Ngày hôm sau, Diệp Dĩ Mạt và Tất Tử Thần cùng đi ra sân bay đón người, bạn học của Lý Thụy, thật ra thì nói là bạn bè đúng hơn, một tiểu tử nước Pháp. Năm trước Lý Thụy đi nước Pháp làm sinh viên trao đổi hơn nửa năm, tiểu hỏa nước Pháp này chính là bạn cùng phòng của anh, nghe nói vóc người anh tuấn, chỉ là lúc nhìn thấy người thật, Diệp Dĩ Mạt thiếu chút nữa phun cười, một chàng trai cực kỳ khôi ngô tuấn tú nước Pháp mặc một thân trang phục truyền thống Trung quốc, vừa thấy Diệp Dĩ Mạt liền một nước dán mặt hôn kiểu Pháp, Tất Tử Thần ở một bên nhìn cũng đen mặt, liền kéo vợ mình qua, dùng tiếng Pháp lưu loát chào hỏi cùng cậu ta, lời dạo đầu như chủ tịch Trung Quốc tiếp kiến Tổng Thống nước Pháp vậy, trực tiếp đem cậu thanh niên nước Pháp đứng hình, mặt ngốc trệ.
Diệp Dĩ Mạt không nói lôi kéo chồng mình, dùng Anh ngữ trao đổi: “Xin chào, tôi là chị của Lý Thụy Diệp Dĩ Mạt, mấy ngày nay công ty của nó tương đối bận rộn, để cho tôi chiêu đãi giúp một chút, mong cậu đừng chê trách.”
Tiểu hỏa nước Pháp cũng là dùng Trung văn không được tự nhiên đáp: “Xin chào, tên tiếng Trung của em là Lý Tưởng, tên nước Pháp là Phonnix, anh chị có thể nói tiếng Trung với em, em theo Thụy học đã lâu rồi. . . . . .”
Diệp Dix Mạt nở nụ cười, thế nhưng cũng họ Lý ai, không phải là Tiểu Thụy lấy tên cho cậu ta chứ?”Xin chào, Lý Tưởng, đây là chồng tôi Tất Tử Thần, cậu có thể gọi anh ấy. . . . . .”
Lời còn chưa nói hết, người nước ngoài đã ầm ầm ĩ ĩ: “Anh Thần anh Thần! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu ngưỡng mộ đại danh đã lâu! !”
Diệp Dĩ Mạt ngạc nhiên, danh hiệu của đại doanh trưởng Tất thật vang dội a, vì sao truyền tới tận nước Pháp chứ? Chỉ là,chàng trai người nước ngoài đã giải thích nguyên nhân.
“Thụy nói với em cậu ấy rất bội phục anh Thần của cậu ấy, Thụy nói nhất định là lời thật!” gương mặt Lý Tưởng nghiêm chỉnh.
Tất Tử Thần giựt giựt khóe miệng, bình tĩnh rút tay về, “Cái này đồng chí Lý Tưởng, chúng ta đi ăn cơm trưa trước đi.” Mặc dù biết người Pháp thiên tính lãng mạn không kềm chế được, nhưng mà doanh trưởng Tất vẫn không vui lòng người ta vừa thấy mặt đã thân mật với vợ mình. Đây không phải là tìm đánh sao.
Dọc theo đường đi, Tất Tử Thần lái xe, Diệp Dĩ Mạt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lý Tưởng một mình ngồi ở ghế sau, ríu ra ríu rít dùng tiếng Trung vẫn còn chưa sõi nói chuyện, khi biết được Diệp Dĩ Mạt trước kia là giáo viên dạy lịch sử, bạn nhỏ Lý Tưởng vẫn sùng bái văn hóa Trung Quốc nhất thời mắt sáng lên, còn kém nhào tới ôm lấy thần tượng trong truyền thuyết : “Chị. . . . . . Không, Diệp sư phụ, ngài nhất định phải thu em làm đồ đệ! Dạy em Hàng Long Thập Bát Chưởng và Lục Mạch Thần Kiếm trong truyền thuyết,!”
Diệp Dĩ Mạt đổ mồ hôi, Tiểu Thụy à, rốt cuộc em dạy cái gì cho bạn của em vậy chứ? Cái gì mà Hàng Long Thập Bát Chưởng và Lục Mạch Thần Kiếm, chứ, cô còn Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Thần Công、 đây nè. Còn nữa, ai nói giáo viên lịch sử là biết võ công à? Trong truyền thuyết kungfu Trung Quốc, dễ học như vậy sao?
