Trời Xanh, Biển Cũng Xanh

Chương 8



Công việc dựng sân khấu và luyện tập các tiết mục biểu diễn đã bắt đầu được tiến hành làm cho ban chấp hành hội, chi hội và các câu lạc bộ đều bận rộn hơn hẳn. Hải Lam khá xông xáo, vừa phụ giúp đội hậu cần lo chuẩn bị các dụng cụ cần thiết, vừa phụ giúp đội thiết kế trang trí sân khấu. Cả ngày cô cứ xúm xích, chạy tới chạy lui lo hết chuyện này đến chuyện kia.

Cũng như thế, cứ cách hai đến ba ngày là giám đốc Lâm lại đến trường xem xét tiến độ của công việc, cứ như là kỹ sư giám sát công trình. Thầy Lý cũng khá ái ngại, nói khéo rằng ông ấy vẫn luôn để mắt đến tiến trình làm việc, sẽ không để xảy ra bất kì sơ hở nào, nhưng Lâm Hạo Thiên vẫn lạnh lùng cho rằng, việc giám sát của ông thì ông cứ làm, còn việc hắn muốn đến xem lúc nào là việc của hắn. Triết lý có tiền là có quyền ở thời đại nào cũng đúng. Người ta bỏ tiền ra tài trợ, thì người ta có quyền đặt yêu cầu cao, có quyền đòi hỏi cái này cái kia. Thầy Lý đành bất lực, mỗi lần thấy Hạo Thiên đến, đều tiếp đón rất tận tình. Mà cũng phải, ban giám hiệu vốn dĩ giao việc này cho ông ấy mà. Đi đến Thánh Văn nhiều lần, nên địa hình cũng thông thạo, thầy Lý dù có ra đón tiếp nồng hậu như thế nào đi nữa thì không lâu sau cũng bị tên đó đuổi đi. Hắn thích đi một mình, tự mình xem xét, quan sát, hiếm khi thấy trợ lý đi cùng.

.

Hơn một tuần, sân khấu cũng đã gần được hoàn chỉnh. Các tiết mục biểu diễn cũng đã vào những bước điều chỉnh cuối cùng. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, mọi người ai nấy cũng đều gấp rút để hoàn tất công việc.

– Nhanh lên nhanh lên, tất cả phải cho xong trong hôm nay.

Tiếng của Tư Viện vang lên. Hội trường bây giờ dù không quá đông người nhưng rất nhộn nhịp, tất bật như ngày Tết. Hải Lam và Phương Cát cũng bận bù đầu bù cổ. Khi công việc gần hoàn tất thì mới phát hiện có thiếu một vài vật liệu để trang trí, nên bọn họ bày nhau cắt chữ, xếp hoa thủ công, làm vài thứ trang trí cho những cành cây đặt trên sân khấu.

Nguyên Kỳ cẩn thận kiểm tra từng dàn đèn, từng dụng cụ âm thanh ánh sáng, màn hình, rồi kiểm tra cả cách bày trí sân khấu. Ngay cả khi thấy chữ bị lệch có một chút, anh cũng nhanh chóng kêu người chỉnh lại ngay. Cái gì thấy chưa được thì phải sửa lại liền, nếu không sẽ quên, rồi kéo theo cả dàn sai lệch khác nối đuôi nhau.

Nguyên Kỳ tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh, ánh mắt anh dừng lại ngay chỗ một đám sinh viên đang ngồi làm đồ thủ công:

– Mấy ngày nay công việc vất vả lắm phải không?- Anh tiến tới gần và ôn nhu hỏi.

– Dạ không, không vất vả lắm đâu ạh.- Các nữ sinh kia nhanh nhẹn trả lời, nhận được sự quan tâm, hỏi han của trưởng hội sinh viên vừa tài giỏi, vừa đẹp trai thì cơn mệt cũng được vơi đi một nửa.

– Mấy ngày trước em đã vất vả lên ý tưởng và viết chương trình cho ngày này rồi, giờ còn bắt em làm thêm việc nữa, thật là bóc lột sức lao động của em mà.

Nguyên Kỳ dịu dàng nhìn Hải Lam, lời nói mang một chút hài hước và đồng thời đưa cho cô chai nước suối. Thời gian này nhìn cô chạy tới chạy lui thấy mà xót, đáng lẽ những việc này không phải của câu lạc bộ ý tưởng, nhưng cô lại rất nhiệt tình.

