Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng

Chương 133: Ngoại Truyện: Chương 5



Sân bay lúc sáng sớm bị phủ dày đặc sương mù ẩm ướt và lạnh lẽo, Thẩm Nhược Trăn mặc một chiếc áo choàng đi mưa, thắt lưng cột chặt, hai tay cậu đút vào túi áo giống như một sĩ quan phòng bị cẩn trọng.

Hạng Minh Chương đã tới nơi, đứng ở trước sân bay vẫy tay.

Thẩm Nhược Trăn đến gần, lấy đồng hồ quả quýt ra rồi mở nắp đồng hồ bằng bạc, vừa đúng bảy giờ. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt Hạng Minh Chương không hề di chuyển mà nhìn chữ “Vạn” được khắc trên nắp đồng hồ.

Đồng hồ quả quýt kiểu dáng thông thường cực kỳ hiếm sử dụng loại hoa văn như vậy, Thẩm Nhược Trăn móc lấy sợi dây xoắn bạc dài đưa đồng hồ quả quýt ra giữa không trung, ánh sáng bạc lắc lư trái phải, cậu hỏi: “Có phải là quá giản dị không?”

Hạng Minh Chương bị dáng vẻ hào phóng của cậu làm cho loá mắt, nói: “Không, tinh tế thanh lịch, chẳng trách lúc nào cậu cũng đúng giờ.”

“Anh đến cũng không muộn.” Thẩm Nhược Trăn nói, “Ngoại trừ lần ở quán trà.”

Hạng Minh Chương biện giải: “Bởi vì là “lần đầu tiên” gặp nên tôi mới đến trễ.”

Thẩm Nhược Trăn hỏi: “Đây là đạo lý gì vậy?”

Hạng Minh Chương không quá ngại ngùng thừa nhận: “Không có đạo lý gì cả, bởi vì sắp gặp cậu nên tôi chọn Âu phục đến mức trễ giờ.”

Áo choàng đi mưa quá kín kẽ, Thẩm Nhược Trăn mất tự nhiên che đậy sự bối rối, cậu im lặng một lát, lấy túi thơm từ trong túi áo ra, gượng gạo nói: “Đền cho anh.”

Hạng Minh Chương nhận lấy, mở dây rút lấy khăn tay bên trong ra, vải gấm trơn trượt, bốn góc thêu hoa văn mây chạy dọc, anh nói: “Khăn tay kiểu Trung Quốc chính tông, đáng tiếc không ăn nhập gì với Âu phục của tôi.”

Thẩm Nhược Trăn nói: “Đúng là không hợp thật, là tôi thiếu suy nghĩ rồi.”

Hạng Minh Chương nói: “Là thiếu suy nghĩ hay là suy nghĩ quá chu toàn?”

Thẩm Nhược Trăn yên lặng một lúc: “Anh Hạng có ý gì?”

Hạng Minh Chương nói: “Rõ ràng biết tôi mặc Âu phục vậy mà lại chọn kiểu dáng Trung Quốc. Giám đốc Thẩm, cậu không hy vọng tôi quang minh chính đại đeo nó trước ngực.”

Thẩm Nhược Trăn phản bác: “Tôi không nghĩ nhiều như vậy.”

Hạng Minh Chương vạch trần cậu: “Bởi vì cậu không dám để một người đàn ông đeo khăn tay mà cậu tặng.”

Thẩm Nhược Trăn cụp mi che giấu sự kinh ngạc trong ánh mắt, có lẽ còn có chút chột dạ, Hạng Minh Chương đến gần cậu, gập khăn tay thành hình vuông dưới đáy mắt cậu, sau đó bỏ vào trong túi áo trước ngực một cách thoả đáng.

Thẩm Nhược Trăn ngước mắt lên, vừa đang tỏ ra xa cách vừa đang nhận thua: “Anh nên lên máy bay rồi.”

Hạng Minh Chương đọc một dãy số: “Đây là số điện thoại của tôi khi đến Hương Cảng bên kia.”

Thẩm Nhược Trăn nói: “Tôi nhớ rồi.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua giữa hai người bọn họ, Hạng Minh Chương xách vali da bên chân lên, lùi lại một bước rồi xoay người đi vào trong sân bay.

Máy bay cất cánh vào tầng mây, một đường hướng về phía Nam rồi biến mất không còn dấu vết trên bầu trời.

Lô thiết bị kia phải chuyển đi càng nhanh càng tốt, không thể rêu rao cho người khác biết.