Kế tiếp hai ngày, bởi vì Tất Tử Thần có chuyện, cho nên Diệp Dĩ Mạt và Lý Thụy liền làm chủ nhà, Lý Thụy mang theo anh em nước Pháp ăn vặt ở Hàng Châu, lại dẫn cậu ta đi Tây Hồ Linh Ẩn lượn một vòng, ở bên Đoạn Kiều nói câu chuyện tình yêu Bạch nương tử cùng Hứa Tiên, đem chàng trai lãng mạn nước Pháp cảm động đến rơi nước mắt, ý vị nói mù à mù à, tại sao có thể có người như vậy chứ.
Không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là Lý Thụy dạy. Tác dụng đồng hoá của người Trung Quốc tương đối vĩ đại. Không phải có một câu nói đùa ư, Trung Quốc nếu là muốn xưng bá thế giới, chỉ cần dùng sức di dân qua các quốc gia khác trên thế giới là được rồi.
Diệp Dĩ Mạt bởi vì bình thường phải chăm sóc con trai, cộng thêm còn có ông chồng hẹp hòi, cho nên cậu ta chỉ ở đến ngày thứ ba rồi đến bên nhà bố mẹ cô làm một bữa cơm, muốn mời tiểu hỏa nước Pháp nếm món ăn.
Lúc cơm nước xong Tất Tử Thần liền lái xe tới đón người, buổi tối Lý Thụy muốn dẫn anh em đi thể nghiệm một buổi tối vui vẻ ở Trung quốc, tự nhiên không thể để chị gái mệt mỏi, nếu không anh rể sẽ tiêu diệt anh mất.
Hôm nay Tất Tử Thần mặc một cái áo khoác ngoài dài màu xám tro, bên trong là áo len màu đen, cả người cũng có vẻ văn nhã tuấn lãng. Lý Tưởng ước chừng bị cao lương mỹ vị và rượu ngon Trung Quốc hun đúc cho, lưu luyến ôm lấy thần tượng hiệp nữ trong cảm nhận của anh, nhất kích động, trong miệng liền nhảy ra một chuỗi tiếng Pháp, Diệp Dĩ Mạt nghe mà một lời cũng không hiểu, lại làm Tất Tử Thần cho quen thuộc tiếng Pháp nghe được gương mặt tuấn tú càng ngày càng đen.
Cái gì gọi là vượt qua quốc giới, cậu rốt cuộc tìm được tình yêu chân thực? Cái gì gọi là ngay cả tiền trình nhấp nhô bất bình, cạu ta cũng sẽ không buông tha?
Đây là trần trụi giành vợ đấy! Xới đất! Khích lệ hồng hạnh xuất tường đấy! ! ! Doanh trưởng Tất nổi giận! Đây không phải là đem người sống sờ sờ như anh làm cái cái rắm sao? Không đúng, cái rắm còn có thể có tiếng vang!
May mà vợ anh nghe không hiểu tiếng Pháp! Ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào trên người cậu em vợ đang định phiên dịch cho chị gái, doanh trưởng Tất cứ thế đem người em vợ làm cho một câu cũng không dám nói.
“không có gì, chính là cảm ơn tối nay em đã chiêu đãi.” Tất Tử Thần kéo vợ qua phía mình, trợn mắt nhìn em vợ một cái, người nước ngoài cái gì, sau này tới tự mình chiêu đãi đi! Làm mất cậu, cùng lắm thì anh giới thiệu người khác cho Tử Nghiêu thôi, nhưng mà vứt bỏ vợ anh, anh sẽ cùng người liều mạng!
“A a ˜” Diệp Dĩ Mạt ngẩng mặt lên, hướng về phía Lý Tưởng khẽ cười: “không có gì, chơi vui vẻ là tốt rồi ˜” chính là dùng Anh ngữ.
Rất dễ nhận thấy, ông nói gà bà nói vịt. Cậu bé Lý Tưởng có chút mê mang, mắt to con ngươi màu xanh lam nháy mắt lại nháy mắt, cuối cùng bị Lý Thụy kéo vào taxi: “Anh rể, chị, chúng em đi trước ˜” ngu ngốc, không đi, không sợ anh rể tôi xơi cậu nữa à?
Tất Tử Thần rất giận, vừa có một người nước Pháp không biết nhô ra từ chỗ nào, vừa có một Mạc Tiếu Mẫn giống như em gái, đây rốt cuộc là thế nào? Ông trời xem bọn họ những ngày sau này quá thuận lợi nên quyết định kích thích sao? Vậy cũng không nên như vậy ! Thà phá mười ngọn miếu, không làm hư một việc cưới! Là chân lý mãi mãi!
