Bạch Dĩ Mạt vừa đi ra ngoài là mọi người đã không nhịn được bật cười lăn lộn, tâm tình Hướng Nhu rất tốt nên không theo chân bọn họ tính toán,
nở một nụ cười như hoa đào, vẫy tay nói với Hạ Nhất Bắc: “Tiểu tử, chụp
ảnh anh ư? Muốn chết à! Lấy ra đây anh xem…”
Hạ Nhất Bắc đưa điện
thoại cho Hướng Nhu, nói: “Không phải là em chộp được thời khắc kỳ tích
sao? Đây là chứng cứ, chứng cứ, có hiểu không?”
Hướng Nhu thấy trong
ảnh là một đôi kim đồng ngọc nữ trao nhau ánh mắt thâm tình, trong lòng
vô cùng vui vẻ, sau đó bắn bức ảnh đó qua điện thoại mình, thuận tay xóa bỏ tấm hình này trong máy Hạ Nhất Bắc, sau khi làm xong mới đưa trả cho cậu.
Hạ Nhất Bắc thấy ảnh không còn thì liên tục kêu gào: “Làm sao
anh có thể tùy tiện xóa bỏ kiệt tác của em chứ, sau này em vẫn còn phải
trông cậy vào tấm hình này…”
Ba chữ ‘để dọa anh’ bị ánh mắt Hướng Nhu bắn đến ngăn lại ở yết hầu không thốt ra được.
Hạ Nhất Triển đồng tình vỗ vai Hạ Nhất Bắc, vuốt đuôi1 nói: “Anh mà là chú thì tuyệt đối sẽ không đem chứng cứ giao cho tay địch, chú đây đúng là
trộm gà không được còn mất nắm gạo.”
(1 ở đây ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)
Hạ Nhất Bắc nhìn Hạ Nhất Triển lắc đầu: “Em phát hiện sau khi đá lưỡi với
anh, anh không những thâm hiểm mà còn rất độc! Cả đám độc hại như mấy
người, cách xa tôi ra chút đi.” Nói xong còn gườm gườm gạt bỏ móng vuốt
trên vai mình.
Hạ Nhất Triển vỗ Hạ Nhất Bắc một cái, ngữ khí trong
trẻo nhưng lạnh lùng với lời nói ra dường như không cùng cấp bậc nhau:
“Nhìn dáng vẻ khiếm khuyết của chú đi, có mà không ai muốn làm bạn với
chú ấy!”
Tưởng Quân đứng đối diện Hướng Nhu, cười nói: “Bây giờ trông vui vẻ nhỉ, trái tim đó đã yên định rồi? Cũng may hai người quấn quýt
đến kiêu ngạo như vậy, cuối cùng cũng viên mãn.”
Hướng Nhu gật đầu,
trên mặt vô cùng hạnh phúc, ánh mắt tự mãn kia lại xuất hiện: “Dĩ nhiên, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”
Lời này vừa dứt đã đưa tới
từng đợt ồn ào, cho đến lúc Bạch Dĩ Mạt đi theo bác sĩ y tá đi vào mọi
người mới tạm thời ngậm miệng dưới ánh mắt cảnh cáo của Hướng Nhu.
Bác sĩ y tá thay thuốc cho Hướng Nhu trong phòng bệnh, còn những người khác ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện.
Bọn họ liên tục trêu chọc Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt tiếp từng chiêu một, cô
tất nhiên biết chắc sẽ bị đám người này trêu đùa, kết quả, so với cô
tưởng tượng coi như tốt hơn chút, hơn phân nửa đã bị Hướng Nhu uy hiếp!
Còn lại Hạ Nhất Phỉ đang nhớ lại chuyện hồi học cấp hai, nhân lúc mọi người đang ở đây bèn lấy ra nói: “Dĩ Mạt, tớ nhớ trước kia Hướng Nhu cũng
từng thổ lộ qua với cậu, sau đó vì thế mà hai người cãi nhau, đúng
không!”
Vừa nhắc đến chuyện này, quả thật đúng thế, Bạch Dĩ Mạt còn
nhớ rõ năm hai năm ấy, hôm đó là ngày cá tháng Tư, Hướng Nhu đã bày tỏ
với cô, nói thích cô.
