Buổi trưa ăn cơm xong Lâm Giác Hiểu đi làm ngay, Chu Kính Dã ngồi một mình trước máy tính điền nguyện vọng, hai quyển hướng dẫn điền nguyện vọng dày cộp do nhà trường phát cho toàn khoá đang để mở trên bàn.
Chu Kính Dã tiện tay lật một quyển, thành thục giở tới trang của đại học N, cậu cúi đầu nhìn mã số trường, sau đó không hề do dự đánh dòng mã số ấy vào vị trí nguyện vọng một, cột chuyên ngành phía sau điền Kiến trúc học.
Điểm số của của cậu chắc có thể đảm bảo vào được đại học N, nhưng Chu Kính Dã do dự chốc lát, vẫn cầm quyển sách cậu coi như đồ trang trí kia lên.
Mục tiêu của cậu rõ ràng, trước hết nhớ tên các trường đại học ở Ninh Ba, sau đó sắp xếp theo thứ tự điểm từ trên xuống dưới, điền vào bảng nguyện vọng.
Cậu không có gánh nặng tâm lý, bình thản nhấn nút xác nhận.
Phần mềm WeChat trên máy tính kêu inh ỏi như lên cơn co giật, Chu Kính Dã dứt khoát tắt tiếng loa, sau đó mới mở danh sách tin nhắn ra xem.
Không cần đoán Chu Kính Dã cũng biết cái người phiền phức kia là ai.
Vương Lỗi:
Trời ụ! Anh học hành nghiêm túc thật đấy à?
Vương Lỗi:
Đỉnh thật đấy! Anh!
Vương Lỗi:
Anh là người đầu tiên em thấy tăng được nhiều điểm như thế!
Vương Lỗi:
Anh Dã Tử thi trường nào đấy?
Vương Lỗi:
Anh thích cái anh gì gì, từng đấy điểm chắc thi vào đại học N nhẻ?
Vương Lỗi:
Em không thi được vào đại học N, nhưng em cũng đến Ninh Ba với anh nhá!!
Sở trường của Vương Lỗi là độc thoại, Chu Kính Dã không trả lời cậu cũng có thể gửi một nùi tin nhắn.
Do tâm trạng tốt, Chu Kính Dã nở nụ cười ngắn ngủi, trả lời tin nhắn của Vương Lỗi.
Z:
Được.
Z:
Tôi mời cậu một bữa.
Vương Lỗi giờ làm biếng gửi tin, gọi thẳng cho Chu Kính Dã qua WeChat. Giọng cậu oang oang đầy khí lực, vui mừng phấn khởi: “Chúc mừng chúc mừng! Hôm qua em kể với mẹ là anh thi được bao nhiêu điểm, mẹ em bất ngờ tới nỗi không ngậm được miệng luôn!”
“Mẹ em bảo khi nào anh rảnh anh đến nhà em ăn cơm.” Vương Lỗi thở dài, “Em cũng coi như phát huy hơn mức bình thường, nhưng nghe điểm của anh xong mẹ chẳng khen em nữa.”
Giọng cậu nghe có vẻ như đang trách móc, nhưng thực tế Vương Lỗi cũng rất mừng cho Chu Kính Dã.
Chu Kính Dã: “Cậu nói với cô là khi nào có thời gian tôi sẽ về.”
“Được nhá! Mẹ em thích anh lắm ấy.” Vương Lỗi xót xa, nói, “Anh mới là con cả của bà ấy.”
“Thôi xin.” Chu Kính Dã lạnh nhạt đáp, “Cậu làm con trai ngoan của tôi thì tôi nhận.”
Vương Lỗi gào lên: “Cút!”
Kiểu nói chuyện này của Chu Kính Dã rất khiến người ta muốn chọc tức cậu, Vương Lỗi cố tình hỏi: “Sao nào, theo đuổi được người ta chưa?”