Thẩm Nhược Trăn dự định phân thiết bị ra làm hai lô rồi đi hai tuyến đường khác nhau, lại sắp xếp thêm một tuyến đường dự bị, một khi phát sinh tình huống xấu nhất thì không đến mức sẽ tổn thất toàn bộ.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, Thẩm Nhược Trăn dùng đến quan hệ với tàu hộ tống của bên nhà cụ ngoại, từng trạm kiểm soát đều sắp xếp người chiếu cố, may mắn một đường thuận lợi và không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Mọi chuyện làm xong đã qua hơn một tháng, trong văn phòng giám đốc của ngân hàng Phục Hoa, Thẩm Nhược Trăn lấy con dấu giám đốc của cậu từ két bảo hiểm ra.

Thư ký của Hạng Minh Chương ngồi đối diện bàn, nói: “Giám đốc Thẩm, tối qua nhận được điện báo, toàn bộ thiết bị đã được sắp xếp ổn thoả ở công xưởng, một phần linh kiện cũng không thiếu.”

Thẩm Nhược Trăn hướng nội, chỉ nói: “Vậy thì tốt.”

Thư ký Mạnh nói: “May mà có giám đốc Thẩm ra tay giúp đỡ, đợi đến khi ngài Hạng đón chuyên gia từ Hương Cảng trở về, công ty hoá chất sẽ có thể chính thức vận hành rồi.”

Thẩm Nhược Trăn lau chùi hoa văn mạ vàng trên con dấu, hạ giọng đi một chút: “Anh Hạng đi một tháng nay có tin tức gì không?”

Thư ký Mạnh trả lời: “Có.”

Thẩm Nhược Trăn dựng tai lắng nghe, kết quả là thư ký Mạnh lại ngậm miệng, cậu truy hỏi: “Sao vậy, không tiện nói sao?”

Thư ký Mạnh áy náy nói: “Ngài Hạng đã đặc biệt giao phó, nếu giám đốc Thẩm muốn biết tình hình cụ thể thì phải tự mình gọi điện thoại liên lạc với anh ấy.”

Thẩm Nhược Trăn: “…”

Thư ký Mạnh ngượng ngùng cười, đưa một tấm chi phiếu sang rồi đổi chủ đề: “Giám đốc Thẩm, khoản tiền này hãy gửi vào tài khoản của ngài Hạng.”

Hai bên hẹn gặp nhau ở ngân hàng, bóng tối dưới ánh đèn ngược lại sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng đã đến ngân hàng thì vẫn phải làm một vài giao dịch để làm cái cớ.

Nếu khoản tiền gửi vượt mức thì giám đốc ngân hàng cần phải phê duyệt, Thẩm Nhược Trăn nhận lấy nhìn số tiền, năm mươi mốt triệu chín trăm chín mươi chín nghìn tám trăm nhân dân tệ.

Thư ký Mạnh nói: “Thêm vào hai trăm tệ ban đầu lúc mở sổ, vừa đúng năm mươi hai triệu.”

Lúc này đây Hạng Minh Chương đã thật sự trở thành khách hàng lớn của ngân hàng Phục Hoa, Thẩm Nhược Trăn nói: “Đợi anh ta quay lại muốn rút hay muốn chuyển thì cứ đánh tiếng trước với tôi là được.”

Thư ký Mạnh truyền đạt: “Ngài Hạng nói khoản tiền này không động đến nữa, xem như tiền tiết kiệm để cưới vợ của anh ấy.”

(như các người đã biết, 520 bên Trung nghĩa là “Anh yêu em”, nên là 52,000,000 thì “yêu em” này hơi nhiều =)))))

Thẩm Nhược Trăn nắm chặt con dấu, lại lần nữa không nói nên lời, nhấc tay lên “cạch” một tiếng đóng con dấu của giám đốc ngân hàng xuống.

Việc cần giúp đã giúp xong, Thẩm Nhược Trăn đã có thể thả lỏng một chút, gần đây cậu đều bận đến đêm khuya, may mà người trong nhà không quá quan tâm nên cậu cũng không cần viện ra lý do thích hợp.

Xẩm tối trở lại Thẩm công quán, ăn xong cơm tối, Thẩm Nhược Trăn ở trong phòng hút thuốc viết thư.

Chủ biên Mạnh nói bài văn lần trước của cậu có phản ứng rất tốt nên mời cậu biên soạn chuyên mục kinh tế dài kỳ cho Báo Công Minh. Cậu không có thời gian để chiếu cố nhiều bên nên chỉ có thể viết một bức thư từ chối khéo.