Bạch Dĩ Mạt vốn rất vui, nhưng tại sao lại cố
tình nhằm vào cá tháng Tư chứ, cô biết mình nhất định đã bị Hướng Nhu
đùa cợt, thế là liền mắng hắn ta, mắng hắn bị điên, đếch có quái gì làm, còn nói cả đời này sẽ không thích cái kiểu công tử ăn chơi như hắn…
Sau này, cô mới phát hiện, hôm đó Hướng Nhu không chỉ thổ lộ với cô mà còn
với mấy nữ sinh khác nữa, cô lại càng thêm tức giận, ngày cá tháng Tư,
quả nhiên là lừa gạt người xung quanh.
Sau nữa, khoảng chừng một tuần lễ cô không để ý đến Hướng Nhu, sau sau nữa Hướng Nhu giải thích là lừa cô, nói gì là chọc cô chơi tí cho vui, sau đó mua thật nhiều Đại Bạch
Thỏ lấy lòng cô mới miễn cưỡng được Bạch Dĩ Mạt tha thứ…
Về chuyện
này Hạ Nhất Bắc là người lên tiếng phát biểu sớm nhất, cậu buồn bã lắc
đầu nói: “Chuyện này phải trách tớ, lúc đó tớ trốn học bị cậu bắt được,
về sau bị bố tớ tẩn một trận, tớ cứ tưởng là cậu đi tố cáo ổng nên nghĩ
cách trả thù. Tớ thấy cậu đối xử đặc biệt với Hướng Nhu nên nghĩ có phải cậu thích ông ấy hay không, tiếp đó mới tùy tiện xúi bậy ổng làm vậy,
ai ngờ cậu lại phản ứng dữ thế, chuyện đó, Hướng Nhu thật đã chỉnh đốn
tớ không ít.”
Mọi người rất ăn ý “à” dài một tiếng cùng nhau, nhìn về phía Bạch Dĩ Mạt, cửa phòng bên trong mở ra, bác sĩ y tá gật đầu với
mọi người rồi rời đi, Hướng Nhu đi theo ra, vừa hay nghe thấy mọi người
‘a’ lên, không hiểu chuyện gì bèn hỏi: “À cái gì thế?”
Mọi người nhìn sang Hướng Nhu, rồi lại nhìn Bạch Dĩ Mạt, lại một tiếng ‘à’ vang lên…
Hạ Nhất Triển vẻ mặt nghiêm chỉnh: À, tôi bỗng nhớ ra mình còn có việc, đi trước đã.
Hạ Nhất Phỉ nhảy dựng lên đưa mắt ra hiệu với Hạ Nhất Triển: À, em không lái xe em muốn đi nhờ xe.
Hạ Nhất Bắc sửa lại chiếc áo dài bác sĩ của mình: À, có lẽ em nên chuồn êm mới được, về trước nhé.
Tưởng Quân cầm tách trà lên ra vẻ thưởng thức: À, anh a lên vì vui thôi.
Vẻ mặt của Lâm Thắng Nam vô cùng nghiêm túc, không hề lay động: Tôi không
có a à gì cả, tôi về công ty trước xử lý đống dây dợ anh gây ra.
…
Nói xong tất cả mọi người đứng dậy đi, lúc này Hướng Nhu không rảnh để để ý mấy bóng đèn đó, đáng lẽ phải nên đi từ sớm mới phải, sau khi hắn nhìn
cánh cửa đóng lại, mới ngồi vào bên cạnh Bạch Dĩ Mạt, nhẹ giọng hỏi:
“Lúc nãy mấy người nói gì đó?”
Bạch Dĩ Mạt bật cười: “À…”
Hướng Nhu véo lưng Bạch Dĩ Mạt một cái, vô cùng ngây thơ hỏi: “Em cũng à rồi.”
Bạch Dĩ Mạt đánh vào tay hắn, hất ra: “Ai bảo anh động tay động chân.”
Khóe miệng Hướng Nhu càng lúc càng cong, ánh mắt híp lại, nhẹ nhàng ôm Bạch
Dĩ Mạt vào lòng, âm thanh vô cùng quyến rũ hấp dẫn: “Cảm giác từ bạn
thân biến thành người yêu thật tốt, có thể quang minh chính đại động tay động chận rồi.”
Bạch Dĩ Mạt không ầm ĩ đẩy hắn ra mà cứ im lặng để
mặc hắn ôm, đầu gối lên trên bờ vai nở nang của hắn, rất cẩn thận tránh
cánh tay bị thương.
