Trộm Một Mùa Xuân

Chương 39



Không khí trong phòng như ngưng đọng lại, lạnh lẽo như ngày đông, không gian lặng im có thể nghe được cả tiếng kim rơi ấy chỉ có yết hầu Lâm Giác Hiểu vô thức chuyển động.

Dường như anh và Chu Kính Dã đang bị nhốt trong một căn phòng đóng kín, một lúc lâu không ai nói chuyện, yên lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Lần đầu tiên Lâm Giác Hiểu bối rối khi đứng trước Chu Kính Dã, thú cưng trong nhà cũng cảm giác được bầu không khí khác lạ, chúng không quấy mà nằm im trên sàn.

“Kính Dã.” Lâm Giác Hiểu thấy mình nên là người mở lời, anh nhẹ nhàng nói. “Anh không ghét.”

Anh giữ im lặng lâu như vậy không phải vì không thể chấp nhận chuyện Chu Kính Dã thích con trai, mà vì anh đang lựa ra những câu chữ thích hợp nhất để nói, vì đây không phải là một chuyện nhỏ. Anh lỡ miệng nói ra bất cứ một từ nào đều sẽ vô ý gây tổn thương cho Chu Kính Dã.

Chu Kính Dã dám thẳng thắn như vậy với anh, kiên định nói ra bí mật của mình là vì cậu tin tưởng anh.

Suy nghĩ của thiếu niên vô tư và mãnh liệt như ngọn lửa bén rừng rực, Lâm Giác Hiểu không muốn làm Chu Kính Dã thất vọng.

Anh tủm tỉm: “Em hát hay ghê.”

Chu Kính Dã hát hay là sự thật, cùng một bài nhưng mỗi người lại hát theo một cách khác nhau, bản gốc nghe hay là bởi người hát hiểu rõ bài ấy nhất.

Chu Kính Dã cũng vậy, khi hát cậu ấy cũng có cảm xúc riêng của mình.

Chu Kính Dã ngẩn ra, cậu không ngờ Lâm Giác Hiểu sẽ lái sang chuyện này, ánh mắt cậu dừng lại bên khoé môi hơi cong lên của Lâm Giác Hiểu – nụ cười của anh vẫn dịu dàng như trước, không kèm thêm cảm xúc kỳ lạ nào khác.

Chu Kính Dã cúi đầu, gương mặt luôn lạnh lùng khi đối diện với mọi người giờ đây như bị sương mờ che phủ.

Cậu hoang mang mấp máy môi, vẫn tiếp tục hỏi: “Anh có cảm thấy em ghê tởm không?”

“Đừng nghĩ vậy chứ.” Lâm Giác Hiểu nhíu mày. “Sẽ không ai cảm thấy em ghê tởm.”

Lâm Giác Hiểu không có bạn là người đồng tính, nhưng anh quen biết rộng, trong số đó vẫn có vài người khác biệt.

Anh cũng từng lên mạng xem một vài bài viết liên quan đến chủ đề đồng tính, nghiêm túc đọc từ đầu đến cuối sau đó mới mở phần bình luận.

Tiếng nói dưới phần bình luận không đồng nhất, có người ủng hộ, cũng có người ghét bỏ.

Trước giờ Lâm Giác Hiểu vẫn luôn ở vị trí trung lập, bởi anh cho rằng người khác có thích nam hay thích nữ thì cũng là chuyện của cá nhân họ.

Mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, anh không có quyền, cũng không có tư cách đứng trên vị trí cao nhất để phán xét về đời sống tình cảm của người khác.

Giọng Lâm Giác Hiểu mềm xuống, lặp lại lần nữa: “Sẽ không có ai cảm thấy em ghê tởm.”

Anh vỗ nhẹ lên vị trí bên cạnh mình: “Ngồi đây với anh.”

Đôi mắt ảm đạm của Chu Kính Dã hơi sáng lên, nhưng đó cũng chỉ là một đốm sáng mờ nhạt khó phát hiện.