Ngón tay Chu Kính Dã đặt trên lưng điện thoại gõ nhẹ, cậu lạnh nhạt đáp: “Cúp đây.”
Lần nào cậu nói cúp cũng sẽ cúp thật, nửa câu cũng không nói thêm, ngón tay nhấn trên màn hình, thời gian cuộc gọi chưa đến một phút đã bị Chu Kính Dã ngắt đứt.
Cậu đặt điện thoại xuống, vừa nhìn lên đã thấy chiếc mũ tốt nghiệp cậu để trên bàn. Nó có màu đỏ rất bắt mắt, khiến cho hiện tại Chu Kính Dã có đang làm bất cứ chuyện gì, ánh mắt cũng sẽ không tự chủ được mà bay sang bên này, sau đó ngồi cười ngô nghê một lúc.
Hôm nay tâm trạng cậu cực kỳ đẹp, đẹp hơn cả bầu trời trong xanh không gợn mây ngoài cửa sổ.
Chu Kính Dã thấy hơi khát, cậu định ra ngoài rót một cốc nước rồi tiếp tục.
Bước chân cậu ngừng lại khi đi ngang qua bát thức ăn cho chó. Hai bát một xanh một đỏ, bát màu đỏ đã sạch bong thức ăn, nhưng bát màu xanh vẫn đầy ăm ắp.
Mí mắt Chu Kính Dã giật nhẹ, các nhóc lông xù do Lâm Giác Hiểu dạy đều rất nghe lời, hai con chó chỉ ăn thức ăn trong bát của mình.
Điều này có nghĩa là hôm nay Bình Bình không ăn gì.
Chu Kính Dã tìm khắp phòng khách, cuối cùng cũng tìm thấy Bình Bình ở trong góc giữa sô-pha và tường. Nó nằm im cuộn tròn bên chân tường.
Golden khi già lông trên mặt sẽ ngả sang màu trắng, lần đầu tiên Chu Kính Dã nhìn thấy Bình Bình đã biết, con Golden này đã lớn tuổi rồi.
Bình Bình nghe thấy tiếng chân cũng chỉ mệt mỏi giương mắt lên liếc cậu một lần, nhưng con ngươi của nó vẫn giống như ngày trước, sáng trong không hề vẩn đục.
Vậy mà Chu Kính Dã lại cảm thấy nó như một người già đã tới thời khắc xế tà.
Nghe nói loài chó có thể cảm nhận được khoảng thời gian trước khi chết vì già, chúng nó thấy được lưỡi hái của tử thần đang ngày một cận kề.
Chu Kính Dã hít sâu vài hơi, chạy vào phòng gọi cho Lâm Giác Hiểu.
Giọng nói cậu run run vì sốt ruột: “Hôm nay Bình Bình không ăn gì cả!”
Lâm Giác Hiểu như yên lặng ở đầu bên kia vài giây, cuối cùng chỉ khẽ đáp: “Anh biết rồi.”
Giọng anh còn run hơn Chu Kính Dã, tựa như một cán cân đang không ngừng run rẩy. Hai người không ai nói chuyện, tựa như có một sợi dây thừng đang kéo căng giữa hai người.
Ai mở lời trước, sợi dây mỏng manh ấy sẽ đứt phựt.
Lúc này giọng của Lâm Giác Hiểu đã bình tĩnh hơn nhiều so với Chu Kính Dã tưởng tượng, anh lặp lại một lần nữa, như tự nhủ với bản thân: “Anh biết rồi.”
Anh nói câu ấy xong, điện thoại chỉ còn lại âm thanh máy bận, nghe như vọng âm của tiếng ai tuyệt vọng đập đầu vào tường.
Chu Kính Dã thẫn thờ nghe tiếng máy bận một hồi rồi mới để điện thoại xuống bàn uống nước. Cậu kê dịch bàn ra để tiện cho việc len vào trong.
