*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cả một đường dài từ Hương Cảng mang về đây, cành hoa trong bó hoa kia chưa đến hai ngày đã trở nên yếu ớt, để trong bình hoa ở phòng ngủ ngâm nước tảo, mùi cỏ che phủ cả hương Kỳ Nam tản ra từ lư hương.
Người gác cổng nhận được hai phần thiệp mời, quản gia Diêu mang đến rồi tiện tay mở rèm chống muỗi ra.
Thẩm Nhược Trăn dựa vào đầu giường, vừa ngủ trưa dậy nên vẫn còn hơi buồn ngủ, cậu mở phong thư đầu tiên ra, chính giữa tấm thiệp được in hai chữ hỉ, là thiệp cưới của Hải Ánh Phàm.
Bức còn lại là Hạng Minh Chương cho người đưa đến, mời cậu đi trường ngựa Green cùng cưỡi ngựa, còn bàn bạc một chút công chuyện.
Trùng hợp thế nào mà thời gian của hai tấm thiệp trùng nhau, là cùng một ngày.
Ngày đại hỉ của bạn cùng trường thân thiết, Thẩm Nhược Trăn nhất định phải đến hôn lễ chúc mừng, nhưng Hạng Minh Chương nói có chuyện cần bàn bạc thì có thể là tình huống quan trọng.
Cậu đang do dự thì nhìn thấy con mèo trắng từ cửa nhảy vào, cười lên: “Linh Đoàn Nhi đã mấy ngày không vào phòng anh rồi.”
Quản gia Diêu đứng ở đầu giường, chỉ vào bình hoa nói: “Mũi của mèo rất thính, nó chê mùi hoa này không tươi.”
“Ra là vậy.” Thẩm Nhược Trăn nói, “Không sao, công quán có mười mấy phòng, không đến phòng này cũng không trói buộc được vật nhỏ đó.”
Trong nhà này Thẩm Nhược Trăn là quen thuộc nhất với Linh Đoàn Nhi, quản gia Diêu kinh ngạc hỏi: “Đều héo cả rồi mà vẫn trưng, bó hoa này là người quan trọng nào tặng sao?”
Thẩm Nhược Trăn phủ nhận: “Con định vứt rồi nhưng bận nên quên mất.”
Trong lòng quản gia Diêu nói từ bao giờ mà cậu quản mấy việc này, hai tay ông cầm bình hoa lên: “Tôi đi vứt đây, rửa bình cho sạch, lát nữa để người trong nhà kính trồng hoa cắt một bó hoa tươi c ắm vào.”
Thẩm Nhược Trăn “Ơ” một tiếng rồi ngăn cản: “Có một bông vẫn chưa héo mà, hay là trưng thêm một ngày nữa đi.”
Quản gia Diêu đành phải đặt xuống, rút mấy bông hoa đã hư hại đem đi.
Thẩm Nhược Trăn phân phó: “Giúp con soạn một danh sách quà biếu cho nhà họ Hải, tiền biếu chuẩn bị hai phần, con đem phần của Lê Chi đi luôn.”
“Tôi vẫn nhớ mà, đi làm ngay đây.” Quản gia Diêu nói, “Tiểu thư nói là hôn lễ kiểu phương Tây, thiếu gia Hải còn nói rất phô trương, có cần đặt một bộ Âu phục mới không?”
Thẩm Nhược Trăn dừng lại một lát: “Không may Âu phục… may giúp con một bộ đồ cưỡi ngựa.”
Quản gia Diêu nói: “Vậy thì may cả đi, ngày mai tôi gọi thợ may đến đo người. Chớp mắt đã vào thu rồi, cũng sắp đến sinh nhật thiếu gia, dù sao cũng cần thêm đồ mới.”
Thẩm Nhược Trăn không để tâm đ ến vậy, hồi nhỏ năm nào cũng tổ chức đến long trọng náo nhiệt, bây giờ việc thì nhiều người thì bận, ngược lại cậu rất ghét phiền phức.
Cuối hè ngày dài, thời gian dường như trôi qua chậm hơn, đến ngày 28, Thẩm Lê Chi đã dậy từ sớm trang điểm chưng diện, hôm nay cô làm phù dâu nên trời chưa sáng đã ra khỏi nhà.