Tốc độ nói của Lâm Giác Hiểu không nhanh không chậm, anh chẳng lớn hơn Chu Kính Dã là bao nên không ra vẻ mình là người bề trên được, bản thân anh cũng không muốn làm thế, anh chỉ muốn là một người anh quan tâm Chu Kính Dã, trò chuyện cùng Chu Kính Dã.

Anh nói: “Em thích ai là chuyện của riêng em.”

Lâm Giác Hiểu ngừng một lát để nghĩ, có thể Chu Kính Dã đã từng nghe những lời đàm tiếu về em ấy, cho nên ban nãy mới sợ như vậy.

Để bổ sung thêm cho lời nói của mình, Lâm Giác Hiểu đưa tay, giúp Chu Kính Dã chỉnh lại cổ áo xộc xệch: “Tiếng nói bên ngoài không đáng để tham khảo, em đừng quá để ý.”

Chu Kính Dã lắc đầu: “Em không để ý.”

Thậm chí cậu còn không buồn nghe, cậu chỉ muốn hỏi anh, anh có ghét em không, anh có ghê tởm em không.

Nhưng kết quả có vẻ tốt hơn rất nhiều so với cậu nghĩ.

Lâm Giác Hiểu không ghét người đồng tính, cũng không lập tức đuổi cậu đi.

Chu Kính Dã rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu không tự chủ bắt đầu nghĩ xa hơn.

Vậy nếu… nếu giờ cậu tỏ tình với Lâm Giác Hiểu thì sẽ ra sao?

“Kính Dã.” Câu tiếp theo của Lâm Giác Hiểu đã chặt đứt suy nghĩ của cậu. “Nhưng mà… trước khi thi đại học thì vẫn nên… học hành cẩn thận.”

“Nếu như em đã có người mình thích thì thi xong hẵng tỏ tình.”

Giọng Lâm Giác Hiểu nhẹ như làn nước, anh cười nói: “Nhất định phải bày tỏ với người ta, đừng sợ tỏ tình xong không làm bạn được nữa, cũng đừng để mình phải nuối tiếc.”

“Em sẽ đi.” Chu Kính Dã bình tĩnh khẳng định. “Em nhất định sẽ đi.

Thi xong cậu nhất định sẽ bày tỏ với Lâm Giác Hiểu, Lâm Giác Hiểu khen cậu hát hay, cậu tình nguyện hát cho Lâm Giác Hiểu nghe, thậm chí hát bài gì cậu cũng đã nghĩ xong.

Chu Kính Dã nghĩ, có nên mua một cây ghi-ta không nhỉ, tập lại thứ mà cậu đã buông bỏ từ hồi cấp hai, bởi hình như vừa đàn vừa hát sẽ càng khiến người ta rung động.

Thế nhưng cậu chợt nhận ra, mình đã nghĩ quá xa rồi.

Lâm Giác Hiểu thích cậu là chuyện không có khả năng, từ nãy tới giờ chỉ có mình cậu suy diễn.

Chu Kính Dã đoán được, kể cả khi Lâm Giác Hiểu biết cậu là gay cũng sẽ không tránh né cậu, thậm chí không hề nghĩ theo hướng người cậu thích chính là anh.

Lâm Giác Hiểu chỉ coi cậu như em trai, không ai sẽ ngờ em trai lại có ý nghĩ đó với mình.

Cậu chỉ kém Lâm Giác Hiểu năm tuổi.

Nhưng khi nghĩ tới cậu còn chưa thi đại học mà anh đã tốt nghiệp một năm, giữa hai người dường như có một dòng sông lớn ngăn cách.

Thân phận “em trai” có lợi thật, nhưng đôi khi lại phản tác dụng.

“Muốn thi sớm ghê.”

Chu Kính Dã buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

“Tự tin vậy á hả?” Bầu không khí giữa hai người đã sôi nổi hơn, không khác mấy so với ngày thường, anh trêu cậu. “Học thêm vẫn hơn, biết bản thân đã nắm chắc kiến thức cũng không nên vội vàng như vậy chứ.”

