Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Chương 3: Thang máy



Trải qua lần phỏng
vấn đầu tiên, lần này ngồi chờ trong phòng huấn luyện chỉ có mười
người, đàn ông đều đi giày tây, tinh thấn vô cùng phấn
chấn; bộ dáng của phụ nữ cũng không tệ, không trang điểm quá đậm,
rựa rỡ nhưng lại không lộ liễu, rõ ràng là mất rất nhiều công sức.
Dáng vẻ tinh anh của bọn họ làm cho Cố Hạ cảm thấy hơi căng thẳng,
công ty sắp xếp các tiếp tân xinh đẹp gọi phỏng vấn theo trình tự,
Cố Hạ nhìn người vào phỏng vấn trước, có rất ít người ở trong quá
20 phút, có vài người chỉ vài phút thì chấm dứt, điều không hề
ngoại lệ chính là lúc bọn họ đi ra thì trên mặt càng tỏ ra căng
thẳng.

Cố Hạ nhắn hai tin
nhắn cho bạn, di dời sự chú ý của mình, đợi đến khi cô gái xinh đẹp
bộ phận nhân sự gọi tên, cô hít thật sâu, thoải mái đi vào.

Đối diện ngồi bốn nam
một nữ, chính giữa là một người đàn ông trẻ tuổi, quản lí Vương
ngồi bên cạnh anh ta hỏi hai vấn đề: “Cô hãy nói ngắn gọn những
khuyết điểm của mình.”, “Cho vài ý kiến về nghề nghiệp của cô.”
Loại câu hỏi này có cả đống đáp án, Cố Hạ đang đi phỏng vấn tìm
việc, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị, đối đáp trôi chảy.

Quản lí Vương cũng
không hỏi tiếp mà đưa ánh mắt nhìn sang tổng giám đốc Trâu Nhuận Thành,
cung kính nói: “Cũng không tệ lắm.”

Trâu Nhuận Thành vốn
cũng không nhớ rõ Cố Hạ có gì đặc biệt, đối với những người đã
phỏng vấn trước đó, quản lí Vương đưa ra những vấn đề khó xử lí,
hiện tại lại cứ tùy tiện hỏi hai câu như vậy, trước sau phản ứng
rất khác lạ, Trâu Nhuận Thành tùy tiện mở sơ yếu lí lịch của Cố
Hạ ra, mới nhớ tới là người tuần trước đại ca đã xem, ngay sau đó
kết luận “Được thông qua”, hiện tại xem lại thì ra là đã được thông
qua, anh nhìn sơ yếu lí lịch, không đếm xỉa gì nói ra lời nói trong
đầu, “Sơ yếu lí lịch của cô rất bình thường, cô cũng biết trong này
còn có cả thạc sĩ cùng cạnh tranh trên đấu trường với cô, thật cảm
thấy cô không có gì đáng để cạnh tranh cả.”

Cố Hạ cho rằng người
phỏng vấn mình đang cố làm khó nên khẽ cười nói: “Tuy bằng cấp của
tôi cũng không phải quá cao, nhưng lúc còn đi học tôi đã tham dự nhiều
hoạt động thực tế, từ đó cũng rút ra không ít kinh nghiệm, cũng học
được cách giao tiếp.”

“Được rồi” Trâu Nhuận
Thành cắt đứt lời cô, mặc dù nhất định đại ca chỉ tùy ý chọn ra,
nhưng làm anh em, anh sẽ luôn ủng hộ đại ca, cô gái này cũng rất thanh
tú hào phóng, tuyển người thì tuyển người, công ty có cách huấn
luyện của mình, chỉ cần cố gắng làm tốt công việc thì cũng không
khó, anh nói: “Cô có thể ra ngoài.”

Những lời này làm cho
Cố Hạ căng thẳng, có vẻ như đối phương đã từ chối cô, mà lại còn
không nể tình chút nào. Cố Hạ cố gắng làm cho mình trông không hề
căng thẳng nói: “Ngài tình cự tuyệt tôi sao? Nếu chỉ vì tôi chỉ có
bằng đại học chính quy của đại học C thì điều này làm cho tôi cảm
thấy cực kì không cam lòng. Dù sao trình độ giáo dục của đại học C
cũng cầm cờ đi trước cả nước.”

“Không cam lòng?” Đuôi
lông mày của Trâu Nhuận Thành giật giật, nhìn Cố Hạ nửa đùa nửa thật:
“Cô ra ngoài nói mọi người chuẩn bị phỏng vấn sau đó về đi, chúng
tôi sẽ tuyển cô.”

Nói xong anh dựa vào
ghế, rảnh rỗi nhìn người được phỏng vấn kia, dáng vẻ càng xem càng
thấy vui.