Hải Lam mỉm cười:

– Ai bảo chúng ta lên kế hoạch chi tiết nhiều thứ quá, nên bây giờ mọi người đều phải cố gắng làm theo, cho nên chúng ta cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm chứ.

– Vậy là em trách anh giao nhiều việc cho mọi người quá hả?- Nguyên Kỳ nheo mắt cười cười.

– Em không tin là anh nghĩ vậy nha.- Hải Lam tủm tỉm, tay vẫn thoăn thoắt làm công việc.

Nguyên Kỳ nhún vai, môi lại nở nụ cười. Thấy Tuấn Văn đi tới, anh liền đùa:

– Cũng có một phần trách nhiệm của nhóm thiết kế nữa đó nha.

– Vì vậy, nhóm chúng tôi cũng đâu có đứng ngoài cuộc.- Tuấn Văn điềm đạm đối đáp.- Chúng ta cũng đang làm việc rất tích cực, phải không tiểu Cát?- Nói xong anh đặt nhẹ bàn tay lên vai Phương Cát.

– Đó là dĩ nhiên, sao nhóm thiết kế thua nhóm ý tưởng được.- Phương Cát nói xong đẩy ánh mắt nhìn về Hải Lam, cười lém lỉnh.

Hải Lam có để ý, nên nhận thấy được hình như cô bạn thân của mình có một chút là lạ. Nhất định sau khi xong việc phải hỏi cho rõ ràng mới được. Gần đây cứ thấy cái tên Tuấn Văn đó cứ ở xung quanh khu vực này với bán kính ba mét. Thật đáng nghi ngờ nha.

۵ ۵ ۵

.

– Hải Lam, lại đây chị nhờ chút.

Là Tư Viện gọi. Cô từ đầu vẫn luôn dõi theo Nguyên Kỳ, bất kể anh làm gì, ở nơi nào vẫn là luôn để mắt tới. Lúc nãy có đế ý thấy Nguyên Kỳ cùng Hải Lam nói chuyện vui vẻ thì trong lòng có chút bực tức.

– Có chuyện gì không chị?- Hải Lam nhanh nhẹn đi tới.

– Sau khi xong việc, phiền em dọn mấy thứ linh tinh này vào nhà kho giúp chị được không?- Giọng nói Tư Viện rất ư là nhẹ nhàng.

Dù gì cũng chỉ còn vài thứ lặt vặt, cũng không nặng lắm nên Hải Lam vui vẻ nhận lời.

۵ ۵ ۵

.

Cuối cùng thì công việc hôm nay cũng đã hoàn thành. Mọi người dù mệt, nhưng ai cũng rất phấn khởi vì ít nhất cũng đã nhìn thấy công trình của tập thể vất vả suốt bao nhiêu ngày qua.

– Em về nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay em vất vả lắm rồi.- Nguyên Kỳ đỡ phụ Hải Lam thùng đồ cô đang bưng, hội trường chỉ còn lác đác vài người ở lại dọn dẹp, nhưng sao cô lại còn ở đây.

Hải Lam chưa kịp trả lời thì có tiếng Tư Viện gọi:

– Nguyên Kỳ, mình nói chuyện một lát được không?

– Không sao, anh về trước đi.- Hải Lam mỉm cười, tự đỡ lấy thùng đồ.

Tư Viện ở bên ngoài hối thúc, Hạo Thiên nhìn Hải Lam rồi bảo:

– Em đừng làm quá sức, lát anh trở vào đưa em về.- Nói rồi anh đi nhanh ra ngoài.

Hải Lam lại tiếp tục làm công việc dở dang. Những người còn ở lại, đều nhìn Hải Lam với ánh mắt vừa cảm mến, vừa tội nghiệp.

۵ ۵ ۵

.

– Nguyên Kỳ, cậu có thể đưa mình về được không?- Tư Viện đề cập vấn đề bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng.

– Chẳng phải cậu có xe sao?- Nguyên Kỳ thắc mắc, ánh mắt anh quan sát xem cô gái này đang có ý định gì.

– Nhưng dù gì cũng đã tối, mà con gái đi về một mình thì…- Tư Viện bày ra khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt cố tỏ vẻ sợ sệt.