Thẩm Nhược Trăn xuất phát chậm hơn một chút, đến nhà họ Hải chúc mừng đưa quà, trước khi cử hành nghi thức quan khách đã phủ kín vài tầng, cậu nhân lúc náo nhiệt thì lén lút cáo từ.
Trời quang không mây nên đã có chút cảm giác mùa thu trong trẻo tươi mát, trường ngựa Green được xây ở ngoại ô có diện tích rất lớn, cỏ xanh như đệm.
Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn một người mời một người đến nơi hẹn, lúc ở trên trường ngựa gặp nhau, ai cũng không nói chuyện mà đánh giá lẫn nhau.
Thẩm Nhược Trăn đã thay sang một bộ đồ đua ngựa mới may, đồ trắng giày đen, nhẫn trên ngón tay điểm thêm chút màu xanh, cậu trông vừa kiêu ngạo vừa nhanh nhẹn, dáng vẻ khí chất có thể nhìn rõ trong nháy mắt.
Hạng Minh Chương đã tích thêm không ít sự vụ sau chuyến đi Hương Cảng, lúc trở về tăng ca làm thêm giờ nên đã gầy đi một chút, đường nét ngày càng góc cạnh.
Lúc chọn ngựa, Thẩm Nhược Trăn cất tiếng: “Khi còn nhỏ tôi có học cưỡi ngựa, đã nhiều năm rồi không cưỡi lại.”
Hạng Minh Chương nói: “Vậy chọn con nào ôn hoà một chút, con ngựa trắng kia trông có vẻ dễ bảo.”
“Anh thì sao?” Thẩm Nhược Trăn hướng nội, thế nhưng vẫn không mất đi tính hiếu thắng, “Nếu như anh chọn một con ngựa dữ thì tôi sẽ bị bỏ lại phía sau đuổi không kịp.”
Hạng Minh Chương dắt một con ngựa đen trong chuồng ngựa số một, nói: “Chúng ta cũng không phải là thi đấu, tôi đuổi theo cậu.”
Để cho thuận tiện, Hạng Minh Chương bao hết một khu vực trong trường ngựa để bọn họ cưỡi ngựa thoả thích mấy vòng.
Con ngựa trắng trông có vẻ dễ bảo nhưng lúc bắt đầu phi nước đại thì vô cùng hung hãn, suốt quá trình Thẩm Nhược Trăn đều dẫn trước, cảm thấy rất lâu rồi mới thống khoái như vậy.
Trên đường có một con suối, hai con ngựa uống nước nghỉ ngơi trong khi hai người bọn họ phơi nắng trên bãi cỏ, Hạng Minh Chương nói: “Chuyện vận chuyển máy móc đến công xưởng tôi vẫn chưa thể trịnh trọng cảm ơn cậu.”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Cần gì phải khách sáo như vậy, nghe Tạ đại ca nói công ty hoá chất đã chính thức vận hành rồi sao?”
Hạng Minh Chương gật đầu: “Phải, mọi việc đều đã đi đến bước cuối.”
“Chiến tranh không ngừng, vẫn luôn không có ngày bình yên.” Giọng nói của Thẩm Nhược Trăn bình tĩnh, “Vẫn sẽ luôn có chuyện mới phát sinh, phải nghĩ biện pháp mới.”
Hạng Minh Chương ngầm suy đoán, hỏi: “Cậu muốn làm “chuyện mới” gì?”
Thẩm Nhược Trăn trả lời: “Lạm phát nghiêm trọng, không biết sẽ tệ đến mức nào, bọn tôi muốn thiết kế một loại tiền kháng chiến để ổn định thị trường kinh tế.”
Hạng Minh Chương nắm chặt roi ngựa, anh không kinh ngạc cũng không tò mò, chỉ có một loại cảm giác rộng rãi “cuối cùng” cũng đến, nói: “Tôi ủng hộ.”
Thẩm Nhược Trăn cười hỏi: “Trong thư mời anh nói có chuyện cần bàn, là gì vậy?”
Hạng Minh Chương nói: “Tôi muốn đầu tư vào công ty đường sắt nên muốn mời cậu cùng nhập hội.”