Lông mày của Cố Hạ
nhướng lên, xem ra mình đã không còn hy vọng rồi, nhớ tới lời mời ăn
cơm của Quý Phi Dương, dường như một giây trước ánh sáng mùa xuân còn
xán lạn, một giây sau đã sương lạnh bao phủ, đáy lòng có chút mất
mát, nhìn về khuôn mặt của người phỏng vấn kia có vẻ đang trêu tức
mình lại càng không cam lòng. Cô dứt khoát ngẩng đầu đi ra bên cạnh
cửa, mở cửa ra, đứng trước cửa vẻ mặt tươi cười nói: “Tôi đã trúng
tuyển, lãnh đạo nói tôi ra đây nói với mọi người một tiếng, mọi
người không cần đợi nữa, có thể về rồi.”

Cô cười một nụ cười
có lỗi với bọn họ, sau đó đóng cửa lại, trở về chỗ ngồi nhìn
người đang phỏng vấn mình. Người ngồi trên ghế vẻ mặt khó hiểu,
ngược lại Trâu Nhuận Thành cười “xì” một tiếng, ánh mắt đảo một
vòng quanh Cố Hạ, nói: “Được, cô về chờ tin tức đi.”

Cố Hạ cũng không còn
tâm tình gì, nói hai câu cảm ơn đơn giản rồi ra khỏi Khải Hoành, đi
vào thang máy dựa vào bức vách lạnh băng, lòng có chút thất vọng.
Có một khắc, cô biết đã cách giấc mơ của mình rất gần, nhưng mà
hiện tại thì dường như lại vuột mất.

Lúc thang máy lướt qua
lầu 38, Cố Hạ nhìn con số màu đỏ nhảy thật nhanh mà nhẹ nhàng thở
dài, công ty khoa học công nghệ Khải Hoành cũng giống như Quý Phi
Dương, là một giấc mơ không thể thành sự thật. Cô đã từng tích cực
hoạt động trong hội sinh viên mới khiến cho Quý Phi Dương miễn cưỡng
nhớ kĩ mình, đã từng nhấn số của anh, gửi qua một tin nhắn, phản
ứng của đối phương rất thân thiện, thỉnh thoảng đáp lại chỉ xuất
phát từ phép lịch sự mà thôi. Cô chỉ là người bình thường nhất
trong đám người, vì cuộc sống và việc học mà bận rộn, không thể
hoàn thành giấc mộng bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, cho
nên Cố Hạ cố gắng kìm nén lòng mình, lúc học đại học chủ yếu tập
trung tinh thần của mình vào việc học.

Quý Phi Dương chính là
đám mây trên bầu trời mà cô dõi mắt nhìn lên, niềm mơ ước xa xôi,
pháo hoa sáng rực bờ bên kia, ngẫu thiên rơi xuống, hy vọng thoáng cái
rồi cũng vụt tắt, nếu cho rằng đó là mục tiêu theo đuổi của mình
thì sợ là cuộc sống sẽ rất hỗn loạn, cha mẹ nuôi mình lên đến đại
học cũng không dễ dàng, quan trọng nhất là phải lo lắng cho hiện
thực.

Cố Hạ mang tâm tình
thất vọng mà trở về kí túc xá, bây giờ đã là tháng sáu, mười ngày
nữa cô nhất định phải chuyển ra khỏi trường học, tùy tiện tìm một
phòng thuê nhỏ, tiền thuê nhà mỗi tháng là một con số lớn, bởi vì
vẫn chưa có việc làm nên hiện tại phòng thuê nhất định là không nằm
ở vị trí tốt. Cố Hạ mang tâm tình thất vọng nên cơm trưa cũng quên
ăn, nằm trên giường che đầu ngủ. Lúc thật sự đói bụng mới đứng dậy
làm một bát mì ăn liền, đậy nắp lên đến khi nở hết mới ăn, khi bạn
cùng kì túc xá Từ Lộ Lộ trở về, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của
cô nên hỏi: “Sao lại không ăn trưa? Phỏng vấn trượt rồi sao?”

“Người khác thấy mình
chướng mắt.” Cố Hạ vô tình nói.

“Thôi, công ty như Khải
Hoành, vốn rất khó vào, chúng ta lại học quản trị kinh doanh không
có trình độ chuyên môn. Cậu lọt được vào vòng hai rồi còn gì, cậu
xem mình này, ngay cả cơ hội được nhìn cái mặt mũi công ty ấy thế
nào còn không có.” Từ Lộ Lộ nhún vai.

Đau khổ nhất chính là
làm cho người khác có một chút hy vọng rồi sau đó tưới xuống một
chậu nước lạnh, nhưng không phải vì vậy mà thôi không tìm việc nữa.
Cố Hạ cố gắng vứt bỏ buồn phiền, nặn ra một nụ cười, “Khải Hoành
không nhận người thì có nơi khác nhận người.”