Mực nước cần hong khô một lúc, Thẩm Nhược Trăn đóng nắp bút rồi châm một điếu xì gà. Cửa sổ hé ra một khe hở, khói phả ra chầm chậm bay đến điện thoại ở góc bàn.

Thẩm Nhược Trăn cắn điếu thuốc, đưa tay ra cầm ống nghe, ngón tay quay số điện thoại đầu tiên.

Quay số xong, điện thoại kết nối, nhân công chuyển máy xong chỉ cần chờ đợi, Thẩm Nhược Trăn suy nghĩ, có lẽ bây giờ cúp máy vẫn còn kịp, ống nghe vừa mới lấy ra khỏi tai ——

“Alo?”

Là giọng nói của Hạng Minh Chương.

Thẩm Nhược Trăn hít một hơi, quên mất là đang ngậm xì gà nên khói đi vào phổi dấy lên một trận ho khan, cậu tự giác rằng mình đã lộ ra lúng túng, muốn đặt ống nghe xuống thì lúc này Hạng Minh Chương lại nói câu thứ hai —— “Vé tàu ngày mai.”

Thẩm Nhược Trăn cố gắng ép xuống sự khó chịu trong cổ họng, xác nhận lại: “Ý anh là ngày mai sẽ có thể rời khỏi Hương Cảng?”

Hạng Minh Chương trả lời: “Phải, tôi và chuyên gia Lý sẽ ngồi tàu thuỷ trở về.”

Hơi thở của Thẩm Nhược Trăn bình phục lại, yên lặng rồi nói: “Thiết bị đã vận chuyển đến công xưởng, đều sắp xếp ổn thoả rồi.”

“Tôi biết.” Hạng Minh Chương nói, “Sau khi trở về tôi sẽ trực tiếp nói cảm ơn với cậu.”

Thẩm Nhược Trăn không để tâm: “Không có việc gì khác thì tôi cúp đây.”

Hạng Minh Chương nói: “Lúc hút xì gà đừng phân tâm, nuốt phải sẽ không dễ chịu.”

Thẩm Nhược Trăn kẹp điếu thuốc, nói dối: “Không có, tôi uống nước ngọt, nhiều mật ong quá nên cổ họng bị ngấy.”

Hạng Minh Chương phối hợp nói: “Vậy à, tôi cũng rất thích uống nước mật ong.”

Thẩm Nhược Trăn sợ lạc đề, lại nói một câu lần nữa: “Tôi cúp đây.”

Hạng Minh Chương níu kéo một câu cuối cùng: “Tên điệu đoán cả ba cái đều không trúng, rốt cuộc là gì vậy?”

Thẩm Nhược Trăn không ngờ Hạng Minh Chương vẫn để ý, Hương Cảng cách đây xa ngàn dặm, tàu thuỷ phải phiêu bạt trên biển ba ngày, cậu hạ giọng nói dối lần thứ hai: “Ca dao trở lại.”

Hạng Minh Chương đã biết còn hỏi: “Nghĩa là gì vậy?”

Thẩm Nhược Trăn trả lời: “Bình an trở về.”

Ống nghe cuối cùng cũng gác xuống, mực trên giấy cũng đã khô, phu nhân Thẩm đến gõ cửa mang theo một bát chè vừa mới nấu.

Thẩm Nhược Trăn cất thư cẩn thận, phất tay gạt đi khói thuốc chưa tiêu tan, nói: “Mẹ, sao mẹ phải mệt mỏi vậy.”

Trương Đạo Oánh cười: “Có gì mệt đâu, mẹ thấy gần đây con rất vất vả, việc công bận lắm sao?”

“Vẫn ổn.” Tâm tư Thẩm Nhược Trăn nhạy bén, “Mấy ngày trước nhờ nhà cụ ngoại giúp đỡ một chút, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả rồi, lần sau về Ninh Ba con phải cảm ơn đàng hoàng.”

Trương Đạo Oánh có nghe nói một chút từ nhà mẹ đẻ, đoán rằng Thẩm Nhược Trăn đang bận một vài công việc không thể công khai bèn phân phó người trong nhà đừng quan tâm quá mức.

Hôm nay Thẩm Nhược Trăn về nhà đúng giờ, hẳn là đã làm xong rồi, người làm mẹ như bà đây mới đến hỏi thăm một chút, không ngờ cậu lại giải thích nhanh trí như vậy.

