Chu Ngọc Thần lớn hơn Lâm Giác Hiểu vài tháng, thời đi học cứ nằng nặc đòi Lâm Giác Hiểu gọi mình là anh.
Bình thường Lâm Giác Hiểu rất dễ nói chuyện, nhưng riêng lúc này Chu Ngọc Thần có uy ép hay dụ dỗ thế nào cũng không có tác dụng, Lâm Giác Hiểu nhất định không chịu nhường.
Còn mười phút nữa là đến giờ làm việc, Lâm Giác Hiểu cảm thấy mình cần phải giải thích chuyện này rõ ràng.
Mấy hôm nay Chu Ngọc Thần nghỉ làm, ngày ngày nằm nhà nuôi mỡ, khi thấy tin nhắn của Lâm Giác Hiểu thì đồng tử co lại, không rõ là do quá sốc hay mừng rơn.
Chu Ngọc Thần:
????
Chu Ngọc Thần:
Sao tự nhiên lại thế?
Chu Ngọc Thần loáng thoáng dự cảm được có điềm, bật dậy khỏi sô-pha, gọi điện thoại: “Hôm nay cậu uống nhầm thuốc đấy à?”
“Không.” Tiếng Lâm Giác Hiểu rất nhỏ, nghe như đang hụt hơi, “Có chuyện này tớ muốn nói với cậu.”
Chu Ngọc Thần thở phào: “Nói đi.”
Anh lười biếng co duỗi chân, từ tốn nghĩ, Lâm Giác Hiểu là người rất đáng tin cậy, chắc cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.
Lâm Giác Hiểu ngập ngừng: “Ngọc Thần…”
Chu Ngọc Thần cầm điều khiển, chăm chú nhìn vào màn hình lớn do máy chiếu chiếu lên, lơ đễnh đáp “Ừ.”
“Tớ bảo… Tớ bảo…” Lâm Giác Hiểu lắp bắp, anh hít một hơi thật sâu, nói một tràng: “Tớ bảo tớ với Chu Kính Dã đến với nhau rồi, cậu thấy thế nào?”
“Cái gì thế nào cơ?”
Chu Ngọc Thần còn chưa kịp phản ứng, nhưng vài giây sau đùi anh giật mạnh như bị chuột rút.
Đầu anh dí sát vào loa, không kiềm được gào tướng lên: “Tớ không nghe nhầm chứ?”
“Cậu?! Chu Kính Dã?! Hai cậu?!”
Giọng Chu Ngọc Thần càng ngày càng lên tông, Lâm Giác Hiểu không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng cũng có thể đoán được rõ biểu cảm hiện tại của Chu Ngọc Thần.
Lân Giác Hiểu chột dạ sờ mũi: “Ừ, bọn tớ.”
“Vãi!” Tiếng hít thở của Chu Ngọc Thần nặng nề, anh ôm ngực ngồi phịch xuống sô-pha, “Cho tớ bình tĩnh lại đã.”
Tốc độ tiếp nhận sự thật của Chu Ngọc Thần khá nhanh, lồng ngực kịch liệt phập phồng vài lượt xong, anh hít sâu mấy hơi, vò đầu hỏi: “Chuyện giữa hai cậu là thế nào?”
“Kể ra thì dài, tớ sẽ nói cụ thể với cậu sau.” Lâm Giác Hiểu ngừng một lát, lại bổ sung thêm: “Tại tớ thích em ấy trước, vì thế không liên quan đến Chu Kính Dã.”
Chu Ngọc Thần bất lực đáp: “Tớ cũng có quản được nó đâu, tuy rằng tớ mới là anh trai ruột của nó, nhưng tớ không nuôi nó lớn, nó muốn ở bên ai tớ lại càng không quản được.”
Nhưng Chu Ngọc Thần chắc chắn không tin lời Lâm Giác Hiểu, Chu Ngọc Thần quen Lâm Giác Hiểu bao nhiêu năm rồi, còn lạ gì tính anh.