Thẩm Nhược Trăn lập tức cân nhắc đến vấn đề vận chuyển, vật tư tài trợ cho dân tị nạn, nguyên liệu quân đội cần, tiền kháng chiến trong tương lai, có quan hệ với đường sắt nhất định sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Hạng Minh Chương còn đề nghị cậu cùng tham gia, sau này con đường của Hạng Việt sẽ có thêm một tầng bảo hộ, một khi xảy ra chuyện sẽ có “phía đối tác” chiếm đa số đảm đương cho anh.
Thẩm Nhược Trăn lắc đầu: “Tôi không có hứng thú.”
Hạng Minh Chương nói: “Hay là cậu sợ liên luỵ đến tôi?”
Rõ ràng là chất vấn nhưng Hạng Minh Chương lại nói như cam tâm tình nguyện, Thẩm Nhược Trăn dường như cạn lời: “…Phải.”
Hạng Minh Chương tính toán kỹ nói: “Rót vốn cho Báo Công Minh thì cậu và tôi tranh nhau. Vận chuyển thiết bị đến công xưởng hoá chất thì toàn mượn lực của cậu. Hương Cảng là tôi tự mình đi, thật ra cũng không quá nắm chắc, cậu đã nói “ca dao trở lại”, vậy thì tôi dùng hết mọi cách cũng phải bình an trở về.”
Ánh mắt Thẩm Nhược Trăn trốn tránh: “Anh muốn nói gì?”
Hạng Minh Chương nói: “Tôi đang nhắc nhở cậu, chúng ta đã ở trên cùng một chiến tuyến rồi.”
Thẩm Nhược Trăn nhìn hai con ngựa bên cạnh suối, bờm ngựa dán sát vào nhau, cổ và cổ kề cận, cậu không thể khống chế mà dao động, quay đầu nhìn Hạng Minh Chương, nói: “Nếu như tôi đồng ý thì sẽ đầu tư bao nhiêu?”
Hạng Minh Chương cười lên: “Tài khoản trên bề mặt dễ nói thôi, còn về thực tế thì hai trăm tệ là đủ rồi.”
Thẩm Nhược Trăn “xì” một tiếng cười lên, cậu rút roi ngựa trong tay Hạng Minh Chương, cổ tay cử động, đè cán roi ngay dưới cổ của Hạng Minh Chương, giống như một cậu ấm cầm súng lục doạ người, nói: “Anh Hạng, anh trêu tôi?”
Hạng Minh Chương mặc kệ bị ức hiếp, hơi mở rộng hai cánh tay treo lơ lửng quanh người Thẩm Nhược Trăn, ung dung nói: “Đại thiếu gia Thẩm, tôi vẫn còn một điều kiện kèm theo chưa nói.”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Điều kiện gì?”
Hạng Minh Chương hỏi: “Sinh nhật cậu có phải là sắp đến rồi không?”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Sao anh biết?”
“Nghĩa của “Thanh Thương” nằm ở mùa thu nên không khó đoán.” Hạng Minh Chương nói điều kiện, “Sinh nhật thể nào cũng phải mời vài người bạn tốt, nhớ mời tôi đấy.”
Thẩm Nhược Trăn hơi nhướn mày: “Anh và tôi tính là bạn bè sao?”
Không đợi Hạng Minh Chương trả lời, Thẩm Nhược Trăn đã xoay người huýt một tiếng sáo, con ngựa trắng chạy tới, cậu lật người lên yên ngựa rồi cầm roi ngựa của Hạng Minh Chương đi mất.
Ngày 8 tháng 9 Dương lịch, phòng bếp của Thẩm công quán vô cùng bận rộn, Trương Đạo Oánh tự mình bố trí nhà ăn, trước tiên đặt bánh kem hai tầng lên bàn.
Thẩm Nhược Trăn từ trên tầng đi xuống, mặc sơ mi trắng và quần tây màu kaki, không xem như chỉn chu nhưng được ở chỗ chưng diện thoải mái, cậu nói: “Mẹ, đừng chuẩn bị nhiều quá, cha không thích lãng phí.”
Trương Đạo Oánh nói: “Cha con nhờ nhà ở Ninh Ba gửi bánh ngọt truyền thống đến, toàn mấy hộp lớn kìa. Con có mời bạn không thì bảo bạn mang một ít về nếm thử.”
Thẩm Nhược Trăn đã phát thiệp, hẳn là sắp tới rồi, cậu đến vườn hoa đợi, cửa lớn được mở ra một cánh. Không lâu sau, một chiếc xe ô tô chậm rãi lái vào con đường trước toà nhà.