Trương Đạo Oánh nói: “Về Ninh Ba phải đợi sang năm, Lê Chi được nghỉ học, hai anh em con về nhà cũ tiêu khiển vài ngày đi.”

Bạn bè thân thích ở cố hương hai năm nay đều đã rời đi rất nhiều, mỗi năm so với mỗi năm càng thêm quạnh quẽ, Thẩm Nhược Trăn đã âm thầm cân nhắc rất lâu rồi, nói: “Học kỳ này học xong, gửi Lê Chi ra nước ngoài du học thì thế nào?”

Trương Đạo Oánh hỏi: “Chỉ du học thôi sao?”

“Không, tạm thời đừng về nhà nữa.” Thẩm Nhược Trăn cân nhắc, “Mẹ, mẹ và cha cũng cùng đi đi.”

Trương Đạo Oánh và cậu đều cân nhắc cho gia đình, thở dài nói: “Cha con thân mang trọng trách, sao có thể đi được, hơn nữa con chỉ nhắc đến bọn mẹ, còn con thì sao?”

Thẩm Nhược Trăn nói: “Cha vẫn luôn tất bật nên sức khoẻ không được như trước, buông bỏ trọng trách rồi tĩnh dưỡng thật tốt mới được. Còn về phần con, một ngày ngân hàng Phục Hoa vẫn còn mở cửa thì con sẽ không rời đi.”

“Giả sử có một ngày ngân hàng đóng cửa…” Trương Đạo Oánh không nỡ nói hết.

Những năm ăn bữa nay lo bữa mai này, Thẩm Nhược Trăn đương nhiên đã từng nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất, trên mặt cậu là vẻ ung dung: “Sẽ không đâu, Phục Hoa kinh doanh rất tốt, Ánh Phàm còn ghen tị kìa.”

Trương Đạo Oánh không thể an tâm, nói: “Tìm cơ hội thương lượng lại với cha con đi, chè sắp nguội rồi, con uống mau rồi nghỉ ngơi đi.”

Ngày hôm sau ra khỏi nhà, Thẩm Nhược Trăn bảo tài xế đi đường vòng một chuyến đến toà soạn.

Xe ô tô lái đến dưới lầu toà soạn, Thẩm Nhược Trăn đụng phải một ký giả vội vàng đi ra, đối phương mở cửa cho cậu, giống như rất vội vàng rồi hướng lên lầu gọi lớn: “Chủ biên Mạnh!”

Mạnh Hiệt từ Ban Biên tập đi ra, góc trán mang theo một tầng mồ hôi mỏng, trên tay kẹp bút máy: “Ơ kìa, giám đốc Thẩm!”

Nhìn dáng vẻ giống như có tin tức mới, Thẩm Nhược Trăn đưa thư trả lời qua, nói ngắn gọn: “Chủ biên Mạnh, tôi không còn sức lực dư thừa để viết bài dài kỳ, thật sự xin lỗi.”

Mạnh Hiệt không miễn cưỡng mà chỉ có chút tiếc nuối: “Giám đốc Thẩm tuyệt đối đừng nói như vậy, có thể thỉnh thoảng xin được một bài chúng tôi đã rất vui vẻ rồi.”

Văn phòng ban tất bật tay chân, có một biên tập viên hét lên: “Chừa trang nhất ra, tin tức này sáng mai nhất định phải thấy trên báo!”

Thẩm Nhược Trăn nói: “Đến không đúng lúc rồi, tôi không làm phiền nữa, chủ biên Mạnh mau đi làm việc đi.”

Mạnh Hiệt khăng khăng tiễn cậu xuống lầu, vừa giải thích: “Là tôi đã tiếp đãi không chu đáo, buổi sáng ký giả của chúng tôi vừa nhận được tin tức, Hương Cảng phát sinh tin tức lớn, nhất thời phải điều chỉnh lại trang báo.”

Thẩm Nhược Trăn dừng lại trên bậc thềm: “Bên phía Hương Cảng xảy ra chuyện gì vậy?”

Chủ biên Mạnh nói: “Sáng sớm hôm nay bến cảng Du Ma Địa

(*)

bị tra soát quy mô lớn, toàn bộ tàu thuỷ khởi hành chuyến đầu đều bị trì hoãn hoặc huỷ bỏ, nghe nói đã bắt giữ hàng trăm người.”

(*)

Du Ma Địa: còn gọi là Waterloo, là một khu vực của quận Du Tiêm Vượng ở phía Nam bán đảo Cửu Long, Hồng Kông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.