– Có phải cậu bảo tiểu Lam ở lại làm công việc này không?- Nguyên Kỳ hơi nhíu mày, nhìn thẳng Tư Viện.

– Không có.- Tư Viện làm mình trở nên vô tội.- Là em ấy nói với cậu sao?

– Thật không có?- Nguyên Kỳ nheo mắt.- Hy vọng là vậy.- Anh cười nhạt, tỏ ra một chút lạnh lùng nói với Tư Viện.- Cũng chưa quá muộn, đường nhà cậu cũng rất sáng, chắc là cậu tự về được. Còn không thì nhờ bạn khác cho quá giang hay ngồi taxi cho tiện. Tớ phải ở lại làm thêm ít việc, dù gì cũng là hội trưởng, các bạn khác còn ở lại, tớ về trước như thế thật không tốt.

Nói rồi, Nguyên Kỳ quay lưng trở vào trong. Tư Viện gọi với theo:

– Hay là để tớ giúp cậu? Tớ cũng là hội phó mà, tớ…

– Không cần đâu, cậu cứ về trước.- Nguyên Kỳ không thèm quay đầu nhìn, chỉ buông một câu lạnh lùng rồi nhanh rời đi.

Thật ra, anh chỉ lo giờ này đã hết xe bus, không có ai đưa Hải Lam về, nên anh cảm thấy không yên tâm, muốn nhanh quay trở lại. Tư Viện nhìn theo bóng Nguyên Kỳ mà chưng hửng, hình như cô đã đi sai một bước.

۵ ۵ ۵

.

Hải Lam bắt ghế cao, gắng sức đặt cái thùng lên kệ. Cái thùng giấy đó cùng một số thứ lặt vặt bên trong mặc dù không nặng lắm, nhưng khi ngước lên cao quá lâu, đầu Hải Lam hay bị choáng váng. Đặt xong chiếc thùng nằm yên vị trên kệ, thì cũng là lúc Hải Lam không còn giữ vững thăng bằng trên chiếc ghế đó. Chiếc ghế ngã ra, nằm dài trên mặt đất, còn Hải Lam thì may thay được ai đó đỡ lấy.

– Ách, phó tổng?- Hải Lam vô cùng ngạc nhiên.- Sao anh lại đến đây?

– Vậy sao giờ này em còn ở đây?- Đỡ lấy Hải Lam trong tay, Hạo Thiên nheo mắt nhìn cô nàng đang nằm gọn trong lòng mình.- Gọi điện thoại cho em cũng không nghe máy.

– Điện thoại… điện thoại tôi để trong túi xách, không có mang theo bên người.- Nhìn thấy hoàn cảnh có vẻ như không ổn lắm, Hải Lam đỏ mặt ấp úng.- Anh… anh có thể buông tôi ra được không?

Hạo Thiên không nói gì, nhẹ nhàng đặt cô xuống, vừa lúc đó Nguyên Kỳ cũng vừa chạy tới:

– Tiểu Lam, em không sao chứ?- Anh nắm lấy vai Hải Lam, chăm chú quan sát sắc mặt của cô.

– Em không sao.- Hải Lam khẽ cười.- Chỉ là bị xây xẩm một chút khi ngước cao quá lâu ấy mà.

– Như thế mà còn bảo là không sao. Đứng còn muốn không vững nữa.- Hạo Thiên hừ nhẹ.

Trông sắc mặt xanh xao thế kia mà lại bảo là không sao, chắc là chưa ăn uống gì mà lại làm việc quá sức. Chết tiệt, anh chỉ muốn trừng phạt kẻ nào dám đày đọa cô như thế. Hơn tuần nay đã làm cô gầy mất đi mấy kí rồi.

– Tôi không sao thật mà. Đi đứng vẫn còn bình thường đây.- Nói rồi Hải Lam thử đi qua lại mấy bước.

– Em đã ăn gì chưa?- Nguyên Kỳ vẫn nhẹ nhàng.

– Em cũng không thấy đói.- Hải Lam cười nhe răng.

– Lúc chiều anh có đưa cho em hộp sữa, em có uống không?- Nguyên Kỳ bắt đầu lo lắng. Đúng là cô ấy kiệt sức vì làm việc nhiều mà lại chưa ăn uống gì rồi.

