Giai điệu quen thuộc vang vọng trong không gian, Bạch Dĩ Mạt và Hướng
Nhu nhìn thấy người đánh đàn thì đều sững sờ, bản nhạc này với họ mà nói rất đỗi quen thuộc, chỉ bởi vì trong những năm tháng xanh tươi đó đã
từng có một người vì người khác mà đánh bản nhạc này, kể từ đó cô ấy
không thể giải thoát cho chính mình.
Nhưng cái người đã hồi sinh lại giai điệu xa xưa đó, giờ phút này sao lại xuất hiện ở đây như thế? Cô ấy rốt cuộc là ai?
Bản nhạc kết thúc, phím đàn trắng đen cuối cùng cũng ngừng nhảy múa, lúc
này người biểu diễn đứng lên, đi về phía Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu.
Hai người bị sự kinh ngạc vây quanh đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh chắc
chắn ngày thường, đặc biệt là Bạch Dĩ Mạt, ý cười trong mắt đã sớm vì
người này mà hóa thành lớp sương mù mờ mịt.
“Đã lâu không gặp.” Người đó đừng ở bên cạnh bàn, hơi thở quen thuộc khiến người khác cảm thấy
nghạt thở, chẳng qua cô chỉ nói một câu đơn giản đã lâu không gặp, cũng
đủ để khiến cho người ta ngừng thở.
Hướng Nhu bình tĩnh trở lại, sau đó đứng dậy, đặc biệt nghiêm túc đánh giá đối phương nửa ngày, sau đó hơi do dự hỏi: “Tiểu Hạ?”
Nhìn đối phương gật đầu khẳng định, Bạch Dĩ Mạt không thể bình tĩnh được
nữa, cô nắm chặt lấy bả vai cô ấy, run run hỏi: “Cậu thật đúng là Tiểu
Hạ? Cậu chưa chết sao? Cậu vẫn còn sống ư?”
“Dĩ nhiên là tớ chưa chết, nếu không thì cậu đang nhìn ai chứ?”
Cuộc đối thoại lâu ngày không gặp, cái cảm giác này như trở về năm đó, bọn
họ có thể vô tư chòng ghẹo đối phương, để mặc cho đối phương vui đùa, từ đầu đến cuối mọi người sẽ không khiến đối phương phải tức giận.
Hướng Nhu vô cùng nghi ngờ, năm đó Lam Tiểu Hạ xảy ra tai nạn xe thì đúng lúc đó hắn cũng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, Lam Tiểu Hạ cả người đầy máu bị đưa lên xe cứu thương, dù một giây hắn cũng không bỏ đi mà cùng
lên xe theo.
Sau khi ca cấp cứu kéo dài rất lâu kết thúc, câu trả lời của bác sĩ là đã cố gắng hết sức, nhưng không thể cứu sống cô ấy.
Ở trong buồng bệnh, Bạch Dĩ Mạt đến thăm cô ấy, cô ấy không hề có sức
sống nằm trên giường bệnh, cơ thể lạnh như băng không có lấy một phản
ứng, khiến cho Bạch Dĩ Mạt càng thêm đau buồn và bất an, chứng kiến bộ
dạng Bạch Dĩ Mạt từ từ gầy yếu, trong lòng hắn cũng rất bực bội.
Còn hắn cũng vì cái chuyện nhập ngũ kia mà bị Hướng Thiên Hoa cấm túc ở nhà.
Vừa khéo lúc đó Bạch Dĩ Mạt đã bị Bạch Dĩ Hạo đưa đi, cuối cùng khi bọn họ
có cơ hội hẹn đi thăm Lam Tiểu Hạ, thì phòng bệnh đã trở nên trống trải, bác sĩ cho hay tin tức tử vong của cô ấy, mà di thể của cô ấy cũng bị
người thân ở phương xa đón đi rồi.
Cho nên từ đầu đến cuối bọn họ đều không nhìn thấy Lam Tiểu Hạ rốt cuộc là sống hay chết, chỉ hay tin từ
bác sĩ cho rằng cô ấy đã chết rồi, đã đi khỏi thế gian này.