Cô cầm lấy chiếc đũa
sì sụp ăn mì tôm, sau khi ăn xong thì mở notebook ra, tự động viên
chính mình, “Công việc tốt còn đang chờ mình.”

Cố Hạ bắt đầu xem tin
tức tuyển dụng, lại lên mạng gửi sơ yếu lí lịch lên sau đó nhận
được điện thoại của công ty khoa học công nghệ Khải Hoành, gọi cô lên
kí hợp đồng, Cố Hạ cảm thấy vô cùng bất ngờ, cầm điện thoại mà
không thể tin được, có một loại cảm giác chóng mặt như bầu trời đang
sập xuống.

Cục đá này rơi xuống
quả thực có hơi lớn, công ty khoa học công nghệ Khải Hoành có ba
tháng thực tập, mỗi tháng thực tập tiền lương hơn bốn nghìn, hơn nữa
còn có trợ cấp, sau khi được nhận chính thức thì càng được đãi ngộ
cao hơn nữa. Mặt khác, sau khi kí hợp đồng lao động, công ty sẽ phát
cho người mới ba tháng tiền trợ cấp cuộc sống, xem như phí trợ cấp
để xây dựng gia đình, lúc Cố Hạ cất ba tháng tiền trợ cấp này vào
trong túi thì đã cười tít mắt.

Lúc Cố Hạ ra đến cửa
ra vào của công ty thì lòng còn kích động nhảy lưng tưng, có một
loại cảm giác nhẹ như chim yến, cô đi đến đầu cầu thang thì tranh thủ
gọi điện về cho nhà báo tin tốt, tòa nhà cao tầng này có rất ít
người đi cầu thang, Cố Hạ vừa đi bằng cầu thang xuống vừa nói chuyện
với mẹ. Mẹ cô nghe nói con gái tìm được một công việc không tệ thì
cũng rất vui mừng, còn nói gửi tiền sinh hoạt phí cho cô để cô thuê
một căn phòng an toàn. Cố Hạ liên tục nói không cần nhưng mẹ cô vẫn
cố chấp nói: “Từ này về sau đến năm mới con cũng gửi về cho mẹ một
ít tiền là được rồi!”

Cúp điện thoại, Cố
Hạ nhìn tầng lầu, đã tới tầng bốn mươi rồi, một chút nữa là tới
nơi làm việc của Quý Phi Dương, bởi vì trong lòng có chút để ý như
vậy, ngược lại cảm thấy hơi e sợ, ngộ nhỡ đụng mặt chẳng phải sẽ
bị cho rằng là đang ráo riết quấn quýt lấy anh sao? Nhớ tới Quý Phi
Dương còn nói sẽ mời mình ăn cơm, không biết anh có còn nhớ hay không.
Cố Hạ cầm điện thoại do dự một lát, bấm dãy số của Quý Phi Dương,
khẽ cắn môi rồi mới nhấn phím gọi, điện thoại vang lên thật lâu mà
không có người nghe, cuối cùng hệ thống vang lên giọng nói nhắc nhở.

Cố Hạ cúp điện
thoại, xoay người đi vào trong thang máy, mới vừa đi đường tắt đến
thang máy thì đã nhìn thấy đèn thang máy đang nhấp nháy, cửa đang
chậm rãi đóng lại, cô vội vàng chạy tới nhấn nút thang máy, “Chờ
một chút!”

Trong thang máy có người,
nhưng không có ai giúp cô nhấn nút mở cửa thang máy, cửa thang máy bị
người cản lại nên mở ra, cô vừa bước một chân vào thang máy thì
chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy là số của Quý Phi Dương, Cố Hạ
tìm vị trí đứng vững trong thang máy thì cẩn thận nhận điện thoại:
“Quý sư huynh?”

Giọng nói hấp dẫn
của Quý Phi Dương vang lên, “Cố Hạ, anh vừa ra khỏi phòng họp, không
nhận điện thoại của em được, có chuyện gì thế?”

Quý Phi Dương chủ động
gọi điện thoại lại cho cô làm cho lòng Cố Hạ nở hoa, miệng cười tít
như những cánh hoa đào tháng ba nở, trên mặt cũng hơi ửng hồng, “Cũng
không có việc gì, chỉ là em vừa kí hợp đồng với công ty khoa học
công nghệ Khải Hoành.”

Tín hiệu trong thang
máy không tốt, Quý Phi Dương ở đầu dây bên kia hiển nhiên nghe không rõ,
“Sao cơ?”

Cố Hạ nói to hơn một
chút, “Quý sư huynh, em tìm được việc rồi, công ty khoa học công nghệ
Khải Hoành đã nhận em.”