Cuộc sống sau này không có cách nào tiếp tục như vậy, ai biết lúc anh không có ở đây, có nhiều con ruồi chạy lên cửa như vậy không chứ? Liếc mắt nhìn Tiểu Mạt an tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tất Tử Thần nắm chặt tay lái. cô gái trước mắt này anh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được rồi, tóc dài thả tùy ý, mấy lọn rơi sau tai, lười biếng mà phong tình, áo khoác màu nâu nhạt thêm giày thấp màu đen, đơn giản mát mẻ, nếu nói là không ai thèm thuồng vợ anh, anh mới không tin đấy!
không được không được, lần này trở về, nhất định phải mang theo vợ con cùng đi!
Về đến nhà, Diệp Dĩ Mạt trở về phòng chơi cùng con trai, Tất Tử Thần một mình đi tìm mẹ mình.
Tất nhiên anh không thể nói ‘mẹ à có người ở thèm thuồng vợ của con trai mẹ’ như vậy được, nhưng mà hậu quả mấy lần đấu tranh mang vợ con đi cùng kia vẫn còn thấy rõ.
“Mẹ, con và Tiểu Mạt cũng kết hôn lâu như vậy, đến bây giờ cũng chưa làm tiệc rượu trong bộ đội, không thể cứ để như vậy được? Trước kia Tả Tả Hữu Hữu còn nhỏ, con cũng không bỏ được bọn họ đi ra ngoài lắc lư, hiện tại này hai đứa nhỏ da căng đầy lắm, dẫn đi cho các chiến hữu xem một chút, cũng không phải là vừa đúng sao?”
Lý Mân bị nói có chút động lòng, năm đó lúc Tả Tả Hữu Hữu ra đời được nửa năm bọn họ tính toán đi bộ đội làm một cuộc tiệc rượu, ai biết Hữu Hữu chợt phát sốt, Tiểu Mạt bị sợ đến nửa bước cũng không dám rời đi, từ đó tiệc rượu này bị hoãn lại, cho tới bây giờ lãnh đạo trong bộ đội và chiến hữu của Tử Thần cũng chỉ có ăn mấy bao bánh kẹo cưới thôi, quả thật không nói được.
“Hơn nữa mẹ à, bộ đội không phải mỗi năm đều có tổ chức quân huấn con cái của quân nhân sao, con ý để hai tiểu tử này cũng đi luyện một chút.” Tất Tử Thần nói nghiêm trang, giống như con trai anh năm nay đã mười ba tuổi, mà không phải ba tuổi.
Khóe miệng Lý Mân giật giật, đây là không phải quá sớm sao? Cháu trai bảo bối của bà có thể theo được kịp sao? Bộ đội tổ chức quân huấn rất nghiêm khắc đấy.
Tất Tử Thần thờ ơ liếc nhìn con trai đang chơi đùa ở trong phòng khách, gật đầu nói: “Muốn từ con nít nắm lên, đây là ông cụ thường nói mà.” nói xong, hướng hai tiểu tử đang chơi xe lửa gọi: “Tả Tả Hữu Hữu, có muốn cùng ba đi đến bộ đội bắn súng nhìn xe tăng không?” Tối hôm qua anh đã dỗ này hai Tiểu Tổ Tông một phen.
Tả Tả thả đầu xe lửa trong tay xuống, đầu tiên là mê mang nâng lên mắt, suy nghĩ kỹ một hồi, đại khái mới suy nghĩ ra cái gì là bộ đội, bắn súng, xe tăng, lúc chờ tỉnh lại, đã không kịp chờ đợi chạy tới: “Tả Tả muốn đi kéo! Tả Tả muốn đi bắn súng súng! Lái xe tăng!”
Hữu Hữu cũng liền vội đuổi theo: “Còn có Hữu Hữu cùng đi nữa!” Tuyệt đối không thể vứt bỏ Hữu Hữu!
“Chuyện này bà con phải thương lượng với ba các con một chút.” Lý Mân do dự nói, “Dù sao Tả Tả Hữu Hữu cũng còn phải chuẩn bị đến vườn trẻ nữa.”
Tất Tử Thần gật đầu một cái: “Ngày nghỉ Tả Tả Hữu Hữu có thể trở về bồi ông bà nội.” Cái cách này toàn vẹn đi? Cách xa nhà, anh chỉ sợ ông cụ và mẹ còn có cha mẹ vợ đem hai tiểu tử này làm hư rồi, về sau vô pháp vô thiên, như vậy thì hối tiếc không kịp.
Tác giả có lời muốn nói: đoán một chút đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Dù sao Viên Nghệ không thích chơi cái gì hai nam hai nữ, các vị không cần ghét Tiểu Mẫn và Lý Tưởng.