Nhưng bây giờ, cô ấy khỏe mạnh đứng trước mặt bọn họ, sờ sờ ra trước mắt như thế, khiến bọn họ sao có thể không kinh ngạc, sao có thể không khó hiểu.
Sau đó, bọn họ rời khỏi nhà hàng, vì Lam Tiểu Hạ nói muốn đến quán ăn nhỏ
trước kia mọi người thích nhất, cho nên họ lái ô tô đi trước.
Dọc
đường đi không ai nói gì, vì quả thật họ không biết nên nói gì cho phải, có một số việc vì một người rời đi mà trở nên dễ dàng giải quyết, cũng
có vể vì một người lại xuất hiện mà trở nên rối ren phức tạp.
Thời khắc này bọn họ đều có tâm tư ngoại trừ im lặng không nói gì, vẫn là tiếp tục im lặng.
Trở lại nơi tụ tập năm đó của họ, Lam Tiểu Hạ có vẻ rất vui, cô là người
xuống xe đầu tiên chạy đến quán ăn nhìn ngó xung quanh, Bạch Dĩ Mạt cũng xuống xe, đi theo sau Lam Tiểu Hạ.
Lam Tiểu Hạ xoay người cười nói với Bạch Dĩ Mạt: “Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tới đây không?”
Bạch Dĩ Mạt cũng cười theo, sau đó nhớ lại: “Khi đó chúng ta đến đây đọ sức, vật cược chính là xíu mại số lượng giới hạn ở tiệm này.”
“Đúng thế! Hai ta đánh mãi mà vẫn hòa nhau, cho nên liền hẹn cùng đi ăn.” Lam Tiểu Hạ tiếp lời.
Bạch Dĩ Mạt gật đầu: “Nhưng mà vận khí của chúng ta vẫn rất tốt, vừa đúng
lúc còn hai lồng cuối cùng, người phía sau muốn chúng ta nhường cho anh
ta một lồng, cậu không đồng ý, thiếu chút nữa đánh nhau, không ngờ vụt
một cái đã nhiều năm vậy rồi.”
Lúc Hướng Nhu đậu xe xong đi vào vừa
khéo nghe thấy Bạch Dĩ Mạt cảm thán, cô rất thích quán ăn này, trước kia ba người họ mỗi lần tề tựu là lại đến đây một lần, gọi một đống thức ăn ra ăn không hết, nhưng mỗi món lại nếm thử một chút, dù sao thì cũng là hắn nói mình có đem theo cỗ máy kiếm tiền, cớ sao lại không dùng chứ?
Sau khi xảy ra chuyện của Lam Tiểu Hạ, Bạch Dĩ Mạt thôi không đến đây nữa,
trước khi hắn đi Mỹ có kêu gào đòi Bạch Dĩ Mạt đưa tiễn, mà chỗ hắn chọn chính là chỗ này, nhưng Bạch Dĩ Mạt lại thay đổi địa điểm khác.
Còn
hôm nay, là lần đầu tiên bọn họ đến đây từ sau khi xảy ra chuyện, vẫn là đi theo sau lưng nhân vật chính như ngày xưa, hắn biết Lam Tiểu Hạ đối
với Bạch Dĩ Mạt có ảnh hưởng rất sâu sắc.
“Đứng đó làm gì, mau vào
thôi! Đã lâu chưa đến đây, nhớ xíu mại ở đây quá! Không biết muộn thế
này rồi có còn ăn được không nữa?”
Nói xong cô ấy cười lướt qua hai người, sau đó dẫn trước đi vào.
Không ngoài dự kiến, số xíu mại đã hết, nên bọn họ đành phải gọi món khác,
nhưng Lam Tiểu Hạ lại rất muốn ăn, cứ khăng khăng đòi ông chủ bán cho,
bất kể là trả thủ lao để ông chủ làm riêng, hay là sử dụng chiêu bài dịu dàng muốn hồi tưởng, nhưng ông chủ người ta vẫn cứ nói, hết rồi là hết
rồi, muốn ăn thì sáng mai đến sớm.
Kết quả là, ba người quyết định coi giữ ở đây không chịu đi, sáng sớm mai nhất định phải là khách hàng đầu tiên có được món đó.
