoại lên, chỉ
nghe đối phương nói:”Xin chào, tôi tìm Hứa tiểu thư, Hứa Liên Trăn tiểu
thư.” Thanh âm quen thuộc này, cô ngay lập tức nhận ta, là Diệp Anh
Chương.
Hứa Liên trăn nắm chặt microphone, ngây ngốc đứng tại chỗ. Diệp Anh
Chương ở đầu bên kia phản ứng lại: “Liên Trăn, là em, đúng không? Anh
tìm em thật lâu —- chính là Tưởng Chính Nam vẫn ngăn cản anh liên hệ với em—— cuộc gọi này anh đã gọi từ rất lâu, vẫn có người chống đỡ, nói
không có người này.”
Hết thảy đương nhiên là Tưởng Chính Nam an bài. Hắn làm sao có thể để cho Diệp Anh Chương liên lạc được với cô chứ! Nếu không cũng không cần
phải giam lỏng cô làm gì.
Diệp Anh Chương thực dồn dập nói : “Liên Trăn, em có biết không, anh
tốn công lắm mới có thể liên lạc với em. Từ đầu tới cuối anh đều không
tin em và Tưởng Chính Nam là thật. Em nói rõ ràng cho tôi biết, đây rốt
cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Diệp Anh Chương vẫn rất nghi ngờ chuyện Tưởng Chính Nam cùng Hứa Liên Trăn cùng một chỗ, cho dù là việc Liên Trăn từ chức hay vẫn là biến
mất, thậm chí là xuất hiện đều vô cùng đột nhiên. Anh có thể thấy Liên
Trăn vài lần, nhưng bởi vì Tưởng Chính Nam luôn không rời Liên Trăn nửa
bước, anh căn bản là không có cách nào cũng không có cơ hội cùng mà nói
chuyện với cô. Nhưng càng là như vậy anh càng thêm hoài nghi, anh còn
dùng hệ thống theo dõi của công an để tìm.
Hứa Liên Trăn sau một lúc lâu lúc sau mới nói: “Cảnh sát Diệp, tôi
không rõ ý anh nói là gì, nhưng mà tôi tốt lắm. Anh ấy đối xử với tôi
cũng tốt lắm. Tôi chỉ có thể nói cám ơn anh đã quan tâm. Tôi thật sự
không biết anh phải như thế nào mới có thể hết hy vọng. Nhưng tôi thật
sự thật sự xin anh sau này đừng có liên hệ với tôi nữa. Hai người chúng
ta ngay cả bạn bè cũng không phải.” Nói xong, cô cúp máy.
Nếu Diệp Anh Chương trước khi cô bị giam lỏng mà không dây dưa với
cô, có phải, tất cả mọi chuyện sẽ không thế này không? Cô không biết!
Chính là hiện tại, hết thảy đã muốn lệch khỏi quỹ đạo. Sớm đã không thể quay về khi đó!
Nếu không trở về được, vậy cô hiện tại chỉ hy vọng nhanh chấm dứt hết thảy này.
Diệp Anh Chương buông tay chính là lúc cô cần giúp đỡ nhất! Cho nên
Diệp Anh Chương, xin anh buông tay đi, coi như cho tôi một con đường
sống!
Sau khi nói cuộc điện thoại này xong, nghĩ đến hoài nghi của Diệp Anh Chương lại sẽ chậm lại rất nhiều đi.
Hứa Liên Trăn cười khổ xoay người, đã thấy dì giúp việc trong biệt
thự vẻ mặt khẩn trương mà chạy lại đây: “Hứa tiểu thư —-” Hứa Liên Trăn
nhìn bà ấy liếc mắt một cái, chậm rãi nói: “Dì cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng không có nghe được, có phải không?”
Dì giúp việc kia ngây cả người sau mới phản ứng lại, gật gật đầu, xoay người rời đi.
Hôm nay buổi tối, cô một mình ăn cơm. Phòng ăn vắng vẻ, bàn ăn thật
dài, trên trần là đèn chùm xa hoa, chiếu rọi bốn phía. Cô vốn là đã có
thói quen ở một mình, nhưng trong nháy mắt này, bỗng nhiên cảm thấy một
mình ăn cơm thật cô đơn đến đáng sợ. Đặc biệt tại những nơi như thế này.