– Làm việc nhiều như thế, có hộp sữa làm sao đủ sức.- Hạo Thiên đứng khoanh tay lại, nét mặt lạnh lùng lên tiếng.

Hải Lam quay sang ném cho Hạo Thiên một nhìn thật sắc, rồi sau lại mỉm cười nói với Nguyên Kỳ rất thật tình rằng cô đã để hộp sữa ở đó, nhưng chỉ thoáng chốc quay qua quay lại thì nó đã biến mất tiêu. Giọng nói cô bày tỏ vẻ ái ngại vì đã có lỗi với thành ý của anh.

– Anh đưa em đi ăn rồi về, giờ này cũng đã hết xe bus.

Nguyên Kỳ nắm tay Hải Lam, định dẫn cô đi. Nhưng Hạo Thiên đã nhanh chóng nắm vai cô lại, và quay sang nói với Nguyên Kỳ:

– Cậu định đưa cô ấy về bằng xe máy sao? Trong người cô ấy đã không khỏe rồi. Tôi sẽ lái xe đưa cô ấy về tận nhà.

Nói rồi, Hạo Thiên nhanh chóng nhấc bổng Hải Lam lên và đi thẳng ra khỏi nhà kho. Nguyên Kỳ đứng ngẩn ra, nhìn người đàn ông kia đem cô đi. Mà hắn ta nói cũng có phần đúng, đi xe hơi sẽ tránh được gió và sương đêm hơn xe máy. Dù hắn ta nói có lý, nhưng anh có một chút không cam tâm. Những tưởng sẽ nhẹ nhàng tiếp cận cô, nhẹ nhàng đi vào lòng cô. Nhưng xem ra bây giờ thật không thể như thế được nữa rồi, nếu cứ chầm chậm từng bước như thế có khi anh sẽ để cô rơi vào tay người khác mất.

۵ ۵ ۵

.

– Anh buông ra, buông tôi ra. Cho tôi xuống đi.- Hải Lam vùng vẫy. Ban đầu khi anh ẵm cô, cô đã quá bất ngờ, nhưng sau đó hình dung lại tình huống mới thấy xấu hổ cỡ nào.

– Em yên nào. Sức đứng vững còn không có nữa, vậy mà còn quấy.

– Ai bảo anh tôi không còn sức. Tôi…

Mặc cho Hải Lam có nói gì, thì Hạo Thiên cũng im lặng ôm cô ra xe. Sau khi đặt cô vào trong xe, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Đây là lần thứ ba trong một buổi tối cô và anh gần nhau đến như vậy. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, chút ngượng ngùng, vẫn muốn lên tiếng mắng anh vài câu, nhưng thực chất trong người vẫn còn mệt.

– Em muốn ăn gì?

– Tôi muốn về nhà.- Cô bướng bỉnh.

Anh bỏ qua lời nói của cô, lại hỏi tiếp:

– Ăn cháo không?

– Tôi không thích cháo.- Cô phụng phịu.

– Đang mệt ăn cháo không phải rất tốt sao?

– Dù có bệnh nằm viện tôi cũng không thích ăn cháo, tôi muốn ăn bánh canh.

– Được, chúng ta đi ăn bánh canh.

Mới nói chuyện được vài câu là Hải Lam đã bắt đầu thiu thiu ngủ. Hạo Thiên nhìn cô gái bề ngoài trông có vẻ yếu đuối nhưng lại rất bướng bỉnh này miệng bất giác kéo thành nụ cười. Anh đỡ nhẹ đầu cô dựa sang vai mình, rồi nhanh chóng tìm một nơi gần nhất có thể đậu xe để dừng lại. Trông cô ngủ ngon lành nhìn thật thánh thiện, thật đáng yêu. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi trái tim đỏ mộng, hàng mi cong cong, cả người mềm mại tựa vào anh còn thoảng hương thơm mát dịu. Cô đang ngủ rất say, làm cho người ngắm nhìn tự dưng chẳng muốn động đậy để đánh thức cô tí nào. Hạo Thiên vặn nhỏ bớt điều hòa trong xe, một tay ôm lấy cô, tay còn lại lấy điện thoại ra và gọi đi.

۵ ۵ ۵

.