Hạng Minh Chương xuống xe, mặc Âu phục đi giày da, từ đầu đến chân đều ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, biết phải đến Thẩm công quán gặp mặt nên thật ra anh có hơi căng thẳng.
Trong cơn gió mùa thu, dưới gốc cây trước bậc thềm, Thẩm Nhược Trăn đứng ở đó: “Anh đến rồi.”
Cảnh tượng này quen thuộc như vậy, Hạng Minh Chương sửng sốt, mãi cho đến khi một con mèo ba tư nhảy ra phá hỏng đi quang cảnh.
Thẩm Nhược Trăn ôm mèo vào trong lòng, nắm lấy chân nó vẫy vẫy: “Nó tên là Linh Đoàn Nhi.”
Hạng Minh Chương đứng cách đó hai mét, giả vờ sợ hãi: “Nó có cào người không?”
Thẩm Nhược Trăn nói đùa: “Người tốt không cào.”
Hạng Minh Chương còn chưa kịp phản bác thì quản gia Diêu đột nhiên cầm máy ảnh đi ra, thúc giục nói: “Thiếu gia, khách đến rồi còn không mau mời vào nhà uống trà đi, thất lễ quá.”
Hạng Minh Chương nghiêm mặt: “Chào ngài, tôi họ Hạng, đến chúc mừng sinh nhật giám đốc Thẩm.”
Quản gia Diêu nghênh đón: “Chào cậu Hạng, bên ngoài nắng lắm, mời vào mau lên.”
Hạng Minh Chương không cử động: “Chiếc máy ảnh này rất tinh xảo.”
Sinh nhật hằng năm đều phải lưu lại ảnh làm kỷ niệm, quản gia Diêu vừa mới thu xếp máy ảnh đi ra. Tâm trạng Thẩm Nhược Trăn không tệ, nói: “Vườn hoa có ánh sáng mùa thu đẹp, chụp một tấm ở đây đi.”
Hạng Minh Chương hỏi: “Có thể cho tôi làm thay không?”
Trước cửa công quán, Thẩm Nhược Trăn ôm mèo dưới gốc cây hải đường, ý cười nhàn nhạt xẹt qua mắt, gió nhẹ thổi lên tóc lộ ra vầng trán sáng bóng.
Hạng Minh Chương đặt tầm nhìn vào ống kính, nói: “Năm Dân Quốc thứ ba mươi hai, mùa thu.”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Anh đang tự nói gì vậy?”
Hạng Minh Chương nói ——
“Hôm nay sinh thần, Thanh Thương và Linh Đoàn Nhi.”
Chụp hình xong, Thẩm Nhược Trăn dẫn Hạng Minh Chương vào công quán, trong phòng khách lớn, Thẩm Tác Nhuận và Trương Đạo Oánh đều đang chờ đợi để tiếp đãi, Thẩm Lê Chi lanh lợi ngồi ở một bên.
Hạng Minh Chương đột nhiên gặp được cả nhà họ Thẩm, vạn phần phong độ trầm ổn, hỏi thăm xong từng người mới ngồi xuống.
Thẩm Tác Nhuận và Trương Đạo Oánh tuy là người đi trước nhưng rất có chừng mực, không hỏi mấy chuyện vụn vặt cá nhân trong nhà mà chỉ nói chuyện phiếm xoay quanh việc kinh doanh hàng hoá.
Buổi trưa đến nhà ăn, trên bàn có vừa đúng năm bộ đồ ăn, Hạng Minh Chương nhỏ giọng nói với Thẩm Nhược Trăn: “Cậu thế nhưng lại không mời người khác sao?”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Tôi không thích náo nhiệt.”
Hạng Minh Chương nói: “Vậy nên có độc một mình tôi.”
Thẩm Nhược Trăn ra dáng chủ nhân giúp Hạng Minh Chương kéo ghế, ở sau lưng ghế thì thầm: “Anh Hạng, một vừa hai phải thôi.”
Bầu không khí trên bàn thoải mái, nói từ rượu nho đến nhà máy rượu ở Pháp, Thẩm Lê Chi trầm ngâm: “Anh, mẹ nói với em là anh muốn gửi em ra nước ngoài du học sao?”