Giọng nói của cô không
nhỏ, Quý Phi Dương đã nghe rõ, “A, vậy chúc mừng em, làm rất tốt!”

Anh không nói gì thêm,
Cố Hạ có chút thất vọng, đợi một hồi lâu anh dường như đã nhớ ra,
“A, anh đã nói mời em đi ăn cơm, chờ em chính thức làm việc anh sẽ
mời em, làm cùng một tòa nhà cũng rất thuận tiện.”

Cố Hạ cười hì hì nói:
“Hay là để em mời anh ăn cơm, anh xem em tìm được việc rồi, còn phải
cảm ơn anh đã cổ vũ.”

“Anh là đàn anh, đương
nhiên là anh mời. Chẳng qua là hôm nay anh bận, hôm khác anh điện thoại
cho em.”

Đầu bên kia có tiếng
gọi, Quý Phi Dương nói hai câu thì vội vàng cúp điện thoại, Cố Hạ
nhìn điện thoại cười nhẹ, lại có người bước vào thang máy, Cố Hạ
lui về sau một bước, không ngờ đằng sau đã có người lấy tay nhẹ ngăn
cô lại, dường như cố gắng giữ khoảng cách. Cô quay đầu lại nhìn ba
người đàn ông đang đứng đằng sau, đều là đồ vest đen nhánh, người đàn
ông ở giữa phá lệ gây chú ý hơn, chiếc mũi cao thẳng cùng hàng mi
rậm khiến cho mắt có một độ cong rất đẹp, khuôn mặt đường cong rõ
ràng, khí chất mạnh mẽ, hai đầu lông mày sắc bén. Bộ đồ vest trên
người xem ra cũng rất xa xỉ, được mặc trên người anh ta chỉ sợ là
đến người mẫu cũng phải xấu hổ. Không chỉ có thế, cả người anh
toát ra một khí chất cao quý, dùng từ khí vũ hiên ngang trên người
anh cũng rất phù hợp.

Cố Hạ nhìn thoáng qua
anh chàng đẹp trai bên cạnh người đàn ông kia, vô cùng sôi nổi, ngoại
hình không tệ, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt cẩn thận cung
kính, thoạt nhìn hẳn là cấp dưới của anh ta.

Lúc Cố Hạ đang dò
xét Triển Thiểu Huy thì Triển Thiểu Huy chỉ liếc mắt nhìn cô một
cái, lúc Cố Hạ vừa bước vào thang máy thì anh đã nhận ra, không
nghĩ tới đến Khải Hoành lại gặp được cô gái này, tìm được việc nên
có rất vui vẻ, trong thang máy nói chuyện điện thoại rất lớn tiếng,
nét mặt cũng rất phong phú, vừa nghe đã biết đầu dây bên kia là
người đàn ông cô muốn hẹn hò.

Phụ nữ, đều luôn nghĩ
đến phải làm thế nào để chèo kéo đàn ông.

Vừa rồi người dùng
tay ngăn cản Cố Hạ chính là vệ sĩ bên cạnh Triển Thiểu Huy, ý bảo
cô không nên đụng vào ông chủ của mình. Tuy Triển Thiểu Huy rất đẹp
trai nhưng Cố Hạ cũng không có ý ngắm nghía anh, huống chi đối phương
rõ ràng không phải là người cùng tấng lớp với mình. Cô quay mặt về
phía trước, thang máy bóng loáng tạo thành một cái gương, ánh mắt cô
hướng về phía trước cũng có thể thưởng thức được trai đẹp, cũng
tạm xem như đẹp trai thôi.

Thang máy xuống thêm
hai lầu nữa, cửa từ từ mở ra, điều này làm cho trợ lí bên cạnh
Triển Thiểu Huy thấy đau đầu, thang máy này không phải là loại chuyên
dụng, không ngừng có người ra ra vào vào sẽ ảnh hưởng đến tâm tình
của ông chủ mình, bọn họ phải tạo ra cho ông chủ của mình một hoàn
cảnh thoải mái, nhưng thang máy tòa nhà thương mại này dù sao cũng
không phải tư nhân. Cửa thang máy mở ra, một mình đi ra ngoài, lúc cửa
sắp đóng lại thì bên ngoài đột nhiên có người gọi to: “Ôi chao, ôi
chao, chờ một lát!”

Một người đàn ông hấp
tấp xông vào thang máy, trên tay còn ôm một chồng lớn, thấy thang máy
sắp đóng cửa nên anh ta chạy vội vào, vào được thang máy rồi nhưng
không thắng lại được nên trực tiếp đụng vào người Cố Hạ. Cố Hạ bị
anh ta đụng vào nên ngả ra sau, gục trên người Triển Thiểu Huy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.