Thế là ba người thật sự ngồi ì ra trong quán không chịu đi, sau lại ông chủ bảo phải đóng cửa, đuổi bọn họ ra ngoài, lúc đó họ mới không tình
nguyện trả tiền chạy lấy người.
Ba người lớn hơn hai mươi tuổi lại
như những đứa trẻ ngồi canh giữ trước cửa tiệm, bọn họ ngồi trong đình
màu xanh đối diện cửa tiệm, dường như có một số việc vào thời khắc này
cần phải rõ ràng.
Tuy đã mùa xuân, nhưng khí hậu đầu xuân vẫn cực kỳ
giá lạnh, giống như lúc này đây, Bạch Dĩ Mạt ngồi một bên xoa xoa hai
tay, hà hơi ra.
Hướng Nhu thấy vậy lại gần cầm lấy tay cô, bàn tay
lạnh lẽo bị hắn nắm chặt, hắn thật sự không muốn nhìn Bạch Dĩ Mạt chiều
theo ý Lam Tiểu Hạ như vậy, cô ấy nói muốn ăn xíu mại bọn họ cũng đến,
cô ấy bảo muốn đợi cô cũng đồng ý, cho dù là chuyện lúc trước của cô
ấy,cũng là sai lầm của hắn, liên quan gì đến Bạch Dĩ Mạt, cô cần gì phải làm như thế?
Bạch Dĩ Mạt nhìn thấy những gì trong mắt Hướng Nhu, cô
biết hắn đang nghĩ gì, nhưng từ khi gặp lại Lam Tiểu Hạ, tất cả đã khác, cho dù là gì thì trước đây Lam Tiểu Hạ chính vì gián tiếp hai người họ
mới xảy ra chuyện, nhưng bây giờ cô ấy đang khỏe mạnh đứng trước mặt họ, cô nên dốc toàn lực bù đắp cho cô ấy, như thế trong lòng cô mới có thể
sống dễ chịu hơn một chút.
Bạch Dĩ Mạt thấy Lam Tiểu Hạ xoay người
đi, bèn rút tay mình ra khỏi Hướng Nhu, trong nháy mắt Hướng Nhu kinh
ngạc, nhưng rồi sau đó liền khôi phục thần sắc bình tĩnh, nụ cười mê
người của hắn lại giắt nơi khóe miệng.
Hắn đứng lên, ngồi sang một
bên, sau đó nhìn Lam Tiểu Hạ hỏi: “Tiểu Hạ, em có thể nói cho bọn anh
biết vì sao em lại xuất hiện ở đây không? Vì sao bác sĩ đã nói không cứu sống em nổi, mà em lại có thể đứng trước mặt bọn anh? Em đã không chết, vì sao không trở về tìm bọn này, hoặc là nói cho bọn này biết chuyện
của em?”
Lam Tiểu Hạ cúi đầu cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thần sắc phức tạp trong đôi mắt của hai người, nói: “Em biết nhất định hai người sẽ hỏi em, em cũng không định lừa hai người, cũng không phải không muốn nói cho hai người biết em còn sống, chỉ là sau khi tỉnh lại thì em bị
mất trí nhớ, gần đây mới khôi phục lại trí nhớ, thế nên trở về tìm bọn
anh.”
Trong đáy mắt Bạch Dĩ Mạt có loại cảm xúc không nói rõ, cô hỏi: “Nhưng khi bọn tớ đến bệnh viện thăm cậu, bác sĩ nói cậu đã…”
“Đã chết rồi, đúng không?” Lam Tiểu Hạ tiếp lời Bạch Dĩ Mạt: “Thật ra tớ
cũng không biết vì sao cậu tớ lại bảo bác sĩ nói như vậy, nhưng bây giờ
tớ cũng không thể hỏi ông ấy vì sao, nửa năm trước cậu đã qua đời rồi,
vấn đề này quả thật tớ không thể trả lời cậu.”
Hướng Nhu nhìn vẻ mặt cười gượng gạo của Bạch Dĩ Mạt, rồi nhìn ngược sang Lam Tiểu Hạ hỏi: “Bây giờ em có dự định gì không?”
