Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng

Chương 19: Chương 19



Sở Thức Sâm về phòng lại càng không ngủ được.

Từ lúc làm thư ký đến nay, đây là lần đầu tiên cậu làm hỏng việc, lại còn làm tới mức túng quẫn thế này.

Cậu không thể ngăn mình tưởng tượng ra cảnh Hạng Minh Chương đợi cậu đến giải vây, thế nhưng lại bị một mình ném vào trong bữa tiệc, thế nhưng lại nhấm nháp một tư vị có chút buồn cười.

Cậu đương nhiên gây ra sai lầm, nhưng Hạng Minh Chương nhiều lần nhấn mạnh là mình không phải chính nhân quân tử, như vậy không gây hiểu lầm sao được?

Sở Thức Sâm lăn qua lăn lại trên giường, quá nửa đêm mới từ từ chìm vào giấc ngủ, cũng may lịch trình ngày hôm sau cũng không quá nặng, có thể ngủ thêm một lúc.

Sở Thức Sâm tỉnh dậy việc đầu tiên làm chính là kiểm tra hòm thư, trong đó có một văn kiện Hạng Minh Chương gửi qua lúc 3 giờ sáng, cậu đánh răng rửa mặt thay quần áo, theo như yêu cầu đi đến phòng photo của khách sạn photo ra hai bản.

Sáng nay ở quán cà phê có một buổi giao lưu quy mô nhỏ, có khoảng bốn năm công ty tham dự, đều là những công ty hàng đầu có quyền dư luận nhất định, buổi hội thảo hôm qua xem như là buổi sàng lọc và bước đệm.

Sở Thức Sâm dọn dẹp thoả đáng rồi đến phòng tìm Hạng Minh Chương, cậu gõ cửa, trong lúc chờ đợi ngáp một hơi dài.

Con người một khi xấu hổ sẽ rất dễ mất tự nhiên, cậu duy trì tư thế đứng thẳng, cửa mở ra, con ngươi không liếc ngang liếc dọc mà đi thẳng vào khu văn phòng, thu dọn máy tính rồi xách lên.

Hạng Minh Chương ôm khuỷu tay dựa vào tấm bình phong, vẫn chưa mặc tây trang, trông vô cùng thoải mái hỏi: “Văn kiện đã photo chưa?”

“Đã đóng thành cuốn rồi, đều để trong túi.” Sở Thức Sâm nhìn đồng hồ đeo tay, “Tài xế chắc là ở dưới lầu rồi.”

Có thể là do rượu vang đỏ, Hạng Minh Chương ngủ rất ngon, tinh thần tràn trề nói: “Đi thôi.”

Bọn họ đúng giờ đến quán cà phê trên đường lớn, khu vực tầng 2 đã được đặt trước toàn bộ.

Không có người ngoài, mọi người đều rôm rả nói chuyện làm ăn.

Sở Thức Sâm ngồi ở phía sau bên tay phải Hạng Minh Chương làm một thư ký ghi chép, lúc giao tiếp trọng tâm đương nhiên đều xoay quanh “phương thức tính toán phí dụng”, bất quá chỉ là đi sâu hơn.

Cậu nghe vô cùng chăm chỉ, đối với những chỗ chưa kiểu trong tư liệu đã lý giải được rất nhiều.

Trong tốp người tinh anh này, có người bàn luận viển vông, có người bác bỏ sắc bén, Hạng Minh Chương hai mươi phút đầu không mở miệng, có vẻ như đang chìm đắm trong ly cà phê rồi.

Mãi đến khi có người thúc giục một tiếng “Hạng tổng”, Hạng Minh Chương mới bỏ ly xuống, vô cùng thân sĩ mà cười đáp một câu “Không dám nhận”.

Sở Thức Sâm tạo một trang mới chuẩn bị ghi chép.

Hạng Minh Chương từ từ ngả người ra sau ghế, tư thái vừa thoải mái vừa cao ngạo, anh bình quân một ngày tham dự hai cuộc họp, thứ không chịu nổi nhất chính là mang tám trăm chữ nói lê thê thành hai nghìn chữ, cho rằng đang nói chuyện với hiệu trưởng trong buổi khai giảng hay sao?

“Hạng Việt không lâu trước đây đã thu mua một công ty.” Hạng Minh Chương nói, “Là trong lĩnh vực y tế.”

Sở Thức Sâm không nhịn được mà liếc mắt, so với trạng thái hiện giờ của Diệc Tư, còn lâu mới có đủ tư cách để cùng các công ty này bàn luận.