Vẫn chưa chính thức đề cập đến, lúc này lại là thời cơ tốt, Thẩm Nhược Trăn hỏi: “Anh tôn trọng nguyện vọng của em, em có bằng lòng không?”
Thẩm Lê Chi hiểu rõ nỗi khổ tâm của Thẩm Nhược Trăn, nói: “Anh từng đi du học, vậy em cũng ra ngoài rèn luyện, đọc thêm nhiều sách vở suy cho cùng cũng không có gì không tốt.”
Thẩm Nhược Trăn an tâm hơn một nửa, suy cho cùng sinh nhật có quyền được miễn, cậu thẳng thắn đề cập: “Cha, mẹ, con hy vọng hai người và em gái sẽ cùng đi.”
Thẩm Tác Nhuận đặt ly đế cao xuống, nhã nhặn từ chối: “Đây là lời gì vậy, nếu bọn ta đều đi hết, lẽ nào để lại một mình con sao?”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Cha, cha yên tâm, con tự biết lo liệu.”
“Con có hiếu thì cha cũng có lòng thương con.” Thẩm Tác Nhuận nói, “Không bàn đến nước nhà, chỉ bàn về phụ tử, cha không thể để con gánh vác tất cả trách nhiệm được.”
Thẩm Nhược Trăn có câu này là đủ rồi, nói: “Cha, con không còn là đứa trẻ nữa rồi, con có thể đảm đương được.”
Thẩm Tác Nhuận trực tiếp vặn lại cậu: “Không phải đứa trẻ, vậy con có thể lập gia đình thì cha và mẹ con mới dễ yên tâm.”
Thẩm Nhược Trăn ngậm miệng không nói, về việc lập gia đình kết hôn, thái độ của cậu vẫn luôn không giao lưu không hợp tác, về lâu về dài liền trở thành chủ đề cấm kỵ.
Trong lúc im lặng thì Hạng Minh Chương giải vây: “Hôm nay là sinh nhật của Nhược Trăn, cũng là tiết Bạch Lộ
(*)
, nước Ý đầu hàng rồi, hôm nay còn phát sóng tuyên ngôn đầu hàng nữa.”
(*)
tiết Bạch Lộ: Bạch lộ (tiếng Hán:
白露
) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 9 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 165°
.
Chủ đề vừa rồi được bỏ qua, Thẩm Nhược Trăn không có tâm tình xấu, lúc cắt bánh kem còn chia cho Hạng Minh Chương một miếng lớn.
Sau bữa ăn thì tự vui chơi, Thẩm Nhược Trăn dẫn Hạng Minh Chương đến phòng đọc sách, muốn bàn bạc chi tiết hơn chuyện công ty đường sắt.
Trong căn phòng rộng lớn, đồ cổ kiểu Trung Quốc và đồ dùng gia đình phương Tây lại phối hợp vô cùng hài hoà, trên bàn trà trong khu tiếp khách còn đặt một đống quà chúc mừng, muốn mở cũng phải mở mất nửa ngày.
Hạng Minh Chương mang theo tay không tới, thẳng thắn nói: “Tôi không chuẩn bị quà sinh nhật.”
Trong lòng Thẩm Nhược Trăn hơi ngạc nhiên, trên miệng nói: “Không ngại.”
Hạng Minh Chương giải thích: “Thật sự hao tổn tâm trí, tặng đồ bình thường lại sợ cậu không thèm nhìn lấy. Tặng đồ đặc biệt một chút thì trước mặt lệnh tôn, lệnh đường, lệnh muội
(*)
tôi sẽ thấy ngại.”
(*)
lệnh tôn, lệnh đường, lệnh muội: từ chỉ lần lượt cha, mẹ và em gái của đối phương
.
Thẩm Nhược Trăn nghi hoặc nói: “Quà đặc biệt gì lại khiến anh thấy ngại?”
“Nhất định không được là đồ không đáng tiền.” Hạng Minh Chương lấp lửng, “Hôm nào tôi đến ngân hàng Phục Hoa rút một khoản tiền để bù lại quà cho cậu.”
Thẩm Nhược Trăn nhớ lời của thư ký, cậu không lạnh không nhạt nói: “Đó là tiền cưới của anh sao lại dễ dàng động vào như vậy.”