Trợ lý Trương vừa nhận được điện thoại đã nhanh chóng ra ngoài làm việc giúp cho cậu chủ. Mười lăm phút sau, bánh canh được đựng trong hộp giữ nóng, còn có thêm chén sứ hoa, muỗng sứ hoa đều đã được mang đến.

– Thiếu gia, còn gì dặn dò?- Trợ lý Trương cung kính.

– Được rồi, anh về đi.

Vốn còn định hỏi thêm, nhưng ông đã nhận ra cậu chủ không còn để ý đến mình nữa rồi. Cậu chủ bây giờ chỉ chăm chú nhìn ngắm cô gái bên cạnh, đang tựa vào vai cậu ngủ say, nét mặt có phần thanh thản, ánh mắt ánh lên niềm vui. Vì vậy nên ông cũng không dám hỏi thêm nữa mà kính cẩn đi về.

۵ ۵ ۵

.

– A, tôi ngủ quên mất. Xin lỗi anh.- Hải Lam giật mình thức giấc.- Mấy giờ rồi?

– Mười giờ.- Hạo Thiên điềm tĩnh.

– AAAAAAAAAAAA, chết rồi, sao anh không gọi tôi dậy. Bây giờ làm sao đây? Giờ này mà vác mặt về nhà thì ba mẹ tôi chỉ có nước bị mắng té tát.

– Có chuyện như vậy nữa sao?- Hạo Thiên tò mò.

– Sao không?- Hải Lam tựa như muốn khóc.- Tôi không được phép ở ngoài quá mười giờ. Với lại đi lâu như thế mà không gọi điện thoại, chắc ba mẹ cũng lo lắng lắm.

Mẹ cô vốn là người hay lo lắng, và cũng khá nóng tính. Ba cô lại hơi nguyên tắc. Cô đi lâu như thế mà không báo gì chắc chắn làm cả nhà lo lắng, chưa kể nếu giờ này vác mặt về nhà càng làm cho họ thêm tức giận. Nhưng dù gì cũng phải về nhà ngay bây giờ. Hải Lam nghĩ nhanh rồi nói với Hạo Thiên:

– Anh cho tôi về nhà, nhanh nhanh.

Hạo Thiên quan sát thấy cô gái nhỏ ngồi bên cạnh đang rất bồn chồn, đôi mắt đỏ đỏ, hơi ươn ướt thì trong lòng khá ngạc nhiên. Cô sợ ba mẹ đến vậy sao? Gia đình này chắc hẳn là dạy con rất nghiêm khắc. Nhưng nhìn bộ dáng cô như thế này là lần đầu tiên anh thấy, trông có vẻ hiền lành và ôn nhu hơn lúc bình thường, giống như con thỏ con sắp bị bắt nạt đến nơi.

– Nếu anh không đi tôi sẽ xuống gọi taxi.

Hải Lam gấp gáp mở cửa định bước xuống xe thì bàn tay của Hạo Thiên đã kịp nắm giữ cô lại.

– Anh có gì thì để khi khác nói được không? Tôi thực sự phải về nhà gấp. Phiền anh buông tay ra.

Cũng là lần đầu tiên, cô dùng giọng nói nhỏ nhẹ này để năn nỉ anh. Anh bất giác trong lòng dấy lên cảm giác thú vị, cô gái này thì ra lại có nhiều vẻ mặt đáng yêu đến như vậy. Anh mỉm cười nói:

– Bánh canh em còn chưa ăn.

– Vậy tôi có thể đem về nhà ăn cũng được. Anh mau đưa đây.

– Em nghĩ cũng nhanh thật.- Anh nhếch miệng cười.

– Anh còn cười.- Hải Lam tức giận. Dám trêu đùa với cô sao.

Hạo Thiên bây giờ ngừng cười:

– Đùa em một chút.- Giọng nói rất điềm tĩnh.- Em không cần phải lo lắng như vậy. Tôi đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi, em sẽ không bị mắng đâu.

– Ý anh là sao?- Hải Lam cảm thấy có chút khó hiểu.- Sắp xếp? Là sắp xếp như thế nào?

Thì ra trong lúc cô ngủ, anh đã gọi điện thoại cho thầy Lý, bảo ông ta gọi về nhà xin phép cho cô về nhà trễ. Anh thấy cô ngủ say, không biết khi nào dậy, cũng không muốn đánh thức cô, nên anh sắp xếp trước để khi tỉnh dậy cô không phải lo lắng.