“Nói anh biết một chút thôi! A cái gì chứ!” Hướng Nhu nhẹ nhàng thở trên đỉnh đầu cô, bàn tay còn vuốt ve mấy ngón tay
Bạch Dĩ Mạt, khiến Bạch Dĩ Mạt lại mặt đập tim đỏ.
Bạch Dĩ Mạt sao
chịu nổi khiêu khích như vậy của hắn chứ, vì thế thành thật nói: “Em hỏi anh, cái hôm cá tháng tư mà anh tỏ tình với em lúc còn đi học ấy, thật
ra là thật sao!”
Hướng Nhu thản nhiên ừ một tiếng: “Em còn nói nữa,
làm sao anh biết Tiểu Bắc cố ý tìm anh trả thù em chứ. Lúc ấy chỉ nghĩ
là bày tỏ với em vào ngày cá tháng tư, nếu em cũng thích anh thì hay
rồi, tất cả đều vui vẻ; nếu em không thích anh, thì nói chỉ là cá tháng
tư giỡn chơi, mọi người vẫn là bạn bè với nhau, không xấu hổ, thế cũng
tốt.
Vốn chỉ nghĩ đến hai vấn đề này, có ai ngờ loại thứ nhất em
không phải, loại thứ hai cũng không phải, cố tình chọn loại thứ ba, chơi bạo lực, làm càn tức giận lâu đến thế.”
“Ai bảo bộ dạng anh cứ trêu chọc như thế, còn nữa, hôm đó có phải bày tỏ với một mình em đâu!”
Hướng Nhu cười to, giọng điệu còn rất oan ức: “Không phải là vì anh sợ em
hiểu lầm sao? Thế nên đi tỏ tình với thêm hai người nữa, chẳng qua là
cho em yên tâm thôi!”
Bạch Dĩ Mạt xì một tiếng, nói: “Nói cách khác là từ sớm anh đã thích em? Anh thầm mến em đã lâu!”
Hướng Nhu bất đắc dĩ xoa nhẹ tóc Bạch Dĩ Mạt: “Đúng thế! Là anh thích em lâu lắm lắm rồi.”
Mặc dù biết Hướng Nhu cố ý nói vậy, nhưng trong lòng Bạch Dĩ Mạt vẫn rất ấm áp, cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng như sao của Hướng Nhu, nhẹ nhàng nói: “Thật ra, em cũng thầm thích anh lâu rồi, chúng ta huề nhau!”
Hướng Nhu không tin nổi nhìn Bạch Dĩ Mạt, nhiều ít cũng có chút khó mà tin
được lời này lại được thốt ra từ miệng cô, nhưng tai hắn rõ ràng nghe
thấy rất rõ!
“Em nói cái gì?”
“Cứ xem như không thấy gì đi.”
“Bạch Dĩ Mạt, em đúng là một cô nàng yêu tinh.”
“Yêu tinh rất xứng với yêu nghiệt mà!”
“…”
Vốn Bạch Dĩ Mạt không bị thương tích gì, cho nên đi khám kiểm tra cũng
không có gì bèn xuất viện, còn Hướng Nhu dù sao thì cũng bị súng bắn
thương, cho nên nhất định phải ở lại bệnh viện vài ngày.
Chuyện Hướng Nhu bị thương phải giấu người nhà, tuy cũng có chút tạp chí nhanh nhẹn
biết được chuyện thì rất muốn đưa tin, nhưng kết quả đã bị Lâm Thắng Nam dồn xuống.
Bạch Dĩ Mạt cứ tưởng sẽ bị Bạch Dĩ Hạo trừng phạt bức
cung, đâu ngờ hôm đó sau khi quay lại, đến một chữ Bạch Dĩ Hạo cũng
không nhắc đến, chỉ hỏi Hướng Nhu bị thương thế nào, phải nằm viện bao
lâu mà thôi!
Bạch Dĩ Mạt có cảm giác sờ không đến, Bạch Dĩ Hạo khác
thường thật là khiến da đầu người ta run lên, hơn nữa anh vẫn quan tâm
đến Hướng Nhu, càng thêm quỷ quái.
Mấy ngày nằm viện này, dường như
Bạch Dĩ Mạt xem Hướng Nhu như tổ tiên mà hầu hạ, Hướng Nhu càng thêm đắc ý, nhìn Bạch Dĩ Mạt ngồi bên bóc vỏ trái cây, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, thì ra hạnh phúc chính là đơn giản như vậy.