“Phải nhỉ, tôi gửi để làm sính lễ mà.” Hạng Minh Chương cố ý kết nối lại hỏi, “Vậy đặt một chiếc tỳ bà cho cậu, cậu sẽ thích chứ?”
Tim Thẩm Nhược Trăn đập có hơi loạn nhịp, cậu tuyệt đối chưa từng nói biết chơi tỳ bà, nhưng Hạng Minh Chương dường như có biết… và dường như đều biết.
Cậu không nghĩ ra được câu từ thích hợp, hơi mấp máy môi: “Tôi không cần.”
Hạng Minh Chương hỏi: “Vậy cậu muốn gì?”
Trên bàn làm việc giấy mực bút nghiên đều có đủ, Thẩm Nhược Trăn thuận miệng nói: “Chữ Chính Khải anh viết không tệ, có thể tặng cho tôi một bức.”
Hạng Minh Chương theo Thẩm Nhược Trăn ra sau bàn, bên cạnh gần tường có một giá sách, anh chú ý đến một cái hộp gỗ nhỏ đang đặt trên đó, trên nắp hộp có sơn hoa và chim, hình dáng năm góc trông quen mắt không thể nói rõ.
Anh không nhịn được hỏi: “Cái hộp này dùng làm gì vậy?”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Là một hộp đựng bên trong rương gỗ, rương to quá dùng không hết, để riêng nó ở đây để trang trí.”
Hạng Minh Chương nhớ ra rồi: “Kiểu dáng năm góc, vậy bên trong rương cũng có năm ngăn.”
“Ừm, nó được khảm vào ngăn chính giữa, trông rất đẹp.” Thẩm Nhược Trăn chần chừ một lát, “Bình thường cứ để đó đựng một vài món đồ không dùng tới thôi.”
Hạng Minh Chương duỗi tay ra mở nắp, bị Thẩm Nhược Trăn nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay: “Làm gì vậy?”
Hạng Minh Chương nói: “Tôi rất tò mò về đồ được đựng bên trong.”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Đã nói là đồ không dùng đến rồi mà.”
Lư hương đang dùng, con dấu đang dùng, hộp đồng hồ quả quýt cũng đang dùng, Hạng Minh Chương dỗ dành cậu: “Nếu đã không dùng thì cậu sợ cái gì, cho tôi nhìn một cái đi.”
Thẩm Nhược Trăn phát hiện ra mình ăn mềm không ăn cứng, cậu thả lỏng tay, lẩm bẩm oán trách: “Tôi không sợ gì cả, tôi sợ anh đấy.”
Hạng Minh Chương mở nắp hộp, bên trong là một tấm vé tàu đã quá hạn, điểm đến là Hương Cảng.
Giả sử ngày hôm đó không đợi được, ngày hôm sau Thẩm Nhược Trăn sẽ đến Hương Cảng tìm anh.
Hạng Minh Chương không nói dù chỉ một lời mà nhìn Thẩm Nhược Trăn rất lâu, đột nhiên, anh xoay người đến trước bàn chọn một cây bút, hỏi: “Tôi không biết làm thơ viết lời, phải viết gì tặng cậu đây?”
Hai má Thẩm Nhược Trăn hơi đỏ: “Tuỳ ý đi.”
Hạng Minh Chương nói: “Cậu đã chuẩn bị sắp xếp đường lui cho người nhà rồi.”
“Phải.” Thẩm Nhược Trăn không giấu diếm, “Nhưng anh đã nghe thấy rồi, cha tôi không tình nguyện rời đi.”
“Tiên sinh Thẩm xót con nên không nhẫn tâm để lại cậu một mình.” Hạng Minh Chương không nhắc đến chuyện “lập gia đình”, “Nếu như có người ở cùng cậu thì chắc là ông ấy sẽ yên tâm.”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Thời đại hỗn loạn đều là yêu cầu quá đáng, có thể chăm sóc tốt cho bản thân đã không dễ dàng.”
Hạng Minh Chương nói: “Vậy cậu đã sắp xếp đường lui cho mình chưa?”
Thẩm Nhược Trăn chưa từng sắp xếp nhưng đã hạ quyết tâm: “Nếu có một ngày ngân hàng Phục Hoa đóng cửa thì tôi sẽ đăng một bản công cáo, quốc gia nơi nào cần tôi, tôi sẽ đến đó. Còn về việc một thân một mình, vậy thì lúc rời đi ngược lại sẽ không vướng bận.”