Cậu hoàn toàn tập trung lắng nghe lời Hạng Minh Chương sắp nói.

Công ty có làm một dự án do bên A trả phí, là mô hình lợi nhuận cơ bản nhất.

Diệc Tư chủ yếu làm hệ thống quản lý khách hàng, đào sâu vào lĩnh vực y tế, trong những năm qua đã tích lũy và làm chủ một lượng rất lớn dữ liệu trong ngành.

Đối với công ty khoa học kỹ thuật mà nói giá trị dự liệu là không thể tính toán được, lợi dụng ưu thế về dữ liệu có thể mang lại cho khách hàng càng thêm nhiều giá trị, cũng có thể mưu cầu hợp tác sâu rộng hơn.

Phát triển thêm một bước, can thiệp thẳng vào chuỗi cung ứng của các lĩnh vực, y tế, công nghiệp sản xuất, công nghiệp thực phẩm, v.v… để ăn được miếng bánh lớn trong thị trường nghìn tỷ, chứ không đơn giản chỉ làm một chiếc thìa đẹp.

Lấy Diệc Tư làm ví dụ, Hạng Minh Chương giải thích ngắn gọn ý tưởng của mình.

Nguyên tắc giao tiếp của anh cũng giống như làm một phương án.

Tránh những lý luận xa rời thực tế, làm người phải biết trưng diện và làm mọi việc phải gắn với thực tế mới tốt.

Sở Thức Sâm vẫn chưa đủ thoả mãn, nửa phần sau của buổi thảo luận không nghe được gì, chỉ không ngừng suy nghĩ về những gì Hạng Minh Chương đã nói.

Về phần Diệc Tư, nếu như không đập đi một phần tiếng tốt thì rốt cuộc sẽ phát triển đến trình độ nào đây?

Tiếng xấu như hiện tại, có cách nào thể chuyển bại thành thắng?

Ra khỏi quán cà phê, Hạng Minh Chương đã ngồi lâu lắm rồi, muốn đi lại hoạt động hai chân, Sở Thức Sâm càng đi càng nhanh, dần dần tiến lên đi song song với Hạng Minh Chương.

Những bóng cây theo ánh nắng chiếu xuống từng mảng nhỏ vụn trên mặt đất, Sở Thức Sâm bước lên đó, đột nhiên nói: “Hạng tiên sinh, lần sau đi công tác có mang theo tôi nữa không?”

Hạng Minh Chương hỏi: “Cậu không mệt sao?”

“Không mệt.” Sở Thức Sâm nói, “Đi cùng anh một chuyến thu lợi không ít.”

Hạng Minh Chương đáp: “Nếu như tôi nhớ không nhầm đây là lần đầu tiên cậu khen tôi.

Mấy người xum xoe quanh tôi người thì có thẹn với lòng, người thì trong tâm có nhu cầu, cậu là loại nào?”

Sở Thức Sâm cười: “Tâm tôi không tạp niệm, chỉ đơn thuần là khen anh một câu không được sao?”

Hạng Minh Chương đứng lại, xoay người mặt đối mặt với Sở Thức Sâm, mang ý đánh giá chơi đùa: “Thư ký Sở, tâm tình cậu không tệ nhỉ.”

Sở Thức Sâm càng dừng lại, ý cười khinh bỉ, đứng dưới ánh nắng rất chói: “Lúc anh lấy Diệc Tư làm ví dụ, chính là thấy đáng tiếc hay kỳ vọng?”

Hạng Minh Chương trả lời: “Mỗi thứ một nửa.”

Nếu đã có một nửa kỳ vọng, vậy tình huống không phải là quá tệ.

Sở Thức Sâm trịnh trọng gật đầu: “Có câu này của anh, kỳ vọng của tôi lớn hơn so với đáng tiếc rồi.”

Giữa bọn họ không cần nói quá nhiều, tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua một cửa hàng bán quà tặng, Sở Thức Sâm muốn đi vào xem thử.

Đi công tác một chuyến luôn cần phải mua chút quà, Sở Thức Sâm cân nhắc một vòng, ở nhà toàn là phụ nữ, cậu dựa vào sự yêu thích chọn lấy gấm hoa, Tiền Hoa thích chơi, mua lấy một hộp đá vũ hoa.

Cậu còn mua thêm một ít lá trà và vịt muối, số lượng rất nhiều, trực tiếp điền địa chỉ cho họ gửi về.