Chu Ngọc Thần nhớ lại một tháng trước Lâm Giác Hiểu gọi điện cho mình, lúc ấy anh không để ý, giờ có hối hận cũng không kịp.
“Đệch!” Chu Ngọc Thần thầm chửi.
Anh hồi tưởng lại từng chút một những khi Lâm Giác Hiểu và Chu Kính Dã ở bên nhau, lại so sánh giữa cách Chu Kính Dã đối xử với Lâm Giác Hiểu và cách cậu đối xử với anh.
Đậu má cái thằng sói con Chu Kính Dã, ngay từ đầu đã không chịu yên phận! Không biết đã nhăm nhe Lâm Giác Hiểu từ lúc nào.
Chu Ngọc Thần sâu sắc tự trách, chuyện này là tại anh, tại anh đã nhờ Lâm Giác Hiểu chăm sóc Chu Kính Dã, vì thế mới có chuyện dẫn sói vào nhà!
“Giác Hiểu, cậu…” Tâm trạng Chu Ngọc Thần rất phức tạp, mở miệng rồi lại chẳng biết nói gì.
Anh nhớ lại những lời đánh giá về Lâm Giác Hiểu của các bạn nữ ngày trước, bọn họ đều gọi anh là “ánh trăng sáng”. Ngày ấy Lâm Giác Hiểu là lớp trưởng, thành tích học tập dẫn đầu lớp, có trách nhiệm với từng bạn học cùng, ai có chuyện gì anh cũng giúp đỡ xử lý.
Lâm Giác Hiểu đẹp trai từ nhỏ đến lớn, thời cấp ba lại càng có khí chất thiếu niên tươi mát, cười với ai cũng vô cùng ôn hoà.
Chu Ngọc Thần tưởng rằng Lâm Giác Hiểu sẽ là người yêu đương sớm nhất trong đám bạn, nào ngờ đã nhiều năm trôi qua, anh đã đổi bạn gái mấy lần, Lâm Giác Hiểu vẫn chưa yêu ai.
Thế rồi hôm nay, bao nhiêu cô nàng không theo đuổi được Lâm Giác Hiểu, Lâm Giác Hiểu lại thành một cặp với Chu Kính Dã.
Chu Ngọc Thần không kiềm được tiếng thở dài, nỗi xót xa lan sang bên tai Lâm Giác Hiểu.
“Thôi thôi.” Chu Ngọc Thần nói, “Tớ cũng không khuyên cậu nữa, cũng chẳng có gì tốt để mà khuyên cậu, nhưng bên bố mẹ cậu thì phải làm thế nào? Chu Kính Dã có tớ là anh trai, không kết hôn cũng không sao, nhưng còn cậu? Bố mẹ cậu không giục cậu à?”
Kết hôn và sinh con là lựa chọn của mỗi người, nhưng cả đời bố mẹ thường sẽ mong con trai mình lấy vợ và gây dựng sự nghiệp, có vậy họ mới yên lòng.
Lâm Giác Hiểu yên lặng một lúc lâu rồi mới từ tốn đáp: “Bên bố mẹ tớ tớ sẽ nói chuyện, cậu đừng vội báo chuyện này với bố Kính Dã.”
Anh và Chu Kính Dã đã quyết định ở bên nhau, bố mẹ anh cũng là bố mẹ cậu, anh lớn hơn Chu Kính Dã năm tuổi, anh cho rằng mình đương nhiên phải có trách nhiệm giải quyết tốt chuyện này.
Ít nhất là cũng phải để cho bố mẹ anh biết, con trai họ hẹn hò rồi, đối tượng là một cậu con trai.
Từ bé đến lớn, Trương Huệ Anh và Lâm Quốc Nguyên luôn là những phụ huynh có suy nghĩ tiến bộ, bọn họ chưa bao giờ ép buộc Lâm Giác Hiểu, bọn họ mong muốn Lâm Giác Hiểu có thể tự mình quyết định hơn.