Hạng Minh Chương không lên tiếng, chấm mực hạ bút, viết xuống chín chữ ——
Sương mù biển sâu, đừng lên tàu Ninh Thiệu.
Thẩm Nhược Trăn hơi sửng sốt, câu này rõ ràng là đáp lại lời muốn đi của cậu.
Hạng Minh Chương nói rõ: “Đừng đi đường biển.”
Thẩm Nhược Trăn hỏi: “Tại sao?”
Hạng Minh Chương đặt điều: “Chuyến này từ Hương Cảng trở về, tôi say sóng khủng khiếp.”
Thẩm Nhược Trăn ở bên cạnh sửng sốt, dùng móng tay cào lên cái chặn giấy bằng ngọc bích, nói: “Anh say sóng thì liên quan gì đến tôi.”
Hạng Minh Chương đột phá: “Tôi và em cùng đi.”
Thẩm Nhược Trăn không hoang mang, cậu cầm chặn giấy lên nói: “Viết phí rồi, viết lại tờ khác đi.”
Hạng Minh Chương giữ lấy một góc giấy Tuyên, tiếp tục nói: “Đầu tư xong công ty đường sắt, đến lúc đó chúng ta ngồi tàu hoả.”
Ngọc bích có hơi lạnh, Thẩm Nhược Trăn đã bị lạnh lòng bàn tay, đầu tim thế nhưng lại thình thịch phát nóng.
“Em và tôi có tính là bạn bè không?” Hạng Minh Chương nhắc lại lời của cậu, sau đó đưa ra đáp án, “Nếu tính thì em không nên đẩy tôi ra. Nếu không tính lại càng tốt, tương lai của chúng ta còn dài.”
Chặn giấy ngọc bích “rầm” một tiếng rơi xuống đất, Hạng Minh Chương nắm lấy bàn tay đang cuộn lại của Thẩm Nhược Trăn, bao lấy trong lòng bàn tay.
Thẩm Nhược Trăn nhìn khăn tay trong túi áo trước ngực của anh, nhẹ giọng nói: “Trước đây tôi đền cho anh ——”
Hạng Minh Chương trách móc: “Sau này tôi đền cho em, có được không?”
Lần này Thẩm Nhược Trăn không nói “Không”.
Nhưng Hạng Minh Chương không đủ hài lòng, lại nói một lần nữa: “Chúng ta ngồi xe lửa.”
Thẩm Nhược Trăn ép ra một tiếng từ trong lồ ng ngực, nghiêm túc đến vậy: “Được.”
Hạng Minh Chương nắm chặt tay cậu, ngón tay chạm vào mạch đập vô cùng nhanh: “Thoả thuận quân tử, em không được nuốt lời.”
Thẩm Nhược Trăn đồng ý, sự trống rỗng trong đầu không còn gì nữa, rất lâu sau mới hỏi: “Chữ còn viết nữa không?”
Hạng Minh Chương lại cầm bút lên, thơ không ra thơ, chữ không ra chữ, chỉ có chân tâm, vừa nói: “Chúc em sinh nhật vui vẻ.”
——Tặng Thanh Thương:
Sương mù biển sâu, đừng lên tàu Ninh Thiệu. Một hồi còi rơi vào đêm dài, để lại đài ngắm trăng.
Cùng quân đi xa, không quay đầu lại.
– —
Lời tác giả: Phiên ngoại đã viết rất lâu nhưng ý định ban đầu rất đơn giản, muốn Hạng Minh Chương gặp được Thẩm Nhược Trăn ở một thời gian và không gian khác, và để cho Thẩm Nhược Trăn trước khi mọi chuyện tồi tệ như thế có thêm một Hạng Minh Chương.
Gin: thấy phiên ngoại này viết hay ghia kiểu như ở thời gian và không gian nào thì hai người cũng bị hút lấy nhau í, vẫn mong có phiên ngoại hiện đại tiếp nối chính văn nữa nhưng mà chắc là không có rùi
?
bonus thêm fanart mới kiếm được trên Weibo artist up với tiêu đề đại khái là “Nếu hai người gặp nhau vào thời đại đó”