Thứ cậu viết là địa chỉ toà nhà lớn Hạng Việt, dùng để tặng cho đồng nghiệp, Hạng Minh Chương nói: “Đều là đồ ăn, lúc về định mở tiệc trà à?”

Sở Thức Sâm đáp: “Bộ phận tiêu thụ đi công tác như cơm bữa, mỗi lần đều mang về quà không quá thực dụng, mua một ít đồ ăn, mọi người ăn vịt muối uống trà, ăn xong uống xong sẽ không nhớ được lâu, cũng sẽ không cảm thấy có gánh nặng.”

Lúc này phục vụ đã gói xong 5 phần quà mang đến, Hạng Minh Chương hỏi: “Còn cái này lại cho ai nữa đây?”

Sở Thức Sâm trả lời: “Đêm du thuyền xảy ra chuyện ở Hạng Việt có tổng cộng 5 đồng nghiệp, cái này là để tặng cho bọn họ.”

Những món quà gói tinh tế tỉ mỉ như chứa đựng chân tâm, Hạng Minh Chương tự hổ thẹn không bằng: “Thư ký Sở, bây giờ không còn ai nữa chứ?”

Trải qua sai lầm tối qua, Sở Thức Sâm đã cảnh giác với việc tự chủ trương một lần nữa.

Lần cậu đến nhà Hạng gia, ngoài Hạng Hành Chiêu ra, nhìn thấy Hạng Minh Chương đối với tất cả mọi người đều không nhiệt tình, có vẻ như không cần quà cáp.

Nhưng với mẹ thì lại khác, mật ong không đáng tiền mấy lại đem chia cho mẹ hai chai.

Cậu hỏi: “Có cần phải mua quà cho ông và bác gái không?”

Việc ngoài dự liệu chính là, Hạng Minh Chương phản ứng bình thản: “Bỏ đi, bà ấy không thèm.”

Sở Thức Sâm không nhiều chuyện nữa, tâm tư của sếp khó đoán, lúc nào nên lo trước tính sau, lúc nào nên giả câm giả điếc, là cấp dưới phải liên tục thử thách và mắc lỗi.

Trước mắt mà nói, về phương diện người thân trong gia đình và người khác giới, chuyện cần làm là điều phía sau.

Hạng Minh Chương có thủ đoạn và hiểu biết về thế giới, nhưng có vẻ như anh lại quá lười biếng để quản lý hai mối quan hệ thân thiết nhất này.

Vào buổi chiều, Hạng Minh Chương được mời đến tham quan một công ty nước ngoài.

Công ty này nên là UT, chuyên môn làm phần cứng, có ý muốn hợp tác với Hạng Việt.

Người phụ trách tiếp đón là tổng giám đốc khu vực Trung Quốc Owen, tiếng Trung vô cùng lưu loát, cả đoạn đường đều nhiệt tình giới thiệu.

Bọn họ tham quan xong văn phòng của Owen, là một khu vực mở một nửa, trên tường có treo vài tấm hình to to nhỏ nhỏ, Owen từ trước đến nay đã từng nhậm chức ở bốn quốc gia, chụp không ít hình lưu niệm.

Sở Thức Sâm chầm chậm đi qua, ánh mắt dừng lại trên một tấm ảnh.

Trên ảnh Owen mặc áo tốt nghiệp, sau lưng là toà kiến trúc màu đỏ với lịch sử lâu đời.

Cậu nhìn không chớp mắt, gián tiếp ngay giờ phút này nhìn thấy, vừa thân thiết lại vừa thần kỳ.

Owen nói: “Thư ký Sở, trông có vẻ cậu rất thích tấm hình này.”

Sở Thức Sâm vẻ mặt sáng rực hỏi: “Anh tốt nghiệp UPenn (*) sao?”

(*) UPenn: viết tắt của University of Pennsylvania

Owen ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ cậu cũng vậy?”

Sở Thức Sâm hơi giật mình: “Không…” Cậu phủ định, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, dùng ý cười đúng lúc để che giấu đi biến hoá trong tâm tư, “Tôi không phải.”

Hạng Minh Chương đứng bên ngoài nhìn vào, vẻ mặt thất vọng của Sở Thức Sâm lúc đó giống như từ trong mộng đẹp tỉnh lại, vẻ đoan chính của cậu lúc này như là đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Anh cảm thấy kỳ quái, nhưng Sở Thức Sâm thực sự không liên quan gì đến UPenn, hay nói cách khác, cậu với các trường học nổi tiếng chính là có mơ cũng không với tới nổi.

Anh đổi chủ đề: “Chiếc máy tính đầu tiên chính là được phát minh tại UPenn.”