Bạch Dĩ Mạt đưa
quả táo đã gọt sạch vỏ cho Hướng Nhu, Hướng Nhu miệng há to, vẻ mặt đau
khổ: “Tay anh vẫn còn đau lắm, không thể dùng sức được, vợ đút cho anh
đi!”
Bạch Dĩ Mạt nhìn người đàn ông vừa mới dính vào yêu đương mà chỉ số thông minh đã lập tức giảm đi hai mươi năm thì thật không còn gì để
nói, lấy dao cắt mấy múi táo, đưa đến bên miệng Hướng Nhu: “Đột nhiên em phát hiện anh không chỉ có không biết xấu hổ, mà còn vô lại muốn chết,
nếu không phải vì anh đỡ đạn thay em thì không ai có thời gian rảnh mà
hậu hạ anh đâu.”
Miệng Hướng Nhu nhai táo nhồm nhoàm, đặc biệt hưởng
thụ, nuốt trôi miếng táo lại há miệng ra, còn cố tình như mấy bọn trẻ
‘a’ một tiếng.
Bạch Dĩ Mạt hoàn toàn suy sụp, thì ra người này thiếu
tình mẹ hay là thế nào, không ngây thơ chút nào cả: “Này, anh đừng có
bẩn bựa thế chứ? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như thế.”
Mặt
Hướng Nhu chau lại, túm lấy Bạch Dĩ Mạt kéo về phía hắn, Bạch Dĩ Mạt
không kịp phòng bị rơi vào trong lòng Hướng Nhu, cô định nói hắn là đồ
ngốc, không thấy trong tay đang cầm dao à!
Kết quả chưa nói gì đã bị
môi hắn khóa chặt, đây là một nụ hôn bá đạo, hắn khiêu khích cánh môi
cô, cạy mở hàm răng trắng tinh, đưa cái lưỡi vào miệng cô quấn quýt, cắn nhẹ, mút lấy, sau đó đưa lưỡi của cả hai người vào miệng Bạch Dĩ Mạt
thăm dò bên trong, rồi lại đè xuống, không để cô có cơ hội thở.
Bạch
Dĩ Mạt vốn không có kinh nghiệm hôn hít, bị hắn bá đạo hôn mạnh mẽ như
vậy làm cho thiếu không khí, trong lúc cô thật sự cho mình là có thể bị
hôn ngất đi thì Hướng Nhu chậm rãi buông lỏng cô ra, trán đỡ lấy cô, hơi thở ấm áp thản nhiên phả vào mặt Bạch Dĩ Mạt, còn Bạch Dĩ Mạt thì nhanh chóng hô hấp bù lại lượng oxi bị thiếu.
Giọng nói hắn rõ mờ ám: “Còn nói anh trẻ con nữa không?”
Lúc này ý thức trong đầu Bạch Dĩ Mạt mới chậm rãi khôi phục lại, cô không phục nói: “Là anh vốn trẻ con mà, ưm…”
Vừa dứt lời miệng lại bị lấp lại, Hướng Nhu thừa lúc nghỉ lấy hơi tiếp tục hỏi: “Trẻ chứ không phải trẻ con, nhé?”
Một tay Bạch Dĩ Mạt cầm táo, tay kia nắm lấy con dao, cơ bản là không dám
phản kháng, thắt lưng với gáy bị Hướng Nhu giữ chặt, khuỷu tay cô hơi đè lên bả vai Hướng Nhu mới có thể không bị mất trọng tâm mà ngã xuống.
Mấy ngày này chăm sóc hắn, cô phát hiện Hướng Nhu rất bựa, dường như lúc
nào cũng có thể bị hắn chọc ghẹo đùa giỡn lưu manh. Cô vô cùng cảm thấy
bản tính của đàn ông quả nhiên giống nhau, đều là mặt người dạ thú, hơn
nữa tên cầm thú đối diện cô này lại được giáo dục một cách phi truyền
thống, cho nên thật không dám so dũng khí chỉ có thể đấu trí.
“Không trẻ con, không trẻ con, ưm…”
Bạch Dĩ Mạt rất không hiểu gì, rõ ràng cô đã giương cờ đầu hàng rồi mà, sao kết quả vẫn là bị sát thương thế này…