Từ chuyện hồi nhỏ anh muốn mua quần áo thế nào cho đến chuyện lớn lên muốn theo học ngành gì, đều do anh lựa chọn.
Hơn nữa rất lâu về trước họ cũng từng nói – chỉ cần Lâm Giác Hiểu vui là được.
Lâm Giác Hiểu nghĩ, bố mẹ anh rất thương anh, hẳn sẽ hiểu cho anh.
Mười phút đã trôi qua, Lâm Giác Hiểu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đeo khẩu trang lên rồi nói: “Tớ làm việc đây.”
Ôm trong lòng nỗi áy náy vì đã cuỗm mất em trai của người ta, anh bổ sung thêm: “Tối tìm cơ hội nói chuyện tiếp.”
*
Buổi chiều cũng bận không kém buổi sáng, Lâm Giác Hiểu ngồi trong phòng khám chẳng có thời gian rảnh, phải đến gần tối lượng người đến mới từ từ giảm bớt.
Tiễn vị khách cuối cùng ôm thú cưng tới xong, Lâm Giác Hiểu mệt mỏi dựa người vào ghế xoay. Anh dụi chóp mũi, gỡ khẩu trang xuống, đi về phía phòng nghỉ.
Phòng nghỉ ở ngay phía sau phòng khám, Lâm Giác Hiểu lịch sự gõ cửa.
Lúc gọi đồ ăn anh đã điền số của Chu Kính Dã, hiện tại cốc cà phê trong suốt trên bàn đã thấy đáy, thế nhưng đồ ngọt bày biện bên cạnh vẫn còn một nửa.
Lâm Giác Hiểu lại gần, hỏi: “Sao chưa ăn hết vậy, em không thích hả?”
Chu Kính Dã đeo tai nghe, rất chăm chú xem bộ phim kịch tính tiếng Tây Ban Nha trên iPad. Cậu mải mê xem nên không nghe thấy tiếng mở cửa của Lâm Giác Hiểu.
Nghe thấy tiếng Lâm Giác Hiểu cậu mới quay sang, ánh mắt sáng bừng, giải thích: “Không phải không thích, em để dành cho anh đấy.”
Lâm Giác Hiểu mỉm cười: “Không cần phần anh đâu, mua cho em cả mà, em cứ ăn hết đi.”
Chu Kính Dã không đáp, bỗng dưng giơ tay kéo anh lại trước mặt mình. Lần này Lâm Giác Hiểu không kháng cự, cũng không giằng ra, thuận theo Chu Kính Dã bước lên vài bước.
Anh cúi người xuống ngang tầm mắt của Chu Kính Dã: “Sao thế?”
Nếu đã quyết định ở bên nhau, Lâm Giác Hiểu vốn có tính chăm sóc người khác, hiện tại Chu Kính Dã đã là bạn trai nhỏ của anh, anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với Chu Kính Dã gấp nhiều lần.
Lúc này Lâm Giác Hiểu mới tỉnh ngộ, hoá ra không phải anh luôn mềm lòng với Chu Kính Dã, mà là luôn nuông chiều cậu.
Chu Kính Dã nhìn anh, đôi mắt đen như mực. Cậu mím môi lại, nhưng khoé môi thì cong lên.
Cậu vẫn chưa tin đây là sự thật, ngay cả chớp mắt cũng không dám, nhưng lực tay lại rất khoẻ.
Chu Kính Dã khẽ hỏi: “Hiện tại quan hệ của chúng ta là gì?”
Cậu vẫn chưa chắc chắn, chữ “ừ” ấy của Lâm Giác Hiểu có nghĩa là gì, là “ừ, anh cũng thích em”, hay là “ừ, tụi mình đến với nhau đi”.
Chu Kính Dã liếm môi, kéo tay Lâm Giác Hiểu áp lên má mình, tiếp tục hỏi: “Tụi mình ở bên nhau rồi ư?”