Sau khi trò chuyện thêm nửa tiếng, họ rời khỏi UT, chuyến công tác kéo dài hai ngày chính thức kết thúc.

Quay trở lại khách sạn làm thủ tục check out, lúc đó là giờ cao điểm trên đường, đại lộ Huyền Vũ bị tắc nghẽn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối.

Sở Thức Sâm ngồi ở ghế cuối trên xe thương vụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhân cơ hội nhìn thêm cảnh quan đường phố.

Tài xế từ gương quan sát nhìn cậu nói: “Thư ký Sở không nỡ đi à.”

Sở Thức Sâm đáp: “Đúng lúc hoàng hôn, đẹp không tả xiết.”

“Trên phố chỉ bình thường thôi.” Tài xế nói, “Hồ Huyền Vũ không xa, phong cảnh bên đó mới đẹp.”

Sở Thức Sâm chưa đi hồ Huyền Vũ bao giờ hỏi: “Chỉ có một cái hồ thôi à?”

“Làm sao mà chỉ có một cái được, một cái công viên lớn luôn.” Tài xế cười đáp, “Đáng tiếc cậu và Hạng tiên sinh bận quá, không có thời gian đi dạo.”

Sở Thức Sâm hơi than thở: “Việc công cần phải khẩn trương, có cơ hội lại đến vậy.”

Hạng Minh Chương nghe ra được nỗi luyến tiếc không nhỏ, anh đã đến Nam Kinh rất nhiều lần nên không còn thấy mới mẻ nữa, vì thế bận xong cũng không muốn ở lại lâu thêm.

Nếu đã kẹt xe không nhích nổi, đi xe về trong đêm là điều chắc chắn rồi, không nên lãng phí chút thời gian này đi.

Anh quay đầu hỏi: “Cậu muốn dạo công viên?”

Tài xế chở bọn họ qua đó, dừng xe lại rồi đi ăn, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm đi vào công viên hồ Huyền Vũ.

Đầu hạ thời tiết đẹp, rất nhiều người, trên mặt hồ là những chiếc thuyền vịt trắng và vàng, gió mát từng trận, thổi đi hết những việc vặt vãnh trong đầu.

Sở Thức Sâm tựa vào lan can bên hồ, xa xa có thể nhìn thấy một cái hồ lâu năm, những chiếc thuyền mới tinh đáng yêu, trên vùng đất cổ xưa bây giờ nơi nào cũng là những cảnh tượng mới lạ.

Công viên quá lớn nên không kịp đi bộ hết một vòng, cậu đã đủ hài lòng khi được trở thành một phần của đám đông những người chơi đùa bên hồ rồi.

Thời gian có hạn, Sở Thức Sâm nhớ ra bà Sở đã bảo cậu phải chụp ảnh liền nói: “Hạng tiên sinh, anh giúp tôi chụp một tấm ảnh kỷ niệm đi.”

Hạng Minh Chương hỏi: “Chụp ở đâu?”

Bên hồ gió thổi mạnh, giáo đường đông nghịt người, hoa sen tiên tử hay tượng đá đều ở quá xa, Sở Thức Sâm băng qua một rừng cây thuỷ sam, những cây thuỷ sam thẳng tắp và tươi tốt, mọc sừng sững chọc trời.

Màu xanh lục thẫm bao phủ hết bốn phương tám hướng, như dùng sinh mệnh để dệt nên chiếc lưới này.

Sở Thức Sâm dừng lại muốn chụp hình ở đây.

Hạng Minh Chương giơ điện thoại lên, điều chỉnh ống kính, màn hình vuông vức như đóng khung nửa thân hình Sở Thức Sâm, áo sơ mi trắng cùng cây cối xanh tươi, so với mặt hồ gợn sóng còn mát lạnh dễ chịu hơn.

Chỉ có một điểm không tốt, anh nói: “Nhìn ống kính.”

Sở Thức Sâm quay sang nhìn chăm chú, ở thời gian không gian này chụp một tấm ảnh đầu tiên, dùng điện thoại để chụp, có thấp thỏm, có do dự, quên mất nụ cười mỉm trên mặt.

Hạng Minh Chương: “Cười lên.”

Sở Thức Sâm hơi hé môi, nghi hoặc “A” một tiếng.

Tách tách, Hạng Minh Chương bấm vào nút chụp, không biết nên khen kỹ thuật của mình hay khen bức ảnh, nhỏ giọng nói: “Được rồi, chụp rất đẹp.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.