Chu Kính Dã lẳng lặng nói vâng.

Chuông cửa reo lên, Chu Kính Dã thấy Lâm Giác Hiểu đang làm biếng, tự động đứng dậy ra mở cửa.

Nhân viên Haidilao rất biết chăm sóc khách hàng, shipper cũng vậy, bày biện nồi lẩu với nguyên liệu xong còn dặn dò đôi câu mới chịu rời đi.

Lâm Giác Hiểu cực mê lẩu cà chua của Haidilao, anh nhúng viên tôm vào nồi lẩu, chờ khi nó chín thì múc vào bát Chu Kính Dã, bỗng dưng anh nhớ ra trọng điểm của vấn đề: “Em biết ai là người gửi video cho anh không?”

Quái thật, chắc đứa nào có thù với Chu Kính Dã nên mới dùng phương pháp ấu trĩ này để trả thù em ấy.

Nhưng đứa đó lấy đâu ra số điện thoại của anh, tại sao lại chỉ gửi video cho mỗi anh?

Chu Kính Dã động đũa, gắp viên tôm bỏ vào miệng nhai: “Em nghĩ mình biết.”

“Em giải quyết được không?” Biểu cảm lo lắng của Lâm Giác Hiểu dùng mắt thường cũng có thể nhận thấy, anh nhẹ giọng khuyên. “Đừng để loại người đó ảnh hưởng đến việc thi cử, nếu người đó còn làm chuyện quá đáng hơn nữa, ví dụ như… gửi video cho những người khác, em phải nói với anh.”

Chu Kính Dã gật đầu, vâng lời anh nói “em đã biết”.

Thế nhưng sang ngày thứ hai, cậu vẫn giống như ngày thường lạnh mặt bước vào lớp bằng cửa sau, chỉ khác một điều cậu đột ngột vươn tay tóm lấy cổ áo Lương Tuấn Minh, dùng sức lôi cậu ta ra ngoài.

Ngoài lớp học không có người, Lương Tuấn Minh bỗng dưng bị lôi đi không kịp phòng bị, ghế ngồi đổ rầm xuống đất.

Các bạn nữ trong lớp giật mình hét lên, không kịp ngăn cản, Lương Tuấn Minh đã bị lôi ra ngoài.

Cậu ta ngẩng đầu, bắt gặp sắc mặt lạnh lẽo của Chu Kính Dã.

Chu Kính Dã hỏi: “Cậu gửi video cho Lâm Giác Hiểu đúng không?”

Cổ áo bị siết quá chặt, Lương Tuấn Minh khổ sở ho mấy tiếng, khuôn mặt đỏ lên, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết ngậm miệng, không chịu nói chuyện.

Bỗng Chu Kính Dã buông tay, cậu lau ngón tay của mình, nhìn chằm chằm Lương Tuấn Minh: “Video do cậu gửi, đồng thời cũng do cậu quay, đúng chứ?”

Lương Tuấn Minh nín thở, cậu ta dựa lưng vào tường, không dám nói câu nào.

“Ba phút mười hai giây.” Chu Kính Dã nói. “Cánh tay cậu đã xuất hiện trong video.”

Cậu duỗi ngón tay, chỉ vào cổ tay mình: “Phần này của cánh tay trong video có nốt ruồi, cậu cũng có.”

Cảnh có vết nốt ruồi không dài quá một giây, hôm qua Chu Kính Dã đã xem từng chút từng chút một video mới phát hiện.

Đã biết người quay video là ai, vậy kẻ nặc danh gửi video vào nhóm chat cũng đã sáng tỏ.

Chu Kính Dã dùng ngữ điệu đều đều nói: “Ngày trước tôi không muốn truy xét là vì tôi thấy để vậy cũng chẳng sao, nhưng giờ thì khác, tôi không muốn bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng.”

Hết chương 39


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.