Cậu ngồi xổm xuống, không biết Bình Bình đã nhắm mắt lại từ lúc nào, ngực nó phập phồng, hít thở một cách nặng nhọc.
Chu Kính Dã biết nó vẫn chưa ngủ hẳn, cẩn thận từng tí một đưa tay vuốt lông nó. Lâm Giác Hiểu nuôi nó mát tay, da lông bóng mềm mượt mà.
Cậu khẽ gọi: “Bình Bình.”
Bình Bình không để ý cậu. Nó không còn sức lực để mở mắt, chỉ có thể nhắm mắt lại thả lỏng.
Chu Kính Dã cũng không dám chạm vào Bình Bình nữa, cậu sợ ảnh hưởng tới nó nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn ngồi ở góc tường với nó.
“Lâm Giác Hiểu sắp về đến nơi rồi.”
Nghe hiểu được tên gọi quen thuộc, Bình Bình khẽ vẩy tai, gắng gượng mở mắt ra, nhưng rồi lại thất vọng nhắm lại.
“Anh ấy biết đấy.” Chu Kính Dã nói nhỏ, “Có lẽ anh ấy đã biết.”
Mấy hôm nay Lâm Giác Hiểu khi không bận việc gì sẽ thường ở bên Bình Bình. Khi thì xem ti-vi cùng nó, khi thì ngồi ở phía xa xa ngắm nó. Anh còn dẫn nó vào phòng, ngủ chung với nó mấy tối.
“Tít tít tít…”
Ngón tay Lâm Giác Hiểu toát mồ hôi, mãi không mở được cửa bằng vân tay, chuyển sang nhập mật mã thì màn hình cảm ứng lại quá nhạy, ngón tay anh lại quá run, không tài nào nhập được chính xác.
“Cạch.” Chu Kính Dã giúp anh mở cửa từ bên trong, thuận tay dìu anh vào nhà.
Ngực Lâm Giác Hiểu toàn mồ hôi, anh bấu chặt lấy cánh tay Chu Kính Dã, ngón tay găm sâu vào da thịt cậu: “Bình Bình đâu?”
“Ở góc tường.” Chu Kính Dã như không cảm nhận được cơn đau, cậu sợ Lâm Giác Hiểu vấp ngã, lực ở cánh tay càng lớn, “Có lẽ tạm thời nó không sao.”
Đầu óc Lâm Giác Hiểu giờ chỉ toàn tiếng ong ong, anh lảo đảo chạy tới góc tường.
Khoảnh khắc nhìn thấy Bình Bình, nhịp tim dồn dập của anh mới hoà hoãn lại, tựa như đang ở địa ngục một bước lên thiên đường.
Vì quá yêu thương nên cả nghĩ, anh biết Bình Bình tạm thời sẽ không có chuyện gì rồi nhưng vẫn không kiềm được mà suy nghĩ nhiều.
Anh len vào vị trí Chu Kính Dã vừa ngồi, xót xa đưa tay vuốt lông Bình Bình, anh khẽ gọi nó: “Bình Bình.”
Chóp mũi Bình Bình giật giật, nó ngửi thấy mùi hương thân thuộc, cố gắng mở mắt ra.
“Không cần mở mắt.” Lâm Giác Hiểu lấy tay che mắt nó lại, “Nếu mày thấy mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
Bình Bình không nghe, cố chấp giương mắt nhìn anh.
Đôi mắt của loài chó chân thành nhất, cả đời tụi nó chỉ yêu một người, một lòng một dạ hướng ánh nhìn về người ấy.
Lâm Giác Hiểu bị nó nhìn mà không nói nên lời, nỗi đau trong tim anh như vừa nứt toác.
Bình Bình ở bên anh đã rất nhiều năm, với anh không thể chỉ dùng hai chữ “thú cưng” để hình dung về nó. Nó là bạn, đúng hơn là người nhà.
Nó lớn lên cùng anh.