– Anh…- Hải Lam muốn nói, nhưng tự nhiên không nói nên lời, cũng không biết nói gì.

– Muốn cảm ơn tôi sao?- Hạo Thiên trở nên lém lỉnh nở một nụ cười.

– Anh thật là. Chẳng lẽ anh muốn được báo đáp sao?

– Dĩ nhiên.- Anh lại cười.

Cô gái này nhanh miệng thật. Anh còn chưa ra yêu cầu hay đòi hỏi báo đáp mà cô đã lên tiếng trước như vậy thì anh cũng đành đáp ứng. Tiểu Lam ah tiểu Lam, lần này cũng lại do em tự chui đầu vào rọ thôi. Suy nghĩ đó làm Hạo Thiên tự nhiên mỉm cười một mình. Hải Lam nhìn thấy nụ cười của Hạo Thiên có một chút cảm giác bất an, liền nói thêm vài câu đề phòng:

– Nói trước, tôi sẽ không chấp nhận những chuyện làm đồi bại, phi pháp, phi nghĩa đâu nha.

– Em nghĩ tôi là người như vậy sao?- Hạo Thiên tủm tỉm.- Hay là do em suy nghĩ bậy bạ rồi đem ý nghĩ đó gán cho tôi, cái này người ta gọi là suy bụng ta rồi bụng người đó, cô bé.

– Gì chứ? Tôi làm gì có suy nghĩ gì.- Cô cong môi lên cãi lại.- Chỉ tại anh là con người bí ẩn và khó hiểu, cho nên tôi phải đề phòng trước.

– Được rồi, em ăn đi, tôi sẽ từ từ nói.- Hạo Thiên đổ bánh canh từ hộp giữ ấm ra chén, và đưa cho Hải Lam.

Hải Lam cầm chén, còn do dự. Hạo Thiên nhanh chóng đoán được suy nghĩ của cô, liền cười nói:

– Yên tâm, không có bỏ gì trong đó đâu. Nếu tôi muốn làm gì em thì khi em ngủ đã có chuyện xảy ra rồi.

Hải Lam suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, dù gì cái bụng cũng đang biểu tình nên cô cũng quyết định ăn luôn. Hạo Thiên nhìn thấy cô gái trở nên dễ bảo và ngồi ăn thật ngây thơ thì cũng không khỏi mỉm cười và chăm chú nhìn ngắm.

– Anh không ăn sao?

– Không, tôi mua cho em. Em cứ ăn đi.

Hải Lam gật gù.

– Anh nhanh chóng nói chuyện muốn báo đáp gì luôn đi. Tôi không thích mắc nợ ai hết áh.- Hải Lam ngừng giây lát rồi nói tiếp.- Giờ tôi đếm từ một đến mười, nếu anh không nói, coi như anh không cần báo đáp. Thế nhé!

Hạo Thiên trừng mắt nhìn Hải Lam, trong khi cô thì không thèm nhìn anh mà bắt đầu đếm luôn. Ban đầu anh có chút bất ngờ, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh và nói:

– Em phải thay đổi cách xưng hô với tôi, giọng điệu cũng phải dịu dàng một chút, không được tắt điện thoại, tôi gọi đến phải nghe máy ngay, tôi nhắn tin phải trả lời liền.

Anh nói liền một hơi. Thật ra, anh rất muốn nói cô hãy chấp nhận làm bạn gái của anh, nhưng như vậy có vẻ miễn cưỡng, anh sẽ khiến cho cô đồng ý trong vui vẻ, trong tự nguyện, chứ không phải là đáp ứng điều kiện như thế này. Nhưng không sao, trước mắt cứ như thế, việc kia cũng sẽ nhanh thôi.

Cô đếm xong, anh cũng đã nói xong. Hải Lam nhìn Hạo Thiên nói:

– Được rồi, nếu bây giờ tôi về nhà mà không bị mắng, tôi sẽ đồng ý với những yêu cầu đó của anh.

Hạo Thiên lại mỉm cười. Có việc gì anh đã kiên quyết làm mà lại không thành công chứ. Dù gì nếu công việc bận rộn, anh ít nhất có thể thường xuyên nói chuyện và nắm được tình hình của cô qua điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.