Lam Tiểu Hạ định thần nhìn Hướng Nhu, trải qua thử thách nhiều năm, đôi mắt trong suốt giống Bạch Dĩ Mạt kia lại có rất nhiều tâm tình không rõ
ràng, nhưng dù Hướng Nhu hắn có trải qua bao chuyện cũng không cho phép
đáy mắt cô nàng kia có vẻ như thế.
Có nhiều thứ có lẽ chỉ có con gái
mới hiểu, Bạch Dĩ Mạt thấy Lam Tiểu Hạ nhìn Hướng Nhu với ánh mắt phức
tạp thay đổi luân phiên, đáy lòng cô có cảm giác không tốt, Lam Tiểu Hạ
trở về không phải ngẫu nhiên, mà là có mục đích, và mục đích này rất rõ
ràng chính là Hướng Nhu.
Bỗng nhiên Lam Tiểu Hạ bật cười, gió thổi bay tóc cô, trong màn đêm có chút bất ngờ, có chút kỳ quái.
Cô nói: “Bây giờ em không có người thân, với em mà nói thì hai người chính là người thân của em, cho nên em quyết định quay về tìm các anh. Còn
như dự định thì em chưa nghĩ kỹ gì, đành phải nhờ hai người chứa chấp em vậy.”
Hướng Nhu đang muốn nói gì đó thì đột nhiên điện thoại trong
túi quần vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình, sau đó nói với hai cô:
“Hai người cứ nói chuyện đi, anh đi nghe điện thoại.”
Hai người gật đầu, Hướng Nhu xoay người vừa đi vừa nghe điện thoại, cho đến khi âm thanh của hắn biến mất trong màn đêm.
Còn lúc này giống như Bạch Dĩ Mạt với Lam Tiểu Hạ, rõ ràng là gặp lại bạn
tốt hẳn là nên có chuyện không nói hết, nhưng dường như hai người không
thốt nên lời, im lặng một cách kỳ quái.
Lam Tiểu Hạ đi đến bên cạnh
Bạch Dĩ Mạt ngồi xuống, cười nhạt một tiếng rồi nói với cô: “Dĩ Mạt,
cuộc điện thoại năm đó tớ gọi cho cậu, cậu còn nhớ không?”
Bạch Dĩ
Mạt nhìn cô ấy, làm sao cô quên được, sao có thể quên chứ, trong những
năm tháng buồn chán, cơn ác mộng cứ lặp lại giày vò lấy cô, đêm khuya
nằm mơ cảm giác sợ hãi khóc thấm ướt cả gối, làm sao cô có thể quên.
“Vẫn nhớ.” Dường nhu cô đã đoán được điều gì đó, nhưng nói ra bên miệng chỉ có hai chữ ngắn gọn thế mà thôi.
“Tớ muốn thu lại, tớ không thể nào quên được anh ấy, tớ không muốn buông
tay.” Lam Tiểu Hạ kéo tay Bạch Dĩ Mạt, từng câu từng chữ như đánh vào
tim cô.
Bạch Dĩ Mạt không biết trả lời thế nào, cô chỉ có thể nhìn
chăm chú đối phương, đôi môi mỏng hơi mấp máy,tại sao lại như vậy? Nhưng lại không phát ra thành tiếng.
Thấy Bạch Dĩ Mạt như vậy, Lam Tiểu Hạ tiếp tục nói: “Tớ biết hai cậu đang qua lại với nhau, thật ra tớ cũng
muốn yên lặng chúc phúc cho hai người, lần này trở về chỉ muốn nhìn anh
ấy một lát, đó là tâm nguyện cuối cùng của tớ, nhưng mà, sau khi thấy
những chuyện anh ấy làm cho cậu, rốt cuộc tớ cũng không thể khống chế
nổi chính mình, tớ đã đánh giá thấp tình yêu của anh ấy, cho nên tớ đánh khúc đàn đó, chỉ là tớ muốn nói cho anh ấy biết vì anh ấy nên mới cố
gắng không đi theo lời kêu gọi của trời cao, mà chính là dựa vào ý chí
muốn trở về bên cạnh anh, chỉ đơn giản thế thôi.
Dĩ Mạt, hiện giờ tớ không có gì cả, tớ chỉ có Hướng Nhu, cậu có thể trả lại anh ấy cho tớ được không?”