Thật ra Bình Bình đã rất may mắn. Chó có thể hình lớn dễ mắc những khối u hơn là chó có thể hình nhỏ, mà Golden lại là loài dễ nổi u nhất.
Bình Bình không như vậy, nó không phải cảm nhận những cơn đau từ bệnh tật. Hiện tại nó chỉ khoẻ mạnh và già đi, như một ông lão loài người sống tới trăm tuổi.
Nhưng Lâm Giác Hiểu vẫn không cam tâm, anh che mặt mình lại, cảm nhận được khoé mắt đang ngày càng nóng rực.
Anh đã đoán được trước từ lâu, thậm chí anh còn chứng kiến rất nhiều chó mèo chết ở bệnh viện, chứng kiến vô số lần những “đứa con” nhà người khác dần ngừng hô hấp.
Nhưng những lúc ấy anh chỉ là một vị bác sĩ thú y chẳng thể làm gì hơn, còn ngay lúc này, là cực độ không cam lòng và nỗi đau thấu tới cuối đất cùng trời.
Dựa vào đâu cơ chứ?
Dựa vào đâu mà tuổi thọ của loài chó lại ngắn ngủi như vậy, sinh mệnh của chúng so với loài người chẳng khác nào hoa phù dung sớm nở tối tàn.
Rất lâu về trước Lâm Giác Hiểu từng nghe một đáp án – bởi loài chó ngay từ khoảnh khắc vừa sinh ra đã biết yêu người, mà loài người thì lại cần đến rất nhiều năm.
“Lâm Giác Hiểu.”
Giọng Chu Kính Dã đột ngột vang lên, cậu chạm nhẹ lên khoé mắt Lâm Giác Hiểu.
Ngón tay cậu rất lạnh, hoặc vì nhiệt độ cơ thể anh quá cao.
Chu Kính Dã nói: “Anh đừng khóc.”
Lâm Giác Hiểu chớp mắt, giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi lăn xuống. Đuôi mắt anh ửng đỏ, anh khóc trong yên lặng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
“Anh đừng khóc mà.”
Chu Kính Dã luống cuống tay chân lau nước mắt cho anh, nhưng nước mắt anh vẫn không ngừng rơi xuống.
Bỗng nhiên Lâm Giác Hiểu ngừng khóc.
Bởi vì Bình Bình vừa liếm nhẹ lên lòng bàn tay anh, đầu lưỡi nóng ẩm lướt qua lòng bàn tay, đây là động tác ngày trước Bình Bình vẫn thường an ủi anh.
Anh cúi đầu, đối diện với ánh mắt của Bình Bình.
Không biết từ khi nào Bình Bình đã ngồi dậy, gối đầu nó lên đùi anh như thường ngày.
Nó mới ngoan làm sao.
Lâm Giác Hiểu vuốt nhẹ tai nó, bỗng anh nói: “Em có biết hiện giờ Bình Bình đang nghĩ gì không?”
Chu Kính Dã ngẩn ra hồi lâu mới nhận ra Lâm Giác Hiểu đang nói chuyện với mình, ngón tay cậu vẫn còn hơi ẩm vì ban nãy lau nước mắt cho anh.
Cậu khẽ đáp: “Nó nghĩ gì vậy?”
Cổ họng Bình Bình phát ra tiếng “gừ gừ”, Lâm Giác Hiểu nhẹ nhàng nói: “Nó đang nói ‘anh đừng buồn, đừng đau lòng, cũng đừng khóc nữa’.”
Lâm Giác Hiểu áp trán mình lên đầu Bình Bình, tiếng anh khàn đặc giọng mũi: “Nó bảo, em sắp chết rồi, anh có thể ở bên em không, ở bên em thêm vài ngày nữa là được.”
“Chắc chắn rồi.” Lâm Giác Hiểu như tự hỏi tự trả lời, nói ra đáp án của mình.
“Tao sẽ ở bên mày mà.”
Hết chương 49