“Hay nói cách khác.” Chu Kính Dã nói, “Bây giờ em là bạn trai anh rồi ạ?”
Da cậu rất đẹp, sáng mịn.
Lòng bàn tay Lâm Giác Hiểu nóng bừng, anh xoa nhẹ má cậu, nói “ừ”.
Nhưng rồi anh lại cảm thấy câu trả lời ấy quá qua loa, cũng cảm thấy mình nói vậy chưa đủ rõ ràng.
Lâm Giác Hiểu mỉm cười: “Ừ, em là bạn trai anh rồi. Mà không, là bạn trai nhỏ của anh.”
Anh trêu cậu: “Đừng chê anh già nhé.”
“Anh hơn em năm tuổi thôi mà.” Chu Kính Dã nhíu mày, cậu nắm tay Lâm Giác Hiểu, rất trẻ con mà lắc lắc, cậu khẽ nói: “Anh đừng chê em trẻ con.”
“Em không trẻ con.” Lâm Giác Hiểu lắc đầu, “Em rất trưởng thành.”
Lâm Giác Hiểu nhớ lại vòng tay vững chãi của Chu Kính Dã, Chu Kính Dã không phải trẻ con, cậu có thể trở thành nơi tựa của anh.
Chu Kính Dã lẩm bẩm như đang nói mơ: “Em vui lắm.”
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài sáng như ánh sao: “Em có thể gọi anh như thế không?”
Chu Kính Dã khẽ gọi: “Giác Hiểu “
Lần đầu tiên cậu gọi Lâm Giác Hiểu thân mật đến thế, lồng ngực cậu như có con nai nhỏ nhảy nhót điên cuồng.
“Được chứ.” Lâm Giác Hiểu mỉm cười, lấy tay gảy mái tóc đen của Chu Kính Dã, “Em muốn gọi thế nào cũng được.”
Nhưng cũng có rất nhiều người gọi Lâm Giác Hiểu như thế, Chu Kính Dã cụp mắt, chợt cậu vươn tay ôm chặt lấy anh.
Lâm Giác Hiểu không kịp phòng bị, lùi về sau mấy bước. Eo anh dựa trên bàn, phần phía trên eo một chút bị Chu Kính Dã ôm hờ lấy.
Hai người họ một người cúi xuống, một người ngước lên, ánh nhìn chạm nhau giữa không trung.
Ánh mắt vẫn giống y thường ngày, nhưng lại như được phủ thêm những sắc màu khác.
Chu Kính Dã lỡ chạm phải phần máu buồn trên eo Lâm Giác Hiểu, anh giật mình cuộn người lại.
Tay Chu Kính Dã run lên, lúc này mới hỏi anh: “Em có thể ôm anh không?”
Ôm cho đã rồi giờ mới hỏi.
Lâm Giác Hiểu mất tự nhiên nhẹ gật đầu, thật ra tay cậu đặt trên eo anh rất có chừng mực, không ôm chặt như hồi cậu say.
“Soạt…”
Ghế trong phòng nghỉ không phải ghế xoay, Chu Kính Dã dịch ghế sang một chút, tay cậu vừa đặt trên eo anh chuyển sang tì lên mép bàn.
“Anh chắc chắn muốn hẹn hò với em chứ?” Chu Kính Dã ấp úng, cậu tự kiểm điểm, “Em có tính chiếm hữu cao, em còn rất bám người.”
Ý cậu là cậu muốn thú nhận khuyết điểm của mình với Lâm Giác Hiểu, nhưng dường như anh lại không cho là vậy.
“Tính chiếm hữu cao là do không có cảm giác an toàn?” Lâm Giác Hiểu nghĩ ngợi rồi đáp, “Có muốn anh theo đuổi em một lần không?
“Không cần đâu!” Chu Kính Dã vội vàng từ chối, giọng cậu chẳng hề bình tĩnh, “Giờ tụi mình phải yêu ngay!”
Hết chương 54