Nghe thông báo tin vui, hai bên gia đình ai nấy đều hoan hỉ. Không ngờ nhất là ba mẹ của anh, họ lấy làm kích động về việc sắp được làm ông bà. Chưa gì mà hai bà thông gia ngày nào cũng rủ nhau đi mua quần áo và đồ chơi cho cháu, còn thay phiên nhau nấu thuốc bổ cho cô uống, làm bao nhiêu món ăn bổ dưỡng cho bà mẹ và thai nhi bắt cô phải ăn, đặc biệt là cấm tuyệt đối cô vào bếp hay làm việc nhà.
Nói tóm lại là bây giờ ở nhà, cô chỉ biết ăn và nằm như một con heo.
Nhã Linh lại thường xuyên gọi điện về hỏi thăm, còn bảo là đã chuẩn bị không biết bao nhiêu là quà cho đứa cháu yêu quý. Mỗi lần chị ấy gọi về, đều nói chuyện với Hải Lam rất lâu, thậm chí cũng chả thèm hỏi thăm đến Hạo Thiên lấy một câu, làm cho anh rất bất bình.
– Chị, hình như em không phải là em ruột của chị.
– Uh, chị sao có đứa em xấu xa như cậu được.
Hạo Thiên nói với vẻ không cam lòng:
– Chị, tiểu Lam nghe điện thoại nhiều không tốt, sau này chị nhớ chú ý. Em cúp máy đây.
Hải Lam bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Ai có ngờ ông xã của cô lại có mặt trẻ con như thế này cơ chứ. Bên kia nửa vòng trái đất, Nhã Linh cũng đang cười, một nụ cười vừa thỏa mãn, vừa đắc ý.
.
Cũng nhờ có tin vui này, mà tình cảm giữa anh với ba mẹ, và tình cảm giữa hai bên gia đình ngày càng xích lại gần hơn, mọi người đều tập trung chờ đón đứa cháu đầu tiên ra đời.
.
– Ta nói tiểu Thiên àh, con phải giảm bớt công việc một chút, chăm lo nhiều hơn cho vợ con. Con bé muốn ăn gì thì phải cho nó ăn ngay.- Ông Lâm dặn dò.
– Còn nữa.- Bà Lâm tiếp lời.- Tốt nhất trong ba tháng đầu con ngủ ngoài sofa luôn đi, tránh động đến con dâu của mẹ. Tính con giống hệt ba con, sự nhẫn nhịn rất kém.
Hải Lam muốn bật cười nhưng lại cố gắng nén lại, nhìn sang Hạo Thiên nét mặt có phần đau khổ:
– Ba mẹ, được rồi mà. Cô ấy là vợ của con, đứa bé là con của con, dĩ nhiên là con phải biết làm như thế nào là tốt chứ.
.
Còn bên ba mẹ vợ thì:
– Tiểu Thiên àh, phụ nữ mang thai tính tình rất nhạy cảm và dễ xúc động. Con ráng chịu thiệt một chút, nhường nhịn con bé.
– Dạ vâng, cũng là vợ và con của con mà.- Hạo Thiên tỏ ra rất biết lắng nghe.
.
Còn về bà xã của anh:
– Ông xã, em thèm ăn cái khoai lang nướng, còn có me ngào đường.
– Được được, anh đi mua ngay.
…..
– Ông xã, hai mẹ mang sang nhiều thuốc bổ quá, em uống không nổi. Đổ đi thì phí lắm, rất nhiều công sức của hai người. Anh thay em uống hết nha.
Hai tiếng “ông xã” ngọt ngào, cộng thêm giọng nói nũng nịu. Được rồi, uống thì uống, chỉ là thuốc bổ thôi mà.
…..
– Ông xã, em không ăn nữa đâu. Sắp thành con heo mẹ luôn rồi nè.
– Không sao không sao, em ráng ăn nhiều một chút, mập mạp mới đáng yêu, bảo bối của chúng ta cũng được khỏe mạnh.
…..
– Bà xã, tới giờ uống sữa rồi.
– Em không uống đâu, ngán lắm.
– Ngoan, cố gắng một chút.
– Không uống.
– Uống một nửa thôi cũng được.
– Không.
– Thôi thì một phần ba. Ngoan đi!
…..
– Bà xã, đang nhắn tin cho ai đó.
– Đâu có. Em đang đọc truyện thôi mà.
– Phụ nữ có thai không nên sử dụng điện thoại nhiều, ngày mai anh sẽ mua cho em máy tính bảng để đọc.
– Cám ơn ông xã. Nhưng bây giờ để em đọc xong chương này nữa thôi, đang đến đoạn hấp dẫn.
Anh liếc mắt qua chiếc điện thoại của cô, hình như đang đến đoạn nam chính đang tỏ tình với nữ chính, lời văn hơi sến súa và có vẻ trẻ con.
– Trước giờ em hay đọc loại truyện này sao?
– Vâng, đọc khi rảnh, đọc khi buồn, nói chung là để giải trí.
– Rating cao hay thấp?- Anh đột nhiên hỏi.
Hải Lam hơi giật mình một chút.
– Àh… uhm… trung bình.
– Trong thời gian này, em tốt nhất chỉ nên xem phim hoạt hình và đọc truyện cổ tích thôi, để đầu óc của bảo bối chúng ta được trong sáng một chút.
– Em chỉ là đọc tiểu thuyết tình cảm bình thường, có phải bậy bạ gì đâu mà anh bảo như vậy là không trong sáng cho đầu óc của con chứ.- Cô cong môi lên, gương mặt mang chút hờn dỗi.
– Anh nghĩ rating trung bình cũng không thoát khỏi có những màn ân ái.- Ánh mắt anh trở nên bí hiểm hơn.- Xem ra bà xã anh cũng có một chút hiểu biết về chuyện đó nha.
– Chuyện đó là chuyện gì?- Đến bây giờ thì Hải Lam đã đoán được ý đồ của anh.
Cô vòng tay qua cổ anh, mỉm cười nói.
Lời nói và hành động của cô như quyến rũ, kích thích anh. Anh đem cô đặt lên đùi mình và nồng nhiệt hôn cô. Đôi môi ngọt ngào và còn thơm mùi sữa, rất ư là thú vị. Bàn tay bắt đầu không tự chủ, luồng vào trong lớp áo để chạm đến cơ thể cô. Hai người hôn nhau đến khi hơi thở bắt đầu gấp gáp thì Hải Lam chủ động đẩy anh ra:
– Sức tự chủ của anh ngày càng kém đó, Lâm tổng.
Chết tiệt, cô gái giảo hoạt này. Hại ngọn lửa trong anh vừa bùng lên lại phải dập tắt. Anh thống khổ nhìn cô, rồi sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm dội nước lạnh. Tháng ngày chịu đựng vẫn còn dài.
Để tránh cho mình một lần nữa tái phạm, anh thường dỗ cô ngủ, rồi ở phòng đọc sách làm việc tới tận khuya, khi mệt mỏi mới trở lại phòng. Tối tối, sau giờ cơm, anh đều cùng cô nghe những bản nhạc của Betthoven, anh bảo như vậy bảo bối của họ sau này sẽ thông minh hơn.
Dù ban đầu có một chút hờn giận anh vì không bàn trước với cô việc muốn có con, nhưng trên thực tế, cô là một người rất yêu trẻ con. Từ khi biết mình có thai, cô cực kỳ cẩn thận và chu đáo chăm sóc cho tiểu bảo bối còn đang nằm trong bụng của mình.
Thời gian này, Hải Lam bắt đầu thấy buồn nôn khi ngửi mùi thức ăn. Thấy cô ăn uống kén như vậy, anh lại càng lo lắng. Anh mua đủ các món cô thích, nhất là thịt nướng mang về cho cô ăn, còn mấy món cá, đặc biệt là cháo cá chép mẹ anh mang tới thì anh vất sang một bên, vì anh biết trước giờ Hải Lam không thích ăn cá, khi mang thai, ngửi thấy mùi này còn khó chịu hơn.
Là tổng giám đốc của công ty nên công việc của anh của rất bề bộn. Thấy anh vừa lo việc ở công ty, vừa chăm sóc mình tận tình như thế thì Hải Lam hết sức cảm động. Mỗi khi anh làm việc khuya cô đều pha sẵn nước cam, vitamin hoặc trà, cà phê cho anh. Nửa đêm thức giấc không thấy anh bên cạnh, cô đều mang áo sang phòng đọc sách khoác thêm cho anh, còn khuyên anh nên đi ngủ để giữ sức khỏe. Anh thì lại sợ cô lo lắng, nên lúc nào cũng dỗ cho cô ngủ thật say rồi mới lén sang phòng đọc sách